Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ Tình

  Trước thì không có lý do gì để ở lại, nhưng bây giờ cô lại phân vân không biết... liệu mình có nên thực hiện ước mơ của bản thân hay không... 

Trịnh Vy cầm cây bút trong tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên điền hồ sơ trước thì hơn. Điền đến mục thông tin của cha mẹ, sau nửa phút chần chừ, cô bỏ trống và điền những phần thiếu còn lại.

Suy nghĩ nhiều lại càng hại não, nên bỏ trống hay điền nguyện vọng cô chưa thể xác định được, nhìn mọi người quanh lớp ai ai đều đã điền xong, lại còn giành thêm chút thời gian coi kỹ lại từng mục. Trịnh Vy gác bút, quyết định tối nay sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc rồi điền vào tờ giấy nguyện vọng.

Vốn dĩ kế hoạch là sau giờ tan học sẽ về nhà thay quần áo, chuẩn bị,...nhưng vì có biến phát sinh ở trường, Trịnh Vy đành phải ở lại tới tận 6h mới được về.

Vì sợ đến muộn lại không kịp, Trịnh Vy không dám chạy về nhà nhưng hôm nay dọn vệ sinh trường, quần áo đã dính bụi bặm, chưa kể mồ hôi thấm vào người khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Gần trường có một trung tâm thương mại khá lớn, mặc dù không thích nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đắn đo vài giây, Trịnh Vy đành lấy tiền trong ví mua một quần áo rồi lại chạy lên tầng ba để tắm.

Khu thương mại này mới mở khu tắm nước nóng ở tầng ba, giá cả phải chăng lên rất nhiều người tới, có hôm còn đông nghịt.

Vì lần trước cũng có biết sơ sơ đường đến nhà Lạc Giai Giai lại có thêm địa chỉ nhà họ mới đưa cho cô lên cũng không quá lo vì vấn đề lạc đường.

Bảy giờ tối, đèn điện sáng trưng, khắp đường đâu đâu cũng thấy người và xe tấp nập, Trịnh Vy nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy cô đơn vô cùng, vì không có gia đình sao???

Chiếc xe taxi tiến tới gần khu nhà thì dừng lại vì ở đây có bảo vệ, lại không cho bất cứ xe nào tự nhiên ra vào nên Trịnh Vy đành trả tiền rồi xuống đi bộ. Cũng may bảo vệ còn nhận ra cô, vui vẻ mở cửa cho cô vào, không có xe nên Trịnh Vy đành đi bộ, ở đây nhiều cây xanh lên không khí cũng mát mẻ hơn. Chỉ đi một lát đã thấy nhà của Lạc Giai Giai.

Một người giúp việc chạy tới đón và dẫn cô vào trong nhà, nhưng mà... bữa cơm thân mật mà Lạc Giai Giai nói tới... cũng quá lớn rồi!

Hôm nay không chỉ có gia đình của Lạc Giai Giai mà ông bà Triệu, cô chú Triệu, Doãn Thiên Phong, Triệu Tiểu Kiệt,... cùng đến giống như một buổi party nhỏ vậy.

"Cháu chào cả nhà ạ!"

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng đều ngoái đầu quay ra cửa, nhìn thấy nhiều gương mặt xa lạ lẫn quen thuộc, Trịnh Vy cảm giác người mình bị những ánh mắt đó sắp xé làm đôi ra luôn rồi.

Sau khi chào hỏi mọi người, Trịnh Vy cố kiếm cho mình một công việc để thoát khỏi cái tình trạng ngại ngùng này. Tuy nhiên nhà giàu cũng có cái không hay của nhà giàu, mọi công việc đều được người giúp việc làm hết.

Cũng may không biết từ đâu lòi ra một cái phao cứu trợ - Triệu Tiểu Kiệt.

"Chị Tiểu Vy, chị muốn ra sân ngồi chơi xích đu với em không?!"

Tất nhiên là muốn rồi, té nhanh không thì cô chết mất.

Nhưng mà... thằng nhóc này hôm nay có cái gì đó khang khác... tóc vuốt keo, áo sơ mi chỉnh tề, nước hoa thơm đến nức mũi và... cứ nhìn cô là cậu nhóc lại mỉm cười một cách mờ ám.

...

Ngoài vườn không khí dễ chịu hơn nhiều, Doãn Thiên Phong cũng ngồi trên một chiếc ghế đá xa xa gần xích đu ngồi bắt chéo chân ung dung hút thuốc. Vô cùng đẹp trai, cũng rất thanh cao tao nhã.

Triệu Tiểu Kiệt kéo tay cô ý bảo ngồi, đợi đến khi cô ngồi xuống xích đu cậu nhóc mới bẽn lẽn ngồi xuống như nàng dâu nhỏ mới gặp mẹ chồng lần đâu. 

Một lúc sau, cậu nhóc mới đứng bật dậy nắm chặt tay nhìn thẳng Trịnh Vy.

"Chị Tiểu Vy, em thích chị!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro