Ước mơ
Trịnh Vy trên cả đoạn đường đi mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, nói thật, từ bé cho đến giờ cô chưa được nhìn thấy nhiều đồ đẹp sang trọng như thế này, một viên đá lát nền ở đây chắc cũng bằng hơn nửa tháng lương làm thêm rồi.
Đến trước cửa nhà, suy nghĩ đầu tiên len lỏi trong đầu cô chính là: đến cửa nhà cũng to hơn cửa bình thường.
Thay dép đi trong nhà xong, cô gái nhận lấy túi táo từ tay của Trịnh Vy mang vào bếp, bà Triệu cũng chạy ra mỉm cười đôn hậu.
"Cháu đồng ý đến đã là tốt lắm rồi, sao còn phải phí tiền mua quà làm gì."
"Dạ, cháu chào bà, món quà cũng nhỏ thôi, không đáng bao nhiêu cả, ông bà nhận là đã khiến cháu vui lắm rồi !"
Cùng lúc đó, ông Triệu cũng từ bếp đi ra mỉm cười.
"Cháu chào ông!"
"Mau vào nhà đi, hôm nay chúa xinh quá!" bà Triệu vỗ vỗ bàn tay của cô, kéo cô vào phòng khách rồi kêu người rót trà.
Trịnh Vy vẫn chưa thoát khỏi lối thiết kế của căn nhà này - rất đẹp.
"Cháu xin phép hỏi một chút, căn nhà rộng thế này sao ông bà không ở lại đi ở căn nhà nhỏ ở khu chung cư lần trước vậy ạ, cháu nghĩ ông bà nên ở đây, vừa đảm bảo sức khoẻ cũng tốt cho tinh thần nữa!"
Ông triệu nhấp chén trà mỉm cười thân thiện, đang tính đáp lời thì trên cầu thang bỗng cất một giọng nói:
"Cô bé nói đúng đấy, ta đã khuyên họ rồi mà họ đâu chịu nghe cứ nhất quyết muốn ra ngoài sống!" giọng đàn ông trầm ấm này có lẽ... là con trai của họ.
Triệu Vy vội cúi người lễ phép chào hỏi:
"Cháu chào chú Triệu!"
Triệu Vân Thành mỉm cười gật đầu, cũng tới ngồi xuống cạnh hai ông bà.
"Con thì biết cái gì chứ, ở đây thật buồn chán, cũng chẳng được thoải mái đi lại khắp nơi, có hàng xóm mà có khi cả năm cũng chưa gặp nhau lần nào, thật vô vị!" ông Triệu bức xúc nói.
"Cha con nói đúng đấy!"
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô, một lúc sau một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi nhưng khuôn mặt được chăm sóc kỹ nên nhan sắc như chỉ mới ngoài ba mươi, khí chất hơn người.
Đi phía sau còn có hai thanh niên trông mặt mũi đều có điểm giống cô chú Triệu vậy thì có lẽ là con trai rồi, một người tầm 25 -27 tuổi, chín chắn chững chạc rất ra dáng đàn ông, đẹp trai thì khỏi phải bàn cãi chỉ có điều hơi lạnh lùng một chút. Người còn lại chắc chỉ tầm 14-16 tuổi là cùng, khuôn mặt tuy còn nhỏ nhưng nhìn đường nét kia cũng phải đoán ra tám, chín phần lớn lên sẽ hại nước hại dân. Đúng thật là... đã giàu lại còn đẹp trai.
"Cha mẹ, con đến muộn, xin lỗi đã phải để mọi người chờ!" người phụ nữ chậm rãi lên tiếng, khuôn mặt còn có chút áy náy.
"Cháu chào ông, bà, cô, chú, cháu có chút việc đột xuất nên đến hơi muộn" nghe giọng mới biết giọng hay, lại có người đẹp toàn phần như vậy hay sao???
"Con chào ông, bà!"
Người ta đã chào hỏi xong xuôi, Trịnh Vy cũng không thể vô phép tắc cứ ngồi nhìn vội đứng lên cúi đầu chào.
"Chào cô Triệu ạ!"
Triệu Lệ Manh lúc bấy giờ mới để ý cô gái ngồi trong góc sô pha, đoán ra là cô bé mà hai ông bà thường nhắc tới liền mỉm cười hiền hậu.
"Chào cháu, cô đã nghe thấy hai ông bà nhắc tới cháu nhiều!"
Cô mỉm cười, quay qua người đàn ông đứng phía sau cúi đầu chào:
"Chào chú ạ!"
Lời vừa dứt, hai ông bà Triệu bỗng bật cười,Triệu Vân Thành và Triệu Lệ Manh cũng tủm tỉm cười theo ngay cả cậu bé tóc xoăn cũng phải đưa ánh mắt cười cười hết nhìn Trịnh Vy lại nhìn anh họ mình.
Cô có nói gì sai sao???
"Doãn Thiên Phong, cháu nhìn xem, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc để bây giờ bị một cô bé gọi là chú!" Triệu Vân Thành cười ha hả nói
Doãn Thiên Phong nghe vậy sắc mặt nửa phần cũng không thay đổi, chỉ cười mỉm đáp lại ngắn gọn:
"Quả thật cháu đã già rồi!"
"Biết già mà còn không kiếm một cô gái tốt bụng lấy về làm vợ à, cháu làm bà lo quá đấy!" bà Triệu được dịp cũng lôi bài ca lấy vợ ra giục.
Chỉ có Trịnh Vy đứng im một góc, họ 'Doãn' sao? Vậy chắc ông bà Triệu còn có một đứa con gái cả nữa. Đó chính là mẹ của ông chú kia. Nhưng mà, thật không ngờ.
Ông Triệu: " Sao bố mẹ cháu không về à?"
Doãn Thiên Phong: "Dạ không thưa ông, bố mẹ cháu còn có công việc chưa giải quyết xong nên bảo cháu về trước!"
Tất cả ngồi xuống nói chuyện thêm dăm ba câu nữa mới bắt đầu ăn cơm. Bà Triệu đặc biệt rất quý cô bé này liền kéo ngồi ngay bên cạnh bà, trong bữa cơm chẳng thèm để ý mấy thằng cháu đích tôn mà cứ gắp lấy gắp để đồ ăn cho vào bát của cô làm cô cũng thấy rất ngại.
"Bà! Rốt cuộc ai mới là cháu bà chứ, bình thường bà toàn gắp đồ ăn cho Tiểu Kiệt ăn, sao nay lại cứ gắp cho chị ấy!" Triệu Tiểu Kiệt ngồi đối diện Trịnh Vy bất mãn nói, nhưng trong giọng nói có chút gì đó nũng nịu để làm bà vui lòng hơn.
"Được rồi Tiểu Kiệt, nào đưa bát đây ông gắp cho cháu cái đùi gà nào!" Cậu bé cười hớn hở đưa bát qua, không quên nói lời cảm ơn ông nội.
...
Bữa cơm kết thúc, Trịnh Vy tuy ăn không được mấy nhưng cô cảm thấy một thứ còn quý giá hơn mà cô chưa bao giờ có được - đó chính là tình thân. Từ khi sinh ra, cô chưa bao giờ cảm nhận được cho đến tận ngày hôm nay khi được ăn chung một bữa cơm với gia đình nhà ông bà Triệu, được bà gắp cho đồ ăn, được mọi người hỏi thăm sức khoẻ, chính nó khiến cô không khỏi có chút tủi thân và... ghen tị.
Ăn xong, Trịnh Vy còn tính ở lại phụ dọn dẹp một tay nhưng lại bị bà và cô Triệu kéo ra ngoài ngồi.
Một đĩa hoa quả đầy được đưa tới, mỗi người một câu, ai cũng mời nấy mời để cô, có lẽ họ sợ cô ngại.
"Cô bé cháu có thể nhìn thấy ma thật sao?" Triệu Vân Thành vuốt vuốt cằm hỏi.
Hình như đối với vấn đề này, gia đình họ có sự tò mò không hề nhẹ thì phải, tuy nhiên không kỳ thị đã là tốt lắm rồi.
"Dạ, vâng, khi cháu biết nhận thức mọi thứ xung quanh thì cũng là lúc cháu biết mình có thể nhìn thấy ma."
"Vậy bố mẹ cháu có biết chuyện này không?" Triệu lệ Manh tò mò.
"Dạ... cháu là trẻ mồ côi, tuổi thơ của cháu đều gắn liền với cô nhi viện ạ!"
Lời vừa dứt, ông bà Triệu đều thở dài, bầu không khí bỗng chốc trùng xuống. Trịnh Vy ngại ngùng mỉm cười.
"Nhưng cháu cũng đã quen rồi, không sao đâu ạ!"
Doãn Thiên Phong từ đầu đến cuối chẳng nói câu nói bỗng nhiên cất tiếng.
"Vậy... hiện tại cô vẫn sống trong cô nhi viện sao?"
"Dạ không, khi 16 tuổi ban đầu cháu chỉ định giúp những người gặp nạn một chút sau càng nhiều người đến tìm hơn chủ yếu là mấy người nhà giàu có, họ đến nhờ cháu giúp đều cho cháu một khoản tiền thêm với việc làm thêm nên cháu có một khoản tiền nhỏ, cháu quyết định ra ngoài sống thuê một căn hộ gần trường cho tiện ạ. Chứ cứ ở lại cô nhi viện, làm phiền các dì cũng rất ngại!"
Ông Triệu vừa nghe xong bỗng nhiên vỗ tay ghế.
"Vậy cháu quyết định thi vào trường gì chưa? Hay là... để ông giới thiệu giúp cho cháu nhé!"
"Đúng đấy Tiểu Vy, để ông bà giúp cháu!" bà Triệu cũng vỗ vỗ tay.
Trịnh Vy vốn đã quen với việc sống độc lập, nay lại được người ta ngỏ ý giúp đỡ thì không thích ứng kịp, vội vã xua tay.
"Dạ không cần đâu ạ, cháu tính thi xong cấp 3 sẽ chuyển tới thành phố khác sống, cũng không muốn làm phiền tới ông bà và cô chú."
Triệu Lệ Manh lên tiếng:
"Tiểu Vy, chúng ta đều coi cháu như người nhà, bây giờ xã hội bất ổn định, ai cũng cần một cái nghề ổn định, cháu nên suy nghĩ cho kỹ, dù dì nửa tháng nữa là thi rồi, những ước mơ mà hồi bé muốn thực hiện thì bây giờ cũng đã đến lúc rồi, đừng bỏ lỡ thanh xuân như vậy!"
Nhắc tới ước mơ cô mới nhớ, ước mơ ngày xưa của cô là gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro