Ngoài kế hoạch (2)
Haiz, qua chủ nhật coi như không còn liên quan nữa vậy.
Gần bước vào kỳ thi, Trịnh Vy còn chẳng có thời gian để mà thở, những bài tập thi nhau ùn ùn kéo đến. Mặc dù thành tích học tập của cô cũng không đến nỗi tồi tệ nhưng cũng chưa thể trở thành học sinh giỏi của lớp. Chưa kể, đám bạn ở lớp vốn tỏ ra kỳ thị, muốn cô lập Trịnh Vy vậy nên muốn hỏi bài cũng đã là cả vấn đề rồi.
Trường của cô là một trường trung học cũng có tiếng ở thành phố này, khuôn viên rộng rãi, phòng học thoáng đãng, sạch sẽ, cơ sở vật chất cũng vô cùng tốt, nhưng chính vì cái 'tốt' này nên tập trung cũng kha khá thành phần cá biệt. Ví như mấy anh chị đại hay mấy tiểu thư khuê các, cậu ấm tiêu tiền như nước.
Nằm trong chăn mới biết chăn có rận, Trịnh Vy cảm thấy ngôi trường này cũng như bao ngôi trường khác, ngày ngày cũng chỉ học sinh lên lớp giáo viên giảng bài mà thôi. CŨng chẳng có khác biệt gì nhiều lắm.
...
Việc học quá bận nhưng may sao Trịnh Vy vẫn có thể nhớ bữa cơm bà Triệu hẹn, tuy nhiên cũng là nhờ có bà ngày ngày gọi cho cô hỏi han, ban đầu cũng thấy hơi phiền phức nhưng càng về sau nó lại trở thành một thói quen của cô.
Trước bảy giờ tối, Trịnh Vy vội vàng chạy từ quán ăn làm thêm về nhà tắm rửa, sửa soạn lại vài thứ, ban đầu còn định mặc áo phông quần jean sau lại thấy không ổn cho lắm. Hôm nay không chỉ có hai ông bà Triệu mà còn có con trai với con dâu về nữa, về cơ bản cũng nên mặt mũi sáng sủa một chút.
Mở tủ quần áo, Trịnh Vy quyết định chọn một chiếc váy yếm bò dài đến đầu gối kết hợp với một chiếc áo phông ngắn tay và đôi giày thể thao trắng. Bộ này Trịnh Vy rất hiếm khi mặc, đơn giản là vì chẳng có dịp nào quan trọng như sinh nhật hay tiệc nhỏ gì đó nên ở nhà tốt nhất là mặc đồ ngủ thoải mái một chút, dễ ngủ một chút.
...
Khoảng 20 phút sau Trịnh Vy mới đi ra khỏi nhà tắm, dùng khăn lau khô qua tóc, đi giày và xách chiếc túi vải nhỏ ra khỏi nhà, và điểm đến là một tiệm nhỏ bán hoa quả gần đó. Cô cũng chưa tới mức không hiểu đạo lí đi đến nhà người ta ăn cơm mà không có chút gì làm quà. Thật là quá phiền phức.
Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũng đã hơn 6h30 Trịnh Vy đứng cạnh bà chủ quán lựa mấy quả táo đỏ mọng. Bà chủ cho mấy quả táo đã được lựa cho vào chiếc túi nhỏ vừa để lên cân tính tiền vừa quay qua hỏi Trịnh Vy.
"Hôm nay cháu đi ở đâu chơi hay thăm ai à? Nhìn cháu xinh quá, suýt nữa không nhận ra, bác còn tưởng cô nào. Mọi hôm toàn thấy đi học mặc đồng phục quần jean áo trắng, ở nhà cũng chẳng mấy khi thấy cháu mặc váy không ngờ mới thay đổi trang phục một xíu mà đã xinh như vậy rồi, nếu mà bác có thằng con hay thằng cháu là nhất định cũng nhận cháu làm con dâu, cháu dâu." nói xong bà cười ha hả đưa túi táo rồi cầm lấy tiền cô đưa.
Trịnh Vy nghe vậy cũng không biết nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
"Chỉ là cháu giúp một cặp vợ chồng già chút chuyện nhỏ nên họ mời cơm thôi ạ, nay có cả con trai và con dâu họ về nên cháu cũng muốn ăn mặc tươm tất một chút. Cảm ơn bác đã khen ạ."
Bà chủ quán còn tính nói thêm vài câu thì bỗng một người đàn ông tầm 40 - 45 tuổi chạy lại.
"Xin hỏi, cháu có phải là Trịnh Vy không?"
Trịnh Vy có chút nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, ông mặc bộ quần áo mà các tài xế hay mặc nên cô đoán đây là một bác tài, nhưng... cô đâu có gọi taxi.
Nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt của cô gái, người đàn ông cười hiền từ.
"Bác được lệnh đến đây đón cháu, cháu mau lên xe đi, ông bà Triệu đang ở nhà chờ cháu."
Nghe đến đây Trịnh Vy mới chợt nhận ra vấn đề, hoá ra người này đến đón cô, hôm nọ bà Triệu có nói nhưng không nghĩ là bà có thể đầu tư đến mức này, nhìn chiếc xe kia có vẻ rất đắt tiền, thuê chắc cũng rất mắc, tốn kém quá. Hơn nữa nhà bà cũng khá gần cô đi xe buýt chỉ chút là tới thôi mà.
Nói đoạn, bác tài xế mở cửa sau đưa tay ra mời cô.
Trịnh Vy cũng biết ý mà vác xác lên xe ngồi cho ngay ngắn, chiếc xe dần lăn bánh, từng cây cột đèn đường chạy lùi về sau, cửa xe mở ra, từng đợt gió mát thổi lùa vào trong xe khiến tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên thoải mái vô cùng.
Nhưng mà...
"Bác ơi, bác đi sai đường rồi, phải quẹo trái mới đúng!"
"Lái xe hơn chục năm rồi, sao có thể sai được chứ, cô bé chắc cháu nghĩ đường tới căn hộ của hai ông bà Triệu à? Hôm nay bữa cơm sẽ được ăn ở nhà con trai của ông bà, nên cháu yên tâm không nhầm đường được đâu!"
Hoá ra là vậy, Trịnh Vy căn bản hầu như chẳng bao giờ đi quá xa khu mình sống nên cũng không rõ mấy con đường ngoằn nghoèo xa lạ này, cô chỉ biết rằng, chiếc xe đi tầm hơn 20 phút thì rẽ vào một khu nhà ở sang trọng, có lẽ chỉ có những người giàu có thừa tiền mới ở đây thôi. Chắc con trai của ông bà cũng làm ăn phát đạt lắm thì mới có thể mua nhà ở khu này.
Đi qua cổng bảo vệ, bác tài đưa cái gì đó cho người gác cổng, chiếc rào chắn ngang mở ra, chiếc xe lại tiếp lục lăn bánh đi khoảng tầm 1km thì mới dừng lại.
Trịnh Vy còn đang định bước xuống thì một cô gái mặc bộ quần áo giống người giúp việc chạy ra mở cổng, chiếc xe lại đi vào trong ga ra.
"Cạch" cửa xe mở ra.
"Đến nơi rồi!"
Trịnh Vy cẩn thận bước xuống xe, nhìn ngó xung quanh một hồi mà vẫn có chút tò mò, ở đây nhìn cái gì cũng thấy có giá trị vô cùng.
Một cô gái chạy tới, trông cũng chỉ tầm tuổi của Trịnh Vy nhìn bề ngoài cũng khá xinh xắn. Cô gái nọ cúi người kính cẩn.
"Trịnh tiểu thư, xin mời cô đi theo tôi, mọi người đang chờ cô ở trong nhà!"
Trịnh Vy nghe cách xưng hô mới này thì có chút không quen, ngại ngùng cười cười rồi nói:
"Chúng ta có khi chỉ bằng tuổi nhau, cậu gọi mình là Trịnh Vy là được, không cần phải gọi Trịnh tiểu thư gì đó đâu, mình thực sự không quen cách gọi này."
Cô bạn kia có chút khó xử nhưng vẫn mỉm cười gật đầu:
"Vậy được rồi, Trịnh Vy, bạn đi theo mình nhé!"
...
Trịnh Vy trên cả đoạn đường đi mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, nói thật, từ bé cho đến giờ cô chưa được nhìn thấy nhiều đồ đẹp sang trọng như thế này, một viên đá lát nền ở đây chắc cũng bằng hơn nửa tháng lương làm thêm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro