Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên Đường Băng

Anh Quốc vừa qua ngày tết Tây. Mọi người tất bật quay vào guồng công việc. Cô theo thói quen thức sớm dùng bữa sáng và chuẩn bị đi học. *ting tinh* tiếng điện thoại báo tin nhắn

" Nhanh lên cô gái, tôi đang đợi cô dưới nhà đây." - Từ Felix tóc vàng.

Cô đọc xong cũng thu xếp mọi việc và chuẩn bị xuống phố đi nhà sách mua một vài cuốn trước lúc vào giảng đường.

Cả hai cũng nhau đi ra bến xe buýt. Cô sống ở phương Tây phần nhiều rất C.Ở.I  M.Ở nên xem chuyện đi cùng và cử chỉ thân mật là chuyện bình thường trên hết cả là ..... chị em bạn gì đấy.

Họ vào một cửa hàng bán sách không quá lớn, cậu ta rẽ vào một gian chọn sách nghiệp vụ cho cả hai, cô tách ra rẽ vào gian khác.

Khi cô đang đứng chăm chú đọc cuốn sách mình cầm trên tay thì cô cảm nhận dường như có ai đó dùng ánh mắt chọc xoáy vào mình. Cô ngước mắt lên nhưng chẳng thấy ai..... để lại một khoảng không trước mặt.  Cô nghĩ mình bị ảo tưởng hay do xem vài bộ phim hành động mà có loại cảm giác.

Ngoài phố có một đôi chân đi rất nhanh, bước từng bước mạnh mẽ thô bạo xuống con đường nhựa đen kít. Đi ngang qua thùng rác tiện tay quăng li ẽpreso nóng và dừng lại bên vỉa hè ngoắc một chiếc taxi

- Cho tôi đến sân bay!

Một câu nói lọt ra và trôi vào không gian đến tai người tài xế.
Một cặp mắt màu cafe nhìn đường phố Anh quốc ban đầu còn bất định sau đó là những hằn đỏ và tiếp đến là vài ba giọt thuỷ tinh luân phiên rơi nhè nhẹ. Người đó cố dùng ngón út gạt đi một phần, đôi vai gầy run lên một nhịp... để lại sau đó là cái ráo hoảnh bờ mi như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Trở lại hiệu sách, Felix đứng bên cạnh cô:

- Này! Đọc cái gì mà chăm chú vậy? Còn không chịu đi tìm sách chuyên ngành nữa chứ, để một mình tôi vật lộn với chúng. Aaaaa thiệt là mệt lắm đó!!!!  - Chàng ta nũng nịu như với chị gái của mình

- Ừh! Tại tôi mải mê với thứ này quá - cô giơ quyển sách lên trước mặt anh chàng thì anh ta bẽn lẽn cười rồi đập vào vai cô một cái

- Muốn lắm rồi sao? - đôi mắt anh ta có sự thèm khát.

- Đợi tôi kết thúc khoá học khoảng một năm sau đến Việt Nam anh sẽ thấy điều đó! - cô nở một nụ cười hiền hậu và mang cái hạnh phúc nhẹ nhàng toả ra xung quanh.

Cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và đến trường học cach đó không xa bằng cách đi bộ và mua thêm hai li cafe nóng.

Việt Nam mấy hôm nay có siêu bão cấp 16 được đánh giá là cơn bão lớn nhất năm và cũng là cơn bão cuối cùng để người dân đón tết.

Đất trời mưa bão vần vũ lại vào thời điểm này!

Hôm nay, Sài Gòn mưa rả rích và mang theo tầng lạnh hanh hanh. Bởi vì chỉ chịu ảnh hưởng thôi còn miền Tây mới nặng nhất nên tiết trời chỉ có vậy. Chị rủ mấy đứa nhỏ đi ăn với mình một bữa.  Tụi nó đứa nào cũng nhao nhao " Cậu ơie! Cậu hỡi! Bao giờ mợ về với chúng con vậy?" Từ ngày cô đi lấy chồng cũng bỏ bê tụi nhỏ. Ít nói chuyện  ít đi chung rồi đùng cái bỏ đi du học nên chúng nó như rắn mất đầu mỗi đứa cũng tự đi kiếm việc làm việc học....

- Sao cậu để mợ đi học dọ? Hai người cưới nhau chưa lâu mà? - toro shyn vừa nhai miếng bò cậu nướng xong cho nó vừa nhấp li vang đỏ hỏi han

Tụi nó nhiễm phim cô đóng quá nên cứ cậu mợ miết mà chị cũng vui nên chẳng nói gì cứ để tụi nhỏ làm loạn.

- Ừm cậu muốn mợ tự chọn con đường cho tương lai. Rồi mai này sẽ.... - nói tới đó chị im lặng cũng chẳng biết phải trả lời làm sao

Tụi nhỏ chưa kịp nghe tiếp thì thằng Trần Quang Bình đã nhanh chóng la làng lên

- Cậu Cậu con muốn uống li nữa! Của con hết rồi. - nó đưa cái li nhẵn không cho chị tỏ vẻ đáng thương, thằng nhóc này thật tình chẳng biết lịch sự là gì.

Chiều ý nó chị gọi một chai mới luôn. Chị còn lạ gì tửu lượng của lũ quỷ nhỏ này, nó uống lên bờ xuống ruộng luôn. Còn nhớ sinh nhật năm nào của cô, tụi nó cũng chơi đến 4-5h sáng uống hết từ rượu tây qua rượu ta từ rượu trái cây đến bia các kiểu. Đến cô còn ngán ngầm tụi nó mà.

- Mày vòi vĩnh cậu nha Bìn! Mợ về tao méc cho mày chết với Mợ nha con. - penny cầm cái nĩa chỉa chỉa hăm doạ nó

-Giá như Mợ của mấy đứa về và vẫn còn là của Cậu -những suy nghĩ chạy trong đầu chị

- Nói mới nhớ, có đứa nào điẹn qua thăm Mợ từ lúc Mợ đi chưa? - TN quắc mắt nhìn từng đứa trong nhóm

- Cái này tao biết. Theo tao nghĩ không lầm thì chưua đứa nào đếm xỉa tới mợ cả! - Nhật Tân có vẻ chắc chắn

- Mợ về là tụi mình chết mất xác! - bé My nói một câu ngô nghê mà cả lũ thấy lo cho tương lai

Rồi chúng nó đồng thanh

- Cậu nói tốt về tụi con trước mặt mợ nha cậu! Moa moa - yêu cậu!!!!!

Cả lũ ranh mãnh mang tất cả đổ về cjo Cậu. Nhưng đâu biết cậu của chúng nó cũng chưa mở miệng với Mợ lần nào.

- Chỉ sợ cậu cũng không còn cơ hợi nữa rồi.

Ăn uống no say tưởng chúng nó sẽ chịu về nào ngờ cả lũ lại vòi cậu đưa đi bar đi pub chơi cho đã. Tụi nó biết chị hào sảng nên tha hồ mà xin xỏ.
Chọn đại một quán nào gần nhất cả bọn kéo vào chơi. Lại rượu bia căng tràn, mấy đứa đã ra sàn nhảy còn lại TN vẫn ngồi đó nhìn thứ chất lỏng xuyên qua lớp thuỷ tinh sóng sánh

- Hai người định như thế đến bao giờ?

- Một người chạy, một người không đuổi cũng không từ bỏ. Rốt cuộc tại sao phải như thế? - giọng của cô bé trầm trầm gầm gừ khi đã qua vài loại chất cồn.

Hơn cái lũ kia, TN biết chuyện của cô và chị. Có thể thời gian xảy ra chuyện TN bận đi quay cho nhiều TVC và cô hay được Shyn tháp tùng nhưng mọi chuyện TN vẫn là người được biết trước.

- Hạn định thời gian cũng không có... lòng người cũng không đáy... nhưng tim chị bốn ngăn chỉ chứa một.

- Em không trách chị nhưng cũng không ủng hộ cách chị đã làm. Ai cũng từng có quá khứ mà. - TN uống một ít khi đá trong li làm tan bớt phần nào độ đặc quoánh của rượu

- Nếu có cô ấy ở đây, chúng ta đã không phải uống thứ nhạt nhẽo về màu sắc và cả hương vị này rồi.

TN buông li trên tay ra tiến về sàn ôm eo đại một cô gái nào đó mà nó vừa bắt được qua tầm mắt rồi lắc lư điên cuồng theo điệu nhạc.

Mình cũng như vậy và mình cũng không buông bỏ được.
Tôi thương em Ngân Phan àh!

Trời có dấu hiệu sáng là lúc chị đặt lưng xuống chiế giường nệm êm ái đã cũ. Chị cần nghỉ ngơi khi đã hao tổn sức lực cho đêm qua.

Có nụ cười hiện ra trước mặt mình, sao mơ hồ quá.
- Dậy nào! Dậy đưa em đi làm rồi mình cùng ăn sáng nào!
Tiếng ai nói ấy nhỉ, khá quen.
- Hự! - đau quá!
Chị thấy trên bụng mình có một cô gái đang lí lắc như chơi thú nhún
- Còn không dậy em bức chết chị đó!
Àh hình như em phải không? Em về rồi đấy àh!? Em về thật rồi hả? Em em ....
- Chị đang mơ tưởng đến con nào mà nhìn không ra tôi.
- Đau chị! - có cái nhéo vào hông của người nằm dưới.
Được! Em về là tốt rồi, chúng ta đi. Chị đưa em đi làm mình cùng nhau làm mọi chuyện. Đi! Đi! Mình đi với nhau.
Chị bật người ngồi dậy

- Em đâu? Em đâu rồi Khuê? Khuê ơie!??

Chị nhìn quanh căn phòng, chỉ là không gian cũ và có lẽ người cũng cũ rồi. Thời điểm hiện tại đã là đầu giờ chiều. Chị rót một li nước lọc nhìn từ cửa sổ phòng ngủ xuống đường.

Em cười.
Em nói..
Em vui...
Em hớn hở....
Em choàng tay.....
Em đọc cuốn sách đó....
Em quên tình yêu của chúng ta rồi!

Không sao!
Chị không sao mà! Ngay từ phút bắt đầu, chị đã biết em là cô gái năm đó chị có lỗi, nhưng bây giò chị lại thấy có lỗi hơn vì đã lỡ yêu em nhiều. Chị chôn vùi tất cả chị ém nhẹm mọi chuyện để cuộc tình mình bình yên. Rồi nó cũng bình yên theo cái cách mà chẳng ai tưởng tượng ra nổi. Yêu em nhiều như vậy cũng chẳng nói ra cho hết thành lời. Tưởng mình cho em bình yên cũng không ngờ được lại mang phong ba bão táp đến với cô gái nhỏ. Chinh phục được tất cả lại rơi ngay vào cái hố năm nào mình tạo. Tạo hoá trêu đùa, là ông trời trêu đùa chị!

Chị ổn mà em! Rồi tình cảm chị dành cho em chưa bao giờ chết. Nhưng... có lẽ chị cũng chẳng bằng người đàn ông em đã chọn. Chị nghĩ để em ra đi là cho hai ta thời gian cũng như cơ hội quay lại. Chị nghĩ em còn rất yêu chị nhưng chỉ là chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng kia. Kể từ hôm TA nói chuyện, chị đã không ngủ được và quyết định cuối cùng là cầm pasport và mua vé đến Anh. Chị ra đi với tinh thần quyết tâm cao độ nhưng sao nhỉ? Em lại cho chị nhận ra cơ hội đã qua sẽ không quay trở lại. Đôi chúng ta bây giờ chỉ là người cũ còn thương mà thôi. Chị buông tay ở đây để em tự do với tình yêu mới. Em xứng đáng hạnh phúc với người đàn ông em chọn. Chỉ xin em, cho chị một góc nhỏ, xem như kỉ niệm buồn nhưng vẫn sẽ giữ mà thôi.

Chị vẫn yêu nhưng chị chọn cách buông tay. Níu giữ lại, chị được gì? Một con chim bị nhốt trong lồng, nghe tiếng kêu cũng không thấy hay. Chi bằng trả lại nó sự tự do vốn có, quay trở về là nó của hôm qua. Chị không chắc mình có thể quên được, nhưng chị vẫn giam cái tình này ở đau đó trong tim. Cho chị đươc ích kỉ khi giữ nó, cho riêng mình chị thôi.

Chị từ đây và cho đến mai sau không thể yêu thêm một ai được nữa đâu Khuê!

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Chị đóng nắp chiếc bút mực máy lại. Mở lap ra vào word soạn thảo văn bản. Chị đắn đo gõ từng chữ. Đến tối chị cầm trên tay hai bưu kiện. Một cái sẽ gửi đi Anh vào sáng sớm mai. Một cái sẽ được mở ra tại buồi họp hội đồng vào đầu quý một năm nay tại Thiên Long.

Cỡn bão qua đi, mặt trời lên cao khoe lại những tia nắng oai vệ. Bên dưới những người lao công của sở vệ sinh thành phố đang dọn dẹp đường xá. Trên một tầng lầu của công ti cao tầng, có sự căng thẳng của bốn con người.

- Có nhất thiết phải như vậy không? Không suy nghĩ lại àh? - Hằng bất lực nhìn bạn mình. Rõ ràng là nó đau đến nghẹt thở nhưng nó lại nhơn nhơn như chẳng có gì xảy ra

Hằng lật cái sổ tay, lấy chiếc điện thoại bàn bấm quay số. Bật loa lớn cho cả 4 người cùng nghe. Có 1 giọng phụ nữ lạ hoắc thưa máy.

- Vui lòng cho tôi nói chuyện với bà Khuê Trần. - Khuê không dùng số máy này nữa, cô ấy vừa đi khỏi. Tôi có thể chuyển lại lời nhắn hoặc ông hãy gọi cho số máy của ông Schneider, Felix Schneider... Không để côgái trong điện thoại kịp đọc số, chị với tay ấn dập máy.

- nghe rõ chưa? Felix. Hắn tên là Felix Schneider.

Trước khi chung vốn kinh doanh với  Hương, Thạch đã từng làm thuê cho 1 ông chủ người Đức, anh văng 1 câu chửi tiếng Đức:

- Schaisse, thợ may thành đạt! Mẹ, tên thằng này nghe đã thấy bốc mùi vải vóc lượt là rồi. Lẽ nào nó thích đứa cùng nghề?

- Thôi, anh đừng suy đoán nữa. Tạm thời từ mai anh và Hằng lên quyền tổng giám đốc. Sẽ làm thủ tục nhượng cổ phần sau. Bây giờ em cần yên tĩnh.

- Tao quyết định rồi! - chị nhìn bầu trời mây trắng đang lượn lờ

- Nghỉ ngơi đi Hương! Em đã quá mệt mỏi rồi! - anh Thạch đặt tay lên vai chị từ đằng sau, nó như sự ủng hộ anh dành cho chị.

Anh và Hằng nhìn nhau, bất lực thở dài.  Vincent cũng thoáng nỗi u uất khi thấy người chị của mình lần đầu nặng nề với chuyện tình cảm.

"Tình yêu của người ta dễ dàng đến thế, còn tình yêu của chúng nó sao đau đớn thế. Ai buông tay cũng không đáng, ai đau cũng không đúng. Ai yêu ai nhièu hơn? Lại là một ẩn số."

Bưu phẩm đã gửi đi, nó đang trên đường tìm đến chủ nhân, nó mang nỗi đau của một người mà người kia đâu hay biết. Đêm nay, chị quay lại nhà bố mẹ. Chị ăn cơm cũng ông bà và quay lại căn phòng lạnh lẽo kia. Rất tự nhiên, chị thu xếp mọi thứ, chuẩn bị cho chuyến đi dài của mình. Làn này đi không biết lúc nào sẽ quay lại. Chị lướt qua tủ sách, mở cuốn Trên đường băng ép vào đó một chiếc khoá rồi nhanh chóng khép lại đặt vào chốn cũ. Mọi chuyện như chưa xảy ra.

Chị xuống phòng khách bỏ chiếc đũa than vào máy hát, bấm nút cho nó hoạt động và rót cho mình một li vang đỏ. Muốn đi vào giấc ngủ dễ dàng chỉ còn cách tìm đến nó, không mong mình mất ngủ nhưng chị biết đêm nay sẽ rất dài.

Đã rất khuya, nghe mấy con chó hàng xóm sủa ồn ào, thím ba (chị đã mướn khi ra ngoài công tác để chăm sóc bố mẹ)ra ngoài xem kiểm tra.

- Chào cô! Cô tìm ai? - thím thấy một người con gái tay kéo valise tay cầm túi xách đứng trươc nhà.

- Thím mới đến làm không biết cháu, cháu là vợ chị Hương - con cả nhà này.

Hai người bước đi trên con đường sỏi trắng. Cô thở ra, cuối cùng cũng đã về nhà thật rồi.

- Bố mẹ cháu với chị Hương ngủ rồi phải không ạh?

- Bố mẹ cháu thì ngủ rồi .... còn cô Hương thì vẫn thức, đang nghe vài bản nhạc và uống chút rượu ở phòng khách...  Ông bà ơi.... cô Hương ơi.... cô Khuê về rồi. 

Hương hiện ra ở bậc thềm, chị nhìn cô trân trối. Cô  bước lên đứng trước mặt chị, thở ra nhẹ nhõm:

- Cuối cùng cũng đến nhà. Có lẽ chị nên làm băng chuyền từ cổng vào đây!

Dang tay ôm cô nhè nhẹ, chị nói nhẹ nhàng:

- Em đã về!

Chất giọng nhạt nhẽo của chị làm cô thấy gờn gợn, nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy ông bà từ trong phòng đi ra.
Bà ôm chầm lấy cô con dâu của mình, tay xoa lưng miệng cười tươi rói

- Con về rồi! Thôi Hương đưa vợ lên phòng nghỉ ngơi luôn. Chuyện thưa hỏi để sáng mai rồi tính. Muộn rồi.

Chị và cô quay lại phòng ngủ của cả hai. Chị nhẹ nhàng mang valise của cô đặt vào phòng. Đi soạn một cái khăn tắm một bộ pyjama và vài đồ cá nhân.

- Em vào tắm rửa đi. - chị tay làm thoăn thoắt và nói ra cho cô nghe.

Cô ngoan ngoãn đi vào, nằm trong bồn chứa nước. Cô cảm thấy quá thư thái, độ nóng của nước rất vừa và hương tinh dầu thoang thoảng nhẹ nhàng. Bao mệt nhọc cho chuyến bay đường dài như được xua tan.

Cộc cộc cộc ....

- Em tắm nhanh rồi nghỉ ngơi! Ngâm người lâu sẽ cảm. - giọng chị nhẹ nhàng quan tâm.

Không có tiếng trả lời, nhưng cô cũng nhanh chóng hoàn thành những bước cuối cùng để ra giường nghỉ ngơi. Vừa làm cô vừa nghĩ ngợi, từ lúc cô về tới thời điểm hiện tại. Ngoài những lời quan tâm còn lại hoàn toàn không một cử chỉ động thái tình cảm và còn đứng có khoảng cách với cô.....

Cộc cộc cộc .... một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên kéo cô đừng nghĩ ngợi nữa.

Cô uống 1 ngụm trà nóng nhìn chị đang ngồi khoanh tay ở chiếc ghế đệm. Chị mặc áo len màu xám tay dài cổ tim trông chị già và trầm lặng.

Cô lục vali lấy ra 1 chiếc hộp thiếc rất to, bên trong hộp lèn đầy vải vụn. Nhấc 1 cái bao bằng bìa cứng ra, cô chìa cho chị :

- Em có quà cho chị. Baby, You're a rich man. Bản này Beat chơi trong Magical Mystery Tour năm 1967.

Chị cầm lấy, rút chiếc đĩa than ra khỏi bao giấy bìa. Cô hẳn đã mệt óc để nghĩ cách bảo quản nó trong cả 1 chặng đường dài với hàng đống đồ quăng quật. Chị nhếch môi, cô vẫn còn nghĩ đến chị ư?

- Cảm ơn em. Nhưng bây giờ chị không giàu nữa rồi.

Khuê nhìn chị, ngay từ lúc đầu cô đã thấy chị rất lạ. Chẳng lẽ việc làm của Quân để lại hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

- Em đã gặp Quân ở Anh.

- Chị biết. Lúc trưa anh Thạch đã nói với chị.

- Chị có còn giận Quân không?

- Không.

- Hôm trước khi về, em có nói chuyện với anh Thạch, thấy em ấy bảo mọi việc ở công ty vẫn tốt. Vậy sao...

- Vẫn tốt. Chị chỉ trao lại chức vụ và cổ phần cho Thạch thôi. Chị muốn nghỉ ngơi 1 thời gian.

- Đi ngủ, chị mệt rồi!

Chị với tay cầm remote chỉnh ánh sáng đèn hạ xuống để cả hai có thể đi vào giấc ngủ một cách thư thái.

Chị thở một cái thật dài như câu chuyện dài của hai người vậy.

Chị thấy Khuê hơi xanh vì chuyến đi nhưng vẫn đầy sức sống. Khi cô ôm chị, mùi thơm quen thuộc của loại nước hoa cô hay dùng khi còn ở nhà thoang thoảng làm chị váng vất. Nhưng cũng ngay lập tức chị cũng nhận thấy mùi của chuyến bay, thứ mùi lạnh lẽo khô khan. Chị đã biết cô về làm gì rồi. Lá đơn ly hôn chị vừa gửi hồi sáng đã không kịp đến tay cô và cô phải trở về tận đây để...

Chị không dám chào nhau lần cuối
Vì chị biết mình yếu đuối lắm em àh!
Chuyện chúng ta hôm nay gác lại,
Mình chia tay,
Hạnh phúc khác sẽ mỉm cười với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro