Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

@3@

<Hàn Hàn, dậy đi con, trời sáng rồi>

Bà Mạc lây lây cô dậy nhưng dường như cô không có dấu hiệu gì là đã tỉnh

Hôm nay Hàn Hàn lạ vậy

Bà thấy lạ liền đưa tay lên trán thì liền giật mình chạy xuống lầu.

<Lão công, Hàn Hàn bị sốt rồi>

<Cái gì, Hàn Hàn sao lại sốt chứ?>

Ông lật đật gọi cho bác sĩ riêng tới. 5 phút sau vị bác sĩ tầm 34 tuổi xuất hiện

<Ông chủ, ông gọi tôi>

<Mau lên khám cho Hàn Hàn>

<Vâng>

Nói rồi vị bác sĩ cùng ông bà ông Mạc lên phòng cô. Ông bà Mạc đứng nhìn bác sĩ khám cho cô mà lòng đau như cắt vì cô ít khi bệnh nhưng khi bệnh rồi thì rất lâu mới khỏi

<Cô chủ bị sốt rồi thưa ông bà>

<Tại sao chứ? Hôm qua khi rời nhà Hàn Hàn rất khỏe mạnh cơ mà 😕>

<Chắc hẳn sau khi cô chủ ra khỏi nhà, đã xảy ra chuyện gì đó nên cô chủ bị sốc dẫn đến sốt. Nhưng ông bà cứ yên tâm, tôi đã tiêm cho cô chủ một mũi thuốc hạ rồi>

<Cảm ơn bác sĩ. Quản gia cho người đưa bác sĩ về>

Ông Mạc nói với ông quản gia bên cạnh

<Vâng>

Ông quản gia cùng vị bác sĩ rời đi thì bà Mạc nói

<Lão công, chúng ta có nên gọi hỏi Vũ Kỳ không?>

<Ừm, để tôi đi lấy điện thoại gọi cho Vũ Kỳ>

<Ừ ông đi đi, tôi ở đây chăm sóc Hàn Hàn>

<Ừ>

____________

<Dạ con nghe>

Vũ Kỳ nhận được cuộc gọi của ông Mạc thì liền bắt máy

'Tí con có bận gì không?'

<Dạ không>

'Vậy tí con sang nhà, Hàn Hàn bỗng dưng bị sốt'

<Vâng, tí con sang liền>

'Ừm'

Kết thúc cuộc gọi Vũ Kỳ liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuyển ra xe rồi lái xe đến nhà Mạc Hàn

*Ding doong*

Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia bên trong nhà cũng nhanh chân ra mở cửa cho Vũ Kỳ. Quản gia mở cửa thì Vũ Kỳ cũng cẩn thận lái xe vào trong

*cạch* *cạch*

<Chào chú>

Vũ Kỳ nhìn thấy quản gia thì liền chào hỏi

<Ah chào cô>

Quản gia được Vũ Kỳ chào thì có chút giật mình mà chào lại

<Gia đình chú chắc đã ổn?>

<Vâng, gia đình tôi đã ổn thưa cô>

<Vậy cháu xin phép>

<Vâng>

Vũ Kỳ rời đi thì quản gia liền nói nhỏ "quả là ông bà chủ có mắt nhìn người"

<Vũ Kỳ, con đến rồi à? Vào trong đi>

Ông Mạc nghe tiếng gõ cửa thì cất tiếng nói

<Vâng ạ>

Vũ Kỳ mở cửa bước vào mặt lo lắng hỏi

<Chị ấy sao rồi 2 bác?>

<Chỉ sốt thôi. Nhưng tại sao Hàn Hàn lại bị sốc dẫn đến ngất đi vậy Vũ Kỳ?>

<Tất cả là tại con, nếu con cứu chị ấy sớm thì chị ấy đâu bị thế này. Lúc đó con vào trong rồi nhưng hắn vẫn chưa hành động vì thế nên con đợi thêm tí nhưng không ngờ chị ấy lại ngất đi >

<Hóa ra là thế. Con yên tâm bọn ta không trách con đâu, con làm thế cũng đúng, một phần để Hàn Hàn nhìn ra con người thật sự của hắn, một phần giúp con có được bằng chứng để tố cáo hắn mà>

<Sao bác biết vậy ạ?>

<Cái cậu mà lúc trước theo con tới đây nói cho bọn ta biết hết rồi đấy>

<Cậu ấy thiệt là...>

<Thôi con ở lại đây đi 2 bác  xuống lầu đây>

<Vâng>

Ông bà Mạc rời khỏi phòng thì vừa lúc Mạc Hàn tỉnh 

<Chị tỉnh rồi sao Mạc Hàn>

<Tại sao tôi lại ở đây?>

<Chị không ở đây thì ở đâu?>

<Chả phải hôm qua...>

<Chị không có bị gì đâu mà sợ>

<Thế tại sao em lại ở đây?>

<Chị sốt tất  nhiên em phải đến>

<Không cần em lo, em về đi>

Nói xong thì Mạn Hàn quay lưng về phía Vũ Kỳ

<Chị yên tâm đi, sau khi chị hết bệnh em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa đâu, vì thế hãy để em chăm sóc chị hết những ngày cuối này được không?>

Vũ Kỳ đột nhiên nằm xuống và ôm lấy Mạc Hàn khiến Mạc Hàn đang nằm thì giật mình

<Em làm gì vậy hả?>

Mạc Hàn cố gắng tháo gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình nhưng lại vô dụng vì lực của Vũ Kỳ gấp 3 lần so với cô nên cô chỉ có thể vùng vẫy mà hỏi

<Một chút thôi, cho em ôm chị một chút thôi được không?>

Giọng Vũ Kỳ tha thiết khiến cô không giẫy giụa nữa mà chìm vào cảm giác ấm áp Vũ Kỳ mang đến rồi dần dần cả 2 chìm sâu vào giất ngủ

_______Dưới lầu_______

<Ông làm gì mà ngồi thừ như thế vậy Lão công?>

<Bà có nghĩ là sau khi Hàn Hàn khỏe thì Vũ Kỳ sẽ về Thượng Hải rồi không quay lại không?>

<Ông nói gì vậy, không phải Vũ Kỳ rất yêu Mạc Hàn sao?>

<Lúc bà kêu tôi lên lầu đưa thuốc cho Vũ Kỳ thì tôi vô tình nghe Vũ Kỳ nói sau khi Hàn Hàn hết bệnh thì sẽ không xuất hiện trước mặt Hàn Hàn nữa>

<Chắc ông nghe nhằm đấy, thôi đừng có suy nghĩ linh tinh nữa tới giờ chiếu chương trình ông yêu thích rồi đấy>

<Ừ, tôi cũng mong là thế>

Nói rồi ông Mạc bật TV lên rồi cùng bà Mạc ngồi xem trong lo lắng

_________________

Buổi trưa

Mạc Hàn thức dậy trước Vũ Kỳ nên cô có diệp cảm thụ cảm giác hiện tại đang có và...

Mình sao thế này, hà cớ gì mà tim lại đập nhanh hơn lúc mình bên cạnh anh ta vậy, tại sao tim mình lại đập nhanh và cảm thấy ấm áp khi được ẻm ôm vậy ta?

<Ưm, chị tỉnh rồi sao? Chị cũng bớt sốt rồi đó, em đi lấy đồ ăn với thuốc chị ở đây thì hãy vscn, chờ một lát thì em lên>

<Ừm>

Sao tự nhiên lại ngoan bất ngờ vậy, hông lẽ chị muốn mau chóng khỏi bệnh để em về Thượng Hải và không xuất hiện trước mặt chị nữa sao?

Vũ Kỳ xuống lầu với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ còn cô trong phòng thì bất giác làm theo lời Vũ Kỳ nhưng chả biết tại sao

<Hàn Hàn chắc đỡ hơn rồi?>

<Vâng ạ>

<Vậy con đợi bác tí bác đi nấu tí cháo>

<Dạ>

Nói xong Vũ Kỳ ra ngoài vườn và gọi cho ai đó

<Alo, ngài Thượng Tá đấy à?>

'Cậu gọi tôi có gì không, Vũ Kỳ?'

<Hiện trên đấy có vụ gì nghiêm trọng không Thượng Tá?>

'Ừ hiện tại thì không có'

<Vậy có thể cho tôi ở lại Quý Châu vài hôm nữa được không, do bạn tôi bên này bị bệnh nên tôi muốn ở lại chăm sóc cô ấy>

'Cũng được, dù sao thì vụ lần này cậu theo thì cũng khá rắc rối nên cứ coi như đây là sở cho cậu nghỉ ngơi đi'

<Cảm ơn Thượng Tá>

Vũ Kỳ ngắt cuộc gọi rồi vào nhà sau khi đã vscn xong

<Con có muốn ăn gì không Vũ Kỳ?>

Bà Mạc hỏi khi thấy Vũ Kỳ bước vào 

<Con ăn cháo là được rồi ạ>

<Ừm, vậy con đợi bác tí>

Vũ Kỳ gật đầu rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh ông Mạc

<Bác có định gã chị ấy cho ai chưa ạ?>

<Bác có rồi nhưng người này Hàn Hàn của hiện tại thì vô cùng ghét, cả mặt cũng chả muốn thấy nên bác đành để Hàn Hàn tự chọn thì hơn>

Ông Mạc buồn lòng khi nghĩ đến việc Vũ Kỳ hỏi

<Vâng>

Vũ Kỳ nghe ông Mạc nói thì cũng biết người đó mà chỉ biết cười buồn

<Cháo và thuốc của con với Hàn Hàn đây>

Bà Mạc từ trong bếp bưng ra 2 tô cháo thơm phức

<Vâng, con cảm ơn>

<Con đừng có ngại, con đối với 2 bác như con cháu trong nhà mà>

Bà Mạc như đoán được suy nghĩ của Vũ Kỳ nói

<Vâng>

Vũ Kỳ hiểu ý của bà Mạc vì thế cũng nhanh chân đem cháo lên cho người  trên phòng tránh người nào đó đói

<Em mang cháo lên rồi đây>

<Oa đúng là cháo mama nấu là thơm nhất>

Mạc Hàn reo lên khi ngửi thấy mùi cháo thấy vậy Vũ Kỳ liền chọc cô

<Ai nói chị là bác gái nấu, cháo này là em nấu chứ bộ, 2 bác có việc bận nên đã ra ngoài rồi>

Vũ Kỳ vừa nói vừa cười thầm

<Tôi không đói>

Vừa nghe Vũ Kỳ nói thì khuôn mặt đang hớn hở liền đổi sắc

<Haha, em đùa thôi, chị ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh rồi sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này của em nữa>

Vũ Kỳ tuy cười nhưng thật sâu bên trong đang âm thầm rơi nước mắt. Còn cô nghe Vũ Kỳ nói thì bỗng dưng tim nhói đau mà không biết vì sao lại thế

<Nào há miệng ra nào>

<Tôi tự ăn được không cần em đút>

Mạc Hàn nhẹ nhàn nói

<Chị còn yếu, ngoan há miệng nào>

Hết cách với độ chai lì của ai kia Mạc Hàn cũng đành há miệng. Cứ thế tô cháo của Mạc Hàn cũng vơi đi và dường như Vũ Kỳ cảm nhận được Mạc Hàn chưa no nên liền sớt 1 nửa của tô mình sang cho tô của Mạc Hàn, thấy hành động của Vũ Kỳ Mạc Hàn liền nói

<Tôi no rồi em cứ ăn đi>

<Chị không cần lo cho em, chị cần ăn no rồi uống thuốc để khỏi bệnh cơ mà>

<Nhưng...>

<Không cần lo cho em đâu, chị há miệng ra tiếp nào>

Sau cùng Mạc Hàn vẫn thua cuộc khi đối thoại cùng Vũ Kỳ và lại ngoan ngoãn ăn hết phần cháo Vũ Kỳ sớt qua và nhận lấy thuốc từ tay Vũ Kỳ. Uống thuốc xong thì Mạc Hàn ngồi nhìn Vũ Kỳ ăn 

<Bộ mặt em có dính gì sao mà chị nhìn dữ vậy?>

<Tôi có cảm giác như em từng là gì đó của tôi, em có thể cho tôi biết không?>

<Chị thật sự muốn biết sao?>

<Ừm>

<Vậy thì em cũng không cần giấu chị nữa. Thật ra vào 2 năm trước thì em đã quen chị khi chị lên Thượng Hải đi du lịch, lúc đấy em với chị chỉ thân như bạn bè, đến 1 năm sau thì chúng ta hẹn hò nhưng khi em dự định đưa chị về Tây An ra mắt gia đình thì chị lại mất trí nhớ khi em và chị đi công viên, sau đó thì chị trở nên ghét em và cứ mỗi lần gặp là đều đánh em ra sống vào chết như mọi ngày>

<Thật sao?>

<Chị tin hay không thì cũng được bởi gì dù sao thì mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà, thôi chị nghỉ ngơi đi em xuống lầu 1 tí rồi sau đó đưa chị ra vườn dạo>

Nói rồi Vũ Kỳ đi xuống lầu để lại Mạc Hàn với những đau xót khi nghe Vũ Kỳ kể vì có lẽ cô đã nhớ ra gì đó nhưng lại không rõ

________________

Sau 3 ngày thì Mạc Hàn cũng đã khỏi bệnh và đây cũng chính là ngày mà Vũ Kỳ trở về Thượng Hải

<2 bác ở lại mạnh khỏe, đến khi con có vợ nhất định sẽ mời 2 bác và Mạc Hàn đến dự>

<Con cũng phải bình an khi về Thượng Hải đó biết chưa>

<Vâng ạ. Tạm biệt 2 bác>

Vũ Kỳ xoay đầu qua nói với Mạc Hàn

<Mạc Hàn, tạm biệt chị>

Sau đó Vũ Kỳ liền rời đi một phần là vì không muốn Mạc Hàn thấy mình khóc, một phần để về nhà cho kịp thời gian vì chỉ còn 2 tiếng là lên máy bay, lái xe từ nhà cô về nhà mình mất tận 25 phút nên phải về nhanh

*Viên Gia*

<Ba ma con về rồi đây>

<Con về rồi à, chả phải mấy hôm trước đã lên máy bay sao?>

<Tại do nhận được tin Mạc Hàn bệnh nên con hủy chuyến bay rồi>

<Coi bộ cũng được ha, mê gái dữ ta>

Vũ Trinh từ trong nhà bếp bước ra

<Em lo mà giữ hotboy nhà em đi, hôm bữa ở đồn nhiều cô gái để ý lắm đó>

<Cảm ơn chị đã nhắc nha, coi bộ mỗi lần Hiên ra đường là em phải vẽ lên mặt vài chấm đen quá>

Nghe xong câu nói của Vũ Trinh thì cả nhà được dịp cười đâu cả bụng, còn nhân vật chính trong câu nói của Vũ Trinh thì mặt xám tro 

<Lần này con về Thượng Hải luôn sao?>

<Chắc có lẽ là vậy ạ>

<Thế còn Mạc Hàn thì sao?>

<Chị cũng không biết>

<Thế chị đi rồi có về đây nữa không?>

<Chắc có nhưng sẽ không nhiều>

___________

<Con sao thế Hàn Hàn, con không khỏe ở đâu sao?>

<Dạ không có gì đâu ạ>

<Ma đưa con lên phòng nghỉ ngơi>

<Vâng>

Bà Mạc sau khi đưa cô lên phòng thì đi xuống trong phòng bây giờ chỉ còn mình cô 

Mình sao thế này, chẳng phải mấy hôm trước còn ghét em ấy lắm mà, tại sao sau khi nghe em ấy kể thì lại thành ra thế này, không lẽ trong quá khứ mình thật sự có yêu em ấy sao, ôi nhức đầu quá ngủ 1 giấc cho rồi

_______________

Đã để mọi người chờ lâu, thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro