Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: hiện tại

Chương 2

Đang miên man với những kỉ niệm của quá khứ một bàn tay nhỏ nhắn huơ huơ trước mặt. Giật mình nhìn gương mặt thân quen đối diện tôi mỉm cười:

-         Thế hôm nay chuyện gì khiến em rời ngôi nhà ấm áp của mình tới đây. Em nhớ anh phải không. Nhớ thì bảo anh anh sẽ đến tận nơi đón em.

-         Ha ha… anh thật biết kể chuyện cười đấy. Giúp em xem xem máy em bị sao, chỗ tài liệu của em có lấy lại được không.

-         Em vẫn viết tiểu thuyết à. Công việc của em đâu phải khó khăn đâu.

-         Em viết chơi ấy mà. Nhiều lúc rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì. Đọc nhiều rồi cũng muốn thử vết cho người ta nhận xét chút.

-         Rảnh rỗi thì nên ra ngoài đi lại nhiều, ở nhà mãi cũng không tốt, không thì buổi tối đến trông coi quán hộ anh. Tiền lương không thành vấn đề.

-         Xì… trưởng phòng rồi nên xem ra anh phát tài rồi ha. Quán ế ẩm thế này còn thuê người anh không sợ lỗ vốn sao.

-         Thì em có thể đến đây vừa trông coi vừa viết lách cũng được mà, một mình anh cũng chẳng biết làm gì.

-         Em có thể suy nghĩ đến vấn đề này. Còn giờ thì anh giúp em chứ trưởng phòng.

-         Yes sir.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng,bóng đèn vàng ấm áp bao trùm không gian nhỏ bé của quán café. Linh lang linh lang, một người khách bước vào, ngẩng đầu nhận ra là khách quen tôi gật đầu chào hỏi rồi đứng đứng dậy đi về quầy pha. Thêm café vào máy bất giác ánh mắt lại dừng lại trên tấm lưng người con gái ngồi cạnh cửa sổ. Tấm lưng mỏng manh sao yếu đang gồng mình chống đỡ mọi thứ, cô luôn vậy luôn vờ như không có việc gì cũng luôn vờ như mạnh mẽ. tít tít …giật mình rót café ra ly, thêm đường sữa theo ý thích của cô gái- người khách quen của “lặng”. Cạch! Đặt nhẹ ly café xuống bàn

-         Chúc quý khách buổi tối vui vẻ.

-         Bạn gái anh à. Thật xinh đep! Nói rồi Vy liếc mắt về phía Nguyên- em chưa thấy anh để ai ngồi vị trí đó. Hẳn rất quan trọng với anh.

-         à! Không phải bạn gái anh là người rất quan trọng.

-         Không phải người yêu sao. Em thấy anh nhìn người ta thất thần.

-         Em không hiểu được đâu, anh có chút việc không nói chuyện lâu với em được.

-         Xùy xùy… đi đi , đi tìm tình yêu của anh đi.

Tôi cười cười không nói gì thêm. Đúng! Nguyên là người rất quan trọng nhưng đáng tiếc không phải bạn gái tôi. Bất giác thở dài khiến Nguyên rời mắt khỏi khung cửa sổ chú ý tới sự xuất hiện của tôi.

-         Cô ấy là một cô gái tốt.

-         Em nói ai cơ.

-         “…’’ Nguyên liếc mắt về chiếc bàn góc phòng, Vy giật mình nhoẻn miệng cười ngại ngùng khi bị bắt gặp đang nhìn trộm,tôi trường mắt với cô,le lưỡi lại tôi rồi cô quay đi chú tâm vào chiếc laptop trên bàn. Quay lại phía Nguyên tôi khẽ hỏi:

-         Em nói Vy à.

-         Cô ấy tên Vy à, một cái tên đẹp.

-         Em nói như quen cô ấy từ lâu vậy,cô ấy là khách quen của quán anh. Nói rồi tôi khởi động máy tính của cô bắt đầu công việc.Nói một chút về bản thân, tôi tốt nghiệp trường đại học bách khoa ngành công nghệ thông tin và bây giờ đang làm việc cho một công ty phần mềm vy tính của Mỹ. Công việc của tôi khá bận rộn nhưng nó là niềm đam mê của tôi, chỉ tiếc rằng giờ đây khi sự nghiệp thành đạt tôi nhận ra chẳng ai thật lòng với mình ngoài những người bạn thân như Nguyên. Sống trong những lời ca tụng xu nịnh nhiều lúc khiến tôi bức bối và chán nản và tôi nhận ra mua lại quán café này là một quyết định đúng đắn. Những lúc rảnh rỗi tôi thường mở quán bật một bài hát nhẹ nhàng ngồi ngắm đường phố và những cây hoa sữa bên hồ, ngắm nhìn nó trút những chiếc lá xuống mặt hồ rồi lại ngắm nhìn những chùm hoa li ti mới nhú đến một ngày nào đó nở tung ra tỏa mùi thơm ngào ngạt để rồi tôi nhận ra thời gian trôi nhanh quá. Hay cũng có lúc tôi thử pha chế một thứ đồ uống mới và mời đồng nghiệp hay bạn bè tới uống thử, họ thường khen tôi có tài lẻ, đáng tiếc quán chỉ mở vào buổi tối nên không nhiều người đến. Tôi không thích thuê thêm người làm cũng chẳng mong quán đông khách vì tôi chỉ muốn tìm lại chút yên tĩnh giữa thành phố luôn ồn ã này. Thật sự nhiều lúc tôi cảm thấy nếu không có quán café này không biết cuộc sống của tôi nhàm chán như thế nào, công việc và công việc khiến tôi mệt mỏi và chán nản.

-         Anh không định giới thiệu một chút về cô gái ấy à. Nguyên nói trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài. Men theo ánh mắt của cô cái nhìn dừng lại bên những cây hoa sữa ven hồ.

-         Mùa này hoa sữa đang nở,mùi hương ngào ngạt quá.Thở hắt ra một hơi như để bắt đầu một câu chuyện dài- Vy đến quán vào một buổi tối như hôm nay, một buổi tối tràn ngập hương hoa sữa. Cô ấy nói thích quán vì nó yên lặng là nơi thích hợp để cô sáng tác. À cô ấy cũng viết tiểu thuyết như em. Bọn anh nói chuyện vài lần sau đó và dần thân hơn bởi quán anh cũng chẳng có mấy khách. Thỉnh thoảng Vy dẫn đến vài người bạn nói rằng giúp anh tăng doanh thu. Anh chẳng quan tâm điều đó. Đó là tất cả những gì tôi viết về Vy,chúng tôi cũng chỉ nói chuyện vài lần và mỗi lần cũng chỉ mấy câu giao tiếp khách sáo mà thôi. Nhưng tôi nghĩ cô là một người vui vẻ và có điểm gì đó giống Nguyên, Nguyên của ngày xưa.

-         Ồ -Nguyên nhè nhẹ đáp lại như một thông báo rằng cô vẫn đang nghe những gì tôi nói nãy giờ.

-         Em có thể làm quen với cô ấy nếu đến quán phụ anh. Hai người có vẻ nhiều điểm giống nhau. Đừng nên cứ mãi ở nhà như vậy.

-         Em sẽ suy nghĩ về việc này. Nói rồi cô lại nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy ngoài phố. Những căn nhà đã lên đèn, cả phố phường chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Những dòng xe nối đuôi nhau trên phố vội vã liệu họ có biết rằng vội vã như vậy để theo đuổi thứ gì. Tiền tài hay địa vị, tất cả đều không phải, khi có được trong tay mọi thứ bạn sẽ nhận ra vì vội vã mà họ đánh mất đi những người mình yêu thương nhất. Tôi cũng từng vội vã như vậy theo đuổi những thứ phù du.

Không khí lại một lần nữa rơi xuống im lặng,tiếng bàn phím lách chách tiếng điều hòa nhè nhẹ, tiếng lò vi sóng o o. Tôi chẳng biết từ bao giờ giữa chúng tôi lại ít đề tài để nói như vậy, trước đây mỗi khi đi cùng Nguyên luôn huyên thuyên đủ điều, về cô bạn gái mới quên, về bộ phim tình cảm mới xem hay về cuốn tiểu thuyết mới đọc mà cô đã khóc hết nước mắt. Những lúc như thế tôi thường chê cô phiền và kết quả là cô giận không them nối chuyện với tôi nhưng chỉ được một tiếng cô lại thao thao bất tuyệt như chuyện giận dỗi chưa hề xảy ra. Đấy là chuyện xảy ra khi chúng tôi bắt đầu lên đại học, khi chúng tôi trở thành một cặp. Không biết tôi đã nói chưa chuyện Nguyên rất thích đọc tiểu thuyết. Ở nhà cô có một bộ sưu tầm rất nhiều cuốn tiểu thuyết của các tác giả nổi tiếng như Cố Mạn, Diệp Chi Linh, Đinh Mặc…. tôi còn nhớ sinh nhật năm nào cô cũng bắt tôi mua tặng cô một cuốn tiểu thuyết. Và khi ấy tôi thường hay nói: “ đến bao giờ thì em mới thích những thứ tốt hơn một chút” nhưng sau này khi cô thích một món quà khác trong ngày sinh nhật của mình thì tôi lại chẳng cho được cô. Tôi còn nhớ cuối năm lớp 11 khi cuốn “ bên nhau trọn đời” của Cố Mạn xuất bản tại Việt Nam cô đã kéo tôi ngồi xe bus hơn một tiếng đồng hồ lên tỉnh mua bằng được cuốn sách đó. Tôi lại cằn nhằn và khó chịu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời của cô trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp. Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt đi thứ cảm giác mới lạ ấy và che giấu bằng thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang chạy một nghìn mét trong cuộc thi điền kinh mà tôi từng tham gia. Nhưng tôi đã không nhận ra sự rung động mạnh mẽ đó hay tôi luôn tin tưởng rằng cô mãi sẽ là người con gái luôn bên cạnh tôi luôn chạy đằng sau tôi như những ngày thơ ấu để rồi tôi đánh mất cô. Đến bây giờ tôi luôn cho rằng đó là cái giá phải trả cho sự vô tâm của chính mình. Thở dài một hơi ngón tay vô tình kích mở tệp văn bản, có lẽ là cuốn tiểu thuyết mà cô đang sáng tác. Di chuyển đóng lại văn bản ngón tay bỗng khựng lại khi nhìn thấy dòng văn bản ngay ngắn lặp đi lặp lại “ Trịnh Huy em nhớ anh em nhớ anh em nhớ anh…..” . Vẫn biết cô cố chấp, vẫn biết cô không thế từ bỏ, vẫn biết cô vẫn chờ đợi nhưng khi nhìn những dòng này hóa ra sau bốn năm cô vẫn còn đau khổ. Chỉ là cô cất giấu quá kĩ chỉ là cô che giấu quá giỏi nên chính tôi tưởng rằng cô vẫn ổn. Nỗi đau kìm nén bốn năm không thể cho mọi người biết một mình chịu đựng, phải đè nén như thế nào mới khiến cô trút hết vào những dòng văn bản này. Trịnh Huy, đến bao giờ thì cậu mới quay trở về, nếu cậu không trở về không biết cô còn có thể chịu đựng đến bao giờ. Tại sao cậu không tin vào tình yêu của Nguyên tại sao cậu không tin vào tình yêu của chính mình. Nếu được lưạ chọn lại tôi sẽ không bao giờ làm việc đó bởi tôi không muốn tổn thương Nguyên thêm một lần nào nữa.

Đóng lại các chương trình vừa cài đặt phục hồi nốt chỗ văn bản trong máy, xoay xoay màn hình về phía Nguyên tôi thở dài nói:

-         Em kiểm tra xem còn thiếu gì không.

-         Ừm. Cảm ơn anh nhiều. Em biết là tìm đúng người mà.

-         Em kiểm tra xem còn vấn đề gì anh sửa nốt.

-         Không có vấn đề gì, văn bản đủ cả rồi.

-         ừm… em…

-         gì cơ?

-         À… không có gì. Giơ tay nhìn đồng hồ - muộn rồi để anh đưa em về.

-         Còn khách của anh?

Tôi nhìn về phía Vy, cô vẫn đang chăm chú gõ bàn phím chẳng hay biết chúng tôi đang nói gì. Thấy tôi khó xử Nguyên cười:

-         Thôi em bắt taxi cũng được, nhà em cũng gần, anh cũng nghỉ sớm đi.

-         Mai là cuối tuần mà, vậy em về cẩn thận, về tới nhà gọi cho anh.

-         Ừm. Bye bye anh.

-         À mà Nguyên này!

-         Gì anh?

-         Cái gì cần quên thì quên đi không nên quá cố chấp quá.

-         “…”

-         Thôi em về nghỉ sớm, đi đường cẩn thận và hãy suy nghĩ về đề nghị của anh.

-         Ok.

Linh lang linh lang, tiếng chuông cửa lại vang lên, Nguyên rời khỏi quán bước những bước chầm chậm qua đường, bóng cô chìm trong ánh đèn đường nghe sao mà cô đơn mỏng manh đến vậy. Tôi cứ ngồi đây nhìn theo cho đến khi cô bước lên xe và biến mất khỏi tầm nhìn. Trịnh Huy, xin cậu, hãy trở về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: