chương 4: một chút đổi thay
Mùa hè năm 2009, một mùa hè nóng bức oi ả nhất mà tôi từng nhớ, sau kì thi đại học chúng tôi bước vào kì nghỉ dài, nghỉ hè thực sự. Ngày ngày tôi lang thang trên các con đường, trong các quán điện tử hay tụ tập taị nhà Huy cùng với Nguyên. Nhà Huy là địa điểm thích hợp cho cả ba chúng tôi với cả cơ ngơi sách truyện và bộ sưu tầm trò chơi điện tử mà tôi hằng mơ ước. Trong khi tôi và Huy chơi thì nguyên luôn ngồi cạnh tôi với một cuốn sách nào đó. Đôi khi Huy và Nguyên trao đổi với nhau về một tình tiết của câu truyện hay một câu nói hay mà Nguyên thấy thú vị. Những lúc như thế tôi thường hay nghĩ sách có gì hay mà hai người lại thích thú như vậy, thích thú đến nỗi Huy có thể bỏ dở trận đấu đang chơi quay sang bàn luận với Nguyên cả tiếng đồng hồ. Sau này tôi biết sách thực sự thu hút họ nhưng Nguyên cũng là nguyên nhân thu hút sự chú ý của Huy. Chỉ là lúc bấy giờ tôi không đủ tinh tế để nhận ra những tâm tư của hai người bọn họ mà thôi. Người ta nói người hay đọc sách, hay đọc ngôn tình thường nhạy cảm hơn, tinh tế hơn bởi vậy mà Huy nhận ra tình cảm của nguyên dành cho tôi còn tôi thì không hay cũng có thể “người trong cuộc thì tối người ngoài thì sáng” chăng. Cứ thế mùa hè với cuộc sống bình yên như vậy trôi đi trở thành một kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi. Tôi chắc rằng mùa hè đấy chẳng ai trong chúng tôi có thể quên được. Tình bạn là thứ tình cảm đẹp nhất và lúc bấy giờ chúng tôi chưa ai bước qua ranh giới của tình bạn và tình yêu. Rồi những ngày tháng tốt đẹp như vậy cũng kết thúc và cuộc sống mới bắt đầu khi tôi cầm trên tay tờ giấy báo nhập học với số điểm khá cao 25. Tôi hết sức vui mừng phấn khởi chạy sang nhà Nguyên với ý định chia sẻ niềm vui này với người đầu tiên là cô ấy. Nhưng khi vừa tới cửa, điều tôi nhìn thấy khiến tôi phải sững lại
- Ôi con yêu của ba mẹ! Đây là thật hay mơ? Trời ơi con tôi đỗ thủ khoa rồi sao. Tạ ơn trời, ba mẹ phải mở tiệc chúc mừng được.
- Ba mẹ đừng làm to tát quá, con không muốn khoe khoang việc này.
- Được thôi con yêu. A … Đạt sao cháu, sao không vào nhà, cháu có giấy nhập học chưa?
- Cháu vừa nhận được, số điểm không cao cho lắm.
- Vậy à, đúng là niềm hạnh phúc nhân đôi, hai gia đình mình phải tổ chức hoành tráng mới được, hai đứa đều đỗ cả rồi, Nguyên nhà bác còn đõ thủ khoa nữa kìa.
- Ba mẹ!
- Ha ha. Mẹ vui mừng quá nên thế, các con đi chơi đi. Nhớ về sớm .
- Vâng! Con chào ba mẹ con đi.
- Cháu chào hai bác.
- ừ. Hai đứa chơi vui vẻ.
Chở nguyên trên chiếc xe quên thuộc trên con đường quên thuộc sao lòng tôi lại trĩu nặng. Là tại vì Nguyên đỗ cao hơn tôi sao, vì sĩ diện nên tôi khó chịu với Nguyên sao, tôi cũng không biết nữa chỉ biết rằng lúc ấy tôi cảm thấy nguyên thật hoàn mĩ, thật xa tôi, dường như tôi không thể với tới. xinh đẹp học giỏi lại được mọi người yêu mến ,Nguyên không phải dành cho tôi.
- Chúc mừng cậu. không ngờ cậu đỗ cao như vậy!
- À ừm. Tớ cũng không ngờ được điểm như vậy. cCng phải chúc mừng cậu vào được trường như ý
- Cậu cũng vào được trường như ý mà.
- … Đáp lại tôi là tiếng thở nhè nhẹ của nguyên.
Nhưng rồi những tâm tình phức tạp của tôi cũng nhanh chóng bị quên lãng như những cảm xúc phức tạp đối với Nguyên bị tôi gạt phăng khỏi tâm trí. Rồi ngày nhập học cũng tới, tôi lên xe ra thành phố, trên cùng chuyến xe ngày hôm ấy còn có Nguyên, còn Trịnh Huy thì đi sau một ngày. Trường y nhập học sau trường tôi hai ngày nhưng Nguyên vẫn lên sớm bởi cô còn làm thủ tục xin vào kí túc xá. Nhập học xong đã là buổi trưa tôi cùng Nguyên đi ăn cơm ở một quán cơm bình dân và buổi chiều chúng tôi đi tìm nhà trọ. Tôi và Trịnh Huy sẽ ở cùng nhau nên chúng tôi muốn tìm một căn phòng ở gần trường tiện cho việc đi lại của hai đứa. Đi bộ cả buổi chiều chân ai cũng đã mỏi chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi ở quàn nước ven đường.
- Nếu nay không tìm được phòng cậu tính thế nào? Nguyên hỏi.
- Tớ cũng không tính đến trường hợp này! Cứ nghĩ rằng phòng trọ nhiều dễ kiếm ai ngờ.
- Tối nay tớ có thể dọn vào kí túc xá rồi. vì vậy từ giờ tới tối mình phải tìm được phòng.
- Ừm. Phải cố gắng thôi. Nhìn bầu trời đã ngả màu mà tôi ngán ngẩm.
- Các cháu đang tìm phòng trọ ? Sinh viên năm nhất à? Học trường gì thế cháu? Ông chủ quán nãy giờ có lẽ nghe được chúng tôi nói chuyện hỏi.
- Dạ cháu học y còn bạn ấy học bách khoa. Đều năm đầu cả bác ạ. Chúng cháu tìm phòng cả buổi chiều tới giờ mà chưa tìm được. đi đâu cũng bảo có người thuê rồi. bác ở đây có biết chỗ nào cho thuê phòng không ạ? Nguyên hỏi
- Không có phụ huynh đưa đi à? Các cháu không lên sớm tìm phòng chứ sinh viên, phụ hunh lên đây tìm phòng từ cả tuần trước rồi.
- Dạ chúng cháu không biết điều đó. Cháu thì ở kí túc còn bạn ấy thì…. Chúng cháu phải tìm được phòng trước khi trời tối.
- Bác biết có chỗ cho thuê phòng, ngày hôm qua vẫn còn phòng nhưng nay thì bác không chắc, cháu có thể đến xem thử.
- Chỗ nào ạ bác? Tôi hỏi
- Đi từ đây tới ngã tư rẽ phải có quán café “lặng” tầng 2 cho thuê.
- Vậy cháu cảm ơn bác?
- Cháu chào bác chúng cháu đi ạ
- Ừ. Chào các cháu.
Nhờ sự chỉ dẫn của ông chủ tốt bụng chúng tôi tìm được quán café và tìm được phòng. Đó là một căn phòng nhỏ đủ hai đứa chúng tôi ở, tầng hai có hai phòng một phòng chúng tôi thuê còn một phòng là nhà tắm cùng phòng bếp. Tầng trệt kinh doanh quán café nhưng không đông khách cũng không ồn ào.bà chủ quán dưới tầng hầm cùng với anh con trai chạc tuổi chúng tôi. Thuê nhà thành công bà chủ tốt bụng mời chúng tôi dùng bữa tối nhưng tôi và nguyên từ chối. chúng tôi đi ăn cơm và lang thang ra bờ hồ ăn kem. 9h tôi đưa nguyên về cổng kí túc và hẹn cô mai cùng tôi đi mua ít đồ dùng trong phòng và dĩ nhiên là cô đồng ý.
Vậy là ngày đầu tiên nơi thành phố xa lạ, ngày đầu đi học của tôi trôi qua trong mệt mỏi. Về nhà tôi nằm vật ra giường nhìn căn phòng trống trơn lòng tôi thấy buồn lạ. Nhặt chiếc điện thoại đầu giường nhắn tin cho trịnh huy “ tôi thuê được phòng rồi, tầng hai một quán café ít khách tương đối yên tĩnh, chắc là cậu sẽ thích thôi. Ngày mai tôi cùng nguyên sẽ đi mua sắm ít đồ đạc, lúc nào cậu lên thế”
Nằm chờ tin nhắn tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, sáng sớm Nguyên gọi điện cho tôi nói đang ở dưới nhà, kêu tôi mau xuống. tôi vùng dậy thay quần áo cầm lên điện thoạị thấy tin nhắn của trịnh huy tự bao giờ. “ ngày mai 5h tối tôi tới nơi, chúng ta sẽ có một bữa tân gia vui vẻ chứ”, vội vàng hồi âm lại tin nhắn rồi xuống nhà gặp Nguyên. Ngó quanh quất một hồi thấy cô đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi nhìn thẳng ra đường lớn cạnh cây vú sữa già. Cô ngồi lặng lẽ chìm trong ánh nắng bình minh, tôi nhận ra mùa thu đến rồi. Ngày hôm ấy tôi và Nguyên lang thang trên khắp các con phố. Cô giúp tôi mua rất nhiều thứ: bếp, xoong nồi, chăn gối, tủ và một số đồ dùng cá nhân. Về tới nhà cũng đã là bốn rưỡi hai đứa tôi mệt phờ nằm vật ra giường chợp mắt một lúc. Nằm cạnh cô hít hà hương thơm từ mái tốc cô, hương thơm thật dễ chịu khiến tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh lại đã là 5h30 không thấy Nguyên tôi vội vàng ra khỏi phòng chạy xuống bếp thấy cô và Huy đang vừa chuẩn bị bữa tối vừa cười nói vui vẻ. Trong lòng có một chút khó chịu một chút tưng tức nơi lồng ngực.
- cậu tỉnh? Mau tới đây giúp một tay. Nguyên là người phát hiện ra tôi.
- có cần mình giúp gì không?
- Tới! giúp mình buộc lại tóc. Thế này thật vướng!
Tôi tới bên cạnh nguyên vòng tay buộc lại tóc cho cô, một thứ cảm giác mềm mại man mát nơi bàn tay khiến chút khó chịu vừa xuất hiện tan biến.
- Ok rồi. Cậu ra giúp huy đi.
- Cậu tới lâu chưa? Sao cậu tìm được chỗ này? Vừa hỏi tôi vừa đi tới chỗ Trịnh Huy đang nhặt rau.
- Tôi đến một lúc rồi. Gọi điện cho cậu không được tôi gọi Nguyên ra đón.
- Xin lỗi. Tôi ngủ quên mất.
- Không có chi.
Thế rồi bữa tối vui vẻ của chúng tôi qua đi, tôi đưa Nguyên trở lại kí túc. Lúc về tới nhà tôi gặp anh Hoàng- con trai bà chủ quán đang dọn dẹp quán
- Em chào anh! Quán đã đóng cửa hay sao?
- Ừ.Nay mẹ anh mệt nên đóng cửa sớm.
- Sao nhà anh không thuê thêm người cho bác đỡ vất vả.
- Anh không đủ tiền, lương thấp người ta chê không làm. Em có muốn làm không, anh chỉ trả 1 tr một tháng thôi. Em làm thì giờ giấc thoải mái, lúc nào rảnh thì giúp anh. Không ảnh hưởng tới học tập yêu đương đâu.
- Em sẽ suy nghĩ lại.
- Ừ. Nếu em giúp được anh thì tốt quá. Mà chú có cô bạn gái xinh thật?
- Ai cơ?
- Cô bé vừa nãy đó. Anh nháy mắt
- Đâu có, cô ấy là bạn thân em thôi
- Anh biết thừa chú không phải giấu. Thôi đi ngủ sớm đi,mai còn đi học nữa.
- Chúc anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon
Vậy là Nguyên và Huy cũng đã nhập học, còn tôi cũng bắt đầu buổi học đầu tiên đời sinh viên. Lớp tôi ngành công nghệ thông tin nên tỷ số nam/nữ chênh lệch rất lớn. cả lớp 80 mạng chỉ có ba mạng nữ còn lại toàn nam. Tôi từng nghe tới điều này nhưng tận mắt chứng kiến thì hơi nực cười. cứ như vậy cuộc sống xa nhà của tôi bắt đầu đi vào quỹ đạo. ngày ngày tới lớp, được nghỉ thì cùng với những người bạn mới đi làm ván đấu ở tiệm internet. Những thằng con trai rất dễ quen và thân chỉ cần cùng nhau có một sở thích chung như tôi là game. Cũng may là tôi và Huy lịch học thường khác nhau, có hôm tôi học Huy được nghỉ và ngược lại vì thế chuyện cơm nước tương đối ổn định. Nhưng vấn đề là tôi và Huy đều không biết nấu ăn,những ngày đầu chúng tôi chỉ toàn những món đơn giản là luộc: trứng luộc, thịt luộc, rau luộc. Thỉnh thoảng Nguyên có qua chỗ chúng tôi vào ngày cuối tuần và dạy chúng tôi một số món cơ bản, cũng có khi Nguyên và Huy không có tiết Huy lại rủ nguyên tới nhà tôi với lý dô muốn học món mới cũng là muốn ăn đồ Nguyên nấu và thường thì cô vui vẻ đồng ý. Nguyên của ngày xưa là luôn vui vẻ như thế đó.Dần dần trình độ nấu ăn của chúng tôi cũng được cải thiện, mà tôi nói chưa nhỉ Nguyên và Huy rất may mắn học chung một lớp. Bây giờ tôi lại nghĩ thật ra đó không là may mắn mà là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro