chương 1: Qúa khứ
GIỮ LẤY YÊU THƯƠNG
LỜI MỞ ĐẦU
Yêu thương vội đến rồi lại vội đi, âm thầm và lặng lẽ để đến lúc ta nhận ra thì đã rời xa ta tự bao giờ. Tôi đã đọc rất nhiều sách báo nói rằng hãy nắm giữ lấy người hiện tại chớ kiếm tìm những bóng hình trong tưởng tượng nhưng tôi vẫn vô tình vụt mất yêu thương. Dòng đời vội vã chẳng chờ đợi ai cứ trôi rồi lại trôi đến khi ta nhận ra thì con người chẳng như xưa và mọi thứ cũng chẳng còn như xưa. Người ta hay nói lòng người dễ đổi, nếu nói đúng thì không hoàn toàn đúng mà cũng chẳng phải là sai. Lòng người dể đổi đúng không chẳng qua là bởi tấm chân tình ấy không đặt đúng chỗ và chưa gặp đúng người. Khi gặp được người thích hơp thì dù thời gian có trôi mọi vật thay đổi nhưng lòng người vẫn như cũ chẳng đổi thay. Tuổi trẻ tươi đẹp nhưng bồng bột đã khiến tôi đánh mất đi điều quan trọng của cuộc đời đến bây giờ dù có tiếc nuối cũng chẳng thể làm được gì nữa
Chương 1
Linh lang linh lang, tiếng chuông gió leng keng lành lạnh trong đêm thu. Bạn bè tôi đều không hiểu tại sao trong khi công việc đầy đủ thu nhập cao nhưng buổi tối tôi lại chạy đến đây kinh doanh quán café ế ẩm này. Khó hiểu cũng đúng thôi bởi ngay chính tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình. Có lẽ bởi không gian quán cũng như cái tên “Lặng “ của nó khiến tôi tìm lại chính mình sau cả ngày làm việc vất vả với những nụ cười giả tạo và những lời xu nịnh. Cũng có lẽ nơi này là nơi duy nhất còn lại sau nhiều năm tôi chỉ muốn giữ lại một chút liên hệ với quá khứ. Hay cũng có thể người ấy cũng thích nơi này . Hay cũng có lẽ nơi này là nơi cuối cùng để tôi tìm thấy mối liên hệ giữa chúng tôi , cũng là chút hi vọng một ngày nào đó người ấy trở về sẽ tìm thấy chúng tôi. Quá khứ đã qua chẳng thể quay trở về nhưng con người ta chẳng bao giờ vứt bỏ được quá khứ. Ngẩng đầu nhìn người con gái vừa bước vào quán người con gái của quá khứ.
- Em lại đến à.
- À… em hôm nay đến là có việc nhờ anh mà.
Cô cười nhẹ đi đến chiếc bàn quen thuộc kéo ghế ngồi xuống vị trí quen thuộc. Bảy năm rồi cô không hay đến đây nhưng mỗi khi đến cô luôn ngồi vị trí đó, cạnh cửa sổ có thể nhìn ra hàng cây ven hồ. Từ ngày tiếp nhận quán tôi không để khách nào ngồi vào vị trí đó. Đó cũng là một nguyên nhân mà quán ngày càng ít khách. Nhưng tôi chẳng quan tâm điều đó.
- Quán anh vẫn ế ẩm như thế này à.
- ừ .. nhưng anh thích như vậy. Không phải thế này rất yên tĩnh sao.
- Anh thật quái dị.
- Thật vậy à? Tôi làm vẻ mặt ngạc nhiên khiến cô bật cười. Nụ cười ấy từ ngày người đó ra đi đã trở thành hiếm hoi.
- Xì. Anh làm nốt việc của anh đi.
Nói rồi cô hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn thế vẫn thói quen như năm nào mỗi khi đợi chúng tôi đến. Úp chiếc ly cuối cùng vừa được lau khô lên giá , bỏ café vào máy pha bất chợt ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt cô. Cô vẫn thế vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, gương mặt nhỏ nhắn mái tóc đen dài buông xuống nhẹ nhàng phủ lấy bờ vai nhỏ nhằn khiến người ta muốn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc ấy. Tôi vẫn nhơ mái tóc ấy có hương thơm nhè nhẹ như mùi hoa nhài. Ngày trước mỗi ôm cô trong vòng tay tôi thường hay hỏi “em dùng loại dầu gì thật đễ chịu” những lúc như vậy cô thường chỉ cười mà không nói gì. Sau này khi có những người bạn gái khác tôi không thích mái tóc của họ. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi mùi hương ấy và đã từng thử đi tìm nhưng không được và tôi hối hận lúc ấy tại sao không bắt em trả lời. Nếu hối hận thì trong cuộc đời này tôi hối hận rất nhiều nhưng tất cả đã qua rồi đã là quá khứ rồi. Khuôn mặt nhìn nghiêng không thể nhìn rõ đôi mắt cô nhưng có trời mới biết tôi yêu đôi mắt cô thế nào. Đôi mắt với trong veo như biết cười với ánh nhìn ấm áp. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi như chìm trong hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng đó cũng là quá khứ mà thôi, giờ đây đôi mắt ấy vẫn trong veo vẫn cuốn hút dịu dàng nhưng cái cuốn hút của nó là sự thản nhiên đến lạ lùng như chẳng điều gì có thể lay động được sóng mắt ấy. Một người đồng nghiệp của tôi khi đến quán và gặp cô đã nói với tôi rằng anh ta ngây ngẩn khi chạm phải ánh mắt của cô. Ngày hôm sau khi lên công ty anh ta xông ra hỏi tôi có phải bạn trai cô. Tôi buồn bã nói không phải thì anh ta hào hứng tuyên bố sẽ theo đuổi cô. Tôi chẳng bận tâm vì chỉ mấy ngày sau anh ta đến kêu than với tôi rằng cô rất lịch sự với anh nhưng cô chẳng có tí rung động gì với anh ta cả và đó là kết quả tôi dự đoán được. Nhưng ngày ấy anh ta có nói một câu tôi còn nhớ mãi” tôi từ bỏ rồi ánh mắt Nguyên nhìn tôi chẳng khác gì nhìn những người khác thậm chí cả con Mãn Mãn nhà cậu cô ấy cũng nhìn như thế” tôi bật cười khi thấy anh ta so sánh chính mình với con cún tôi nuôi trong quán café. Tôi biết nguyên nhân mà cô luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt ấy luôn dịu dàng nhưng chẳng lay động. Kể từ ngày người đó ra đi cô trở lên bình thản như thế và cất giấu đi nụ cười của chính mình. Trong ánh đèn vàng của quán cà phê cô như chìm trong cái ánh sáng dịu nhẹ chìm trong nỗi cô đơn. Tắt máy pha café rót ra 2 ly thêm chút sữa rồi mang đến bàn . Nhẹ nhàng đặt xuống như sợ phát ra tiếng động làm cô giật mình. Nhưng dù nhẹ nhàng thế nào thì cô cũng nghe thấy và quay lại nhìn tôi mỉm cười. Kéo chiếc ghế ngồi đối diện nhìn thẳng gương mặt cô
- Đã bao lâu rồi em không ra ngoài. Trông em thiếu sức sống, em nên ra ngoài đi lại nhiều.
- Thì nay em đến quán rồi còn gì. Mà em ra ngoài cũng chẳng để làm gì. Nhấc ly café đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ khe khẽ cô phàn nàn – em phải bảo anh đến bao giờ anh mới nhớ là em thích uống café đen chứ.
- Anh nhớ mà. Nhưng em nên uống café sữa, nó hợp với em hơn . Em cũng ngọt ngào như nó vậy. Những lời sau tôi chẳng nói ra. Nhìn gương mặt cô trong tôi lại trỗi dậy khao khát muốn ôm cô vào lòng mà che chở bảo vệ nhưng tôi không thể. Làn da cô trắng ,trong suốt như pha lê ta chỉ cần chạm mạnh là sẽ vỡ. Làn môi mỏng lúc nào cũng như tô một lớp son bóng. Người ta nói người có làn môi mỏng thường đa tình hay thay lòng đổi dạ. Giờ tôi thực mong cô thay lòng không chờ đợi nữa. Nhưng cô không như thế , 4 năm rồi cô vẫn cố chấp,vẫn chờ đợi không chút tin tức chờ đợi trong vô vọng. Tôi không biết chờ đợi thế có ích gì không , liệu người đó còn quay về. Mới đấy mà đã 4 năm trôi đi, thời gian trôi nhanh mọi chuyện như chỉ mới vừa xảy ra trước mắt vậy mà chớp mắt cái đã là quá khứ.
Tôi và Nguyên quen nhau từ lâu rất lâu rồi cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Gia đình chúng tôi có quen biết vì vậy từ nhỏ cô đã luôn quấn quýt bên nhau. Từ lớp mầm cho tới tiểu học rồi tới trung học chúng tôi đều may mắn học chung lớp. Và cô lúc nào cũng luẩn quẩn bên tôi khiến lũ bạn hò reo trêu chọc cô là người vợ nhỏ của tôi. Từ nhỏ tính cách cô luôn hiền hòa trầm ổn trái với tôi luôn là kẻ đầu têu trong mấy trò nghịch ngợm. Nhưng mỗi khi xảy ra chuyện gì cô cũng đều cúi đầu không nói dù ba mẹ cô có đánh đòn roi. Cứ như vậy chúng tôi lớn lên bên nhau cho tới năm lớp 10 khi mà bước vào môi trường học tập mới nhiều bạn bè mới chúng tôi vẫn chơi thân với nhau nhưng không phải lúc nào cũng dính lấy nhau nữa bởi cô trưởng thành và tôi cũng trưởng thành rồi. Với ngoại hình tương đối dễ nhìn tôi bắt đầu có những người bạn gái. Nhưng 16 tuổi, với cái tuổi ấy thì nhận thức của đám con trai chúng tôi về tình yêu còn mong manh lắm. Tôi không biết người khác bấy giờ như thế nào nhưng đối với tôi thì mẫu người con gái mà tôi thích là người xinh đẹp nhưng không phải quá xinh đẹp, hiểu chuyện nhưng không phải quá thông minh và quan trọng là không được học giỏi thông minh hơn tôi bởi hai chữ “sĩ diện”. Với thành tích học tập tương đối tốt nên những người con gái đạt tiêu chuẩn là người yêu tôi không phải ít, trong đó không có Nguyên bởi Nguyên quá xinh đẹp cũng thông minh hơn tôi . Và vì lớn lên bên nhau nên ba mẹ tôi luôn so sánh tôi với cô và điều đó làm tôi khó chịu và đôi lúc còn nổi nóng vô cớ với cô. Những lúc như vậy cô luôn là người làm hòa hay xoa dịu tôi mặc dù cô chẳng làm gì sai. Nhiều lúc tôi còn ghét cô vì cái tính cách đó quá hiền lành và nhu nhược. Bấy giờ với suy nghĩ của thằng nhóc mới lớn tôi chẳng hiểu những hành động hay thái độ của cô có ý nghĩa gì và cũng chẳng tìm hiểu hay lý giải điều đó bởi tôi còn chìm trong những cuộc chơi với những người bạn mới và bận rộn với những cô bạn gái đỏng đảnh mà bấy giờ tôi lại cho rằng “cá tính”. Tôi chỉ cho rằng cô là người nhu nhược nhưng thật ra tôi chẳng hiểu gì về cô. Người ta nói con gái thường trưởng thành hơn con trai ở cùng độ tuổi. Sau này tôi mới nhận ra điều đó, giá như tôi trưởng thành hơn sớm nhận ra tình cảm của cô thì đã không khiến cô bị tổn thương và có lẽ giờ đây người bên cạnh cô là tôi. Nhưng chỉ là giá như, có lẽ lúc ấy tôi đã quen với sự chăm sóc và quan tâm của cô và coi đó là điều đương nhiên mà tôi được hưởng. Tôi nhớ từng thấy trong bộ sưu tầm tiểu thuyết của Nguyên có cuốn “ thời niên thiếu chẳng thể quay lại ấy” , khi thấy cô đọc cuốn tiểu thuyết ấy và khóc tôi đã cười cô. Sau này mọi chuyện xảy ra tôi đã tìm đọc cuốn tiểu thuyết đó và tôi cũng đã khóc. Không biết là khóc vì tiếc nuối cho mối tình của La Kì Kì và Trương Tuấn hay tiếc nuối cho chính bản thân mình. Nhưng ít ra tôi đã cố cứu vãn mối tình của mình khi nhận ra tình cảm thực sự của mình, còn họ thì dù biết rõ tình cảm của bản thân chỉ vì lòng tự tôn quá cao mà bỏ lỡ mất nhau. Tôi đã nhiều lần tự hỏi nếu tôi nhận ra sớm hơn thì liệu mọi thứ có thay đổi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro