Cháu Muốn Làm Quân Nhân
Nhắc tới ước mơ cô mới nhớ, ước mơ ngày xưa của cô là gì???
*** Cô nhi viện ***
Trong một căn phòng nhỏ vang rộn tiếng cười nói của trẻ con, đây là một lớp học đặc biệt, trên tường dính đầy những hình dán ngộ nghĩnh, những bức tranh đầy màu sắc. Những đứa trẻ lớn bé khác nhau về lứa tuổi được xếp ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn tròn lớn - chúng đang tô màu.
Một phụ nữ đã đứng tuổi đứng bên cạnh chúng mỉm cười vui vẻ, lâu lâu lại cúi người chỉ chỉ trên bức tranh của bọn nhóc, hôm nay bà cho bọn trẻ vẽ về ước mơ của chúng.
Đi quanh lớp được mấy vòng, nào là siêu nhân, bác sĩ, công nhân,... đủ thứ nghề được bọn trẻ tha hồ vẽ lên với màu sắc sặc sỡ. Chỉ riêng có một cô bé ngồi trong góc, trên tay vẫn cầm tờ giấy trắng tinh, khuôn mặt buồn bã nhìn ra phía cửa sổ.
"Tiểu Vy, con sao thế? Sao không vẽ ước mơ của con đi, có chuyện gì buồn sao? Kể cho ta nghe với, biết đâu sẽ có cách giải quyết!" người phụ nữ tiến lại gần xoa đầu cô bé.
"Bao giờ ba mẹ mới đến đón con?" cô bé ngước đôi mắt long lanh nước, nhìn vô cùng tội nghiệp.
"Tiểu Vy, ba mẹ con bận rồi, hiện ở xa không tới được, họ mà biết con khóc là sẽ buồn lắm đấy, thôi nào, mạnh mẽ lên con gái, cuộc đời chẳng dài, vì vậy đừng để nỗi buồn gặm nhấm bản thân mình mãi, chỉ có thiệt thòi cho con mà thôi!"
"Dạ... thưa dì!"
"Vậy nói cho ta biết, con muốn mai sau làm gì nào?!"
Cô bé nhìn các bạn xung quanh một hồi rồi trầm ngâm đưa bút gãi gãi cái đầu nhỏ. Một lúc sau cô bé nở nụ cười tươi rói.
"Thưa dì, con muốn làm quân nhân!"
...
"Con muốn... làm quân nhân!" Trịnh Vy bất giác thốt nên.
Ánh mắt Doãn Thiên Phong ngồi bên cạnh cô chợt loé sáng, đến ông bà Triệu, Triệu Vân Thành và Triệu Lệ Manh cũng vô cùng hồ hởi.
Trịnh Vy nhìn họ mà không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, khuôn mặt cô hiện rõ câu hỏi: 'Có chuyện gì sao ạ?' nhưng không ai nói gì cả. Một lúc sau, cậu nhóc Triệu Tiểu Kiệt nãy giờ vẫn ngồi yên lặng bỗng cất tiếng.
"Gia đình em đã theo nghề này được bốn thế hệ rồi!"
"Ồ" Trịnh Vy không ngờ lại có cơ duyên này thật trùng hợp quá.
"Ấy vậy mới nói, hay cháu thi vào trường cảnh sát hay quân đội đi, Lệ Manh nói cũng không sai, thanh xuân tuổi trẻ không nên bỏ lỡ, tránh sau này hối hận không kịp!"
Trịnh Vy không biết trả lời ra sao nữa, cuộc sống của cô có phải đã được gia đình họ Triệu này quan tâm quá mức rồi không? Nhưng họ nói cũng đúng, ước mơ này ấp ủ từ bé rồi, nay đã lớn có thể thực hiện, tội gì không thử chứ! Không nhắc lại, có lẽ bản thân cô cũng không nhớ ngày bé mình từng mơ ước làm một quân nhân.
"Chị ơi! Chị nhìn thấy ma, vậy chị có thể thấy được tương lai của một ai đó hay không?" Triệu Tiểu Kiệt tò mò. Lời vừa dứt Triệu Lệ Manh đã cốc đầu cậu nhóc một cái.
"Thằng nhóc này, con hỏi linh tinh gì thế!"
"Con chỉ tò mò thôi mà mẹ!"
Câu hỏi này khiến Trịnh Vy không khỏi bật cười.
"Cậu bé, em đoán đúng rồi, chị có thế thấy!"
Ngoài sức tưởng tượng, Triệu Tiểu Kiệt vui vẻ hồ hởi chạy lại. Còn những người khác... có vẻ họ không thể ngờ cô có thể thấy được tương lai của một người.
"Vậy... vậy chị coi hộ em với, xem xem tương lai em làm gì!"
Trịnh Vy cố tỏ ra suy tư một chút khiến tất cả mọi người đều sốt ruột. Năng lực này ban đầu cô cũng không nghĩ mình có được nhưng mà sau đó có lần nhìn một người trong một khoảng thời gian hơi lâu một chút, từng hình ảnh câu chuyện nhỏ liên quan đến họ đều hiện ra trước mắt cô. Lúc đó cô mới nhận ra mình có thêm khả năng này.
"Thiên cơ bất khả lộ mà... nhưng ba mẹ đã định hướng cho em vào quân đội thì cứ theo đó mà làm tương lai sẽ sáng rạng, nhưng mà... cô bạn tỏ tình với em sáng nay là một người không tốt chút nào, hãy cẩn thận nhé, đừng trông mặt mà bắt hình dong, nhiều người tưởng là thiên thân nhưng bên trong toàn một màu đen!"
Cậu nhóc nghe đoạn đầu còn thấy tiếc nuối, tình phản lại vài câu nói cô lừa gạt trẻ con nhưng tới câu sau... sao chị ấy có thể biết được sáng nay cậu được người ta tỏ tình cơ chứ???!
Không khí bất ngờ còn chưa kịp lắng xuống, Triệu Lệ Manh vội cất lời.
"Đúng rồi, suýt nữa là quên mất, cô có một người bạn đang gặp chút rắc rối, cô ấy nghĩ con cô ấy bị ma ám, thằng bé cũng được tầm 1 tuổi rồi, dạo gần đây cứ đúng 2 giờ sáng nó lại khóc ầm ĩ ban đầu cô ấy còn nghĩ nó đói nhưng cho sữa thì không uống, cũng không ăn, chỉ đến 2h 30 thằng bé mới ngừng khóc và chỉ tay về một hướng, cười cười rồi ngủ thiếp đi. Vì hành động này lặp lại nhiều lần, cho con đi khám bác sĩ lại bảo đứa trẻ bình thường không bệnh tật gì cả nên đâm ra cô ấy mới nghĩ đến trường hợp này! Cháu xem thử nên giải quyết thế nào?"
"Cậu bé ấy như vậy lâu chưa ạ?"
"Cô cũng không rõ, hình như được tầm một tháng rồi!"
"Cháu cũng chưa chắc chắn là có phải do ma ám hay không... nhưng mà nếu là thật thì cứ để lâu dài sẽ không tốt cho đứa trẻ đâu ạ! Cô có thể cho cháu địa chỉ nhà cô ấy không ạ, cháu sẽ đến coi thử!"
Triệu Lệ Manh vội rút một tờ giấy nhỏ trong túi xách, lấy bút ghi ghi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro