Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoang Mang

Bật vô âm tín
1 tháng rồi,  sao chẳng có chút tăm hơi nào hết. Haizzzz cô mệt mỏi lắm rồi. Chờ đợi trong vô vọng. Cô quen chị ngoài chị ra cô chẳng biết gì về chị. Gia đình không, các mối quan hệ không, những thứ liên quan lại càng không..... Cái gì cũng không vậy cô đang trong trạng thái gì đây. Cứ một mình cô ngồi nhìn lại quá khứ, nó như thước phim chiếu chậm vậy đó. Cứ tua đi tua lại một quá trình đó. Buồn là như vậy nhưng cô lí trí lắm không la cà quán bar không rượu chè quên sầu, cô không như vậy.
Hôm nay cô quyết định rồi. Tình này mông lung quá cô phải TỪ BỎ thôi. Kể từ hôm nay không nhớ nhung, không mơ mộng, không rơi nước mắt vô ích nữa, xem như tất cả chỉ là giấc mộng trôi. Đưa ra quyết định này cô cũng đau lắm chứ. Nát lòng rồi đây. Nhưng không như vậy cô biết phải làm sao đây. Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời cô bất lực cô bế tắc cô không tìm được lối thoát cho chính mình. Có thể năm 2015 cô thi MW thất bại nhưng tình trạng lại không thảm hại như bây giờ. Người không ta người ma cũng không ra ma. Vấn đề xuất phát từ tình cảm lại khiến con người suy kiệt đến mức đó?
Công ti Elite hôm nay, giám đốc lại xuất hiện rồi. Sau một thời gian vắng bóng hôm nay cũng lộ diện. Vẫn xinh đẹp vẫn hòa nhã vẫn tươi cười. Nhưng có ai biết để được như vậy đã có 3 lớp mayberline newyork lên gương mặt thanh tú kia rồi không. Phấn son có thể che đi mọi chuyện nhưng đôi mắt thì làm sao mà che. Nó phản cô rồi. Cứ vô hồn cứ lơ đễnh nhìn vào không trung thôi. Biểu hiện của cô làm anh Sơn thấy lo. Sau buổi họp toàn công ti, anh đến phòng cô.
Cộc cộc
- Mời vào!
- Chào em!
- À, chào anh. Sao hôm nay lại đến phòng em.
- Không có việc anh không được thăm em?
- Ý em không phải thế mà. Anh cứ bắt bẻ em thôi.
- Sao anh dám chứ hả cô gái. Sau một thời gian nghỉ dưỡng dài như vậy mà anh thấy em không khá lên được ngược lại có phần xuống sắc hơn trước nữa đó Khuê.
Cô giật thót cả mình. Trời ạ, mình đã phấn son nhiều vậy mà ảnh vẫn nhận ra? Không lẽ mình ngụy trang kém như vậy. Hừ, xem ra lâu không make up lại lục nghề rồi. Đó giờ cô vẫn tự khen tay nghề khi tự make up cho bản thân.
- Em thấy mình đẹp lên mà. Anh bị sao vậy hả, hay là nhìn mấy cô người mẫu kia quen mắt rồi?
- Anh không có, mặc dù em trang điểm rất đẹp nhưng còn đôi mắt em có chắc em giấu được. Em đã sử dụng len nhưng anh thấy vẫn vô hồn, như nãy trong cuộc họp em cứ làm sao ấy không tập trung. Không phải Lan Khuê biết cười bằng đôi mắt. Anh nói có sai không?
Ruột cô đánh bò cạp thật. Anh nói đúng hết rồi, cũng chẳng tìm được đường nào để trốn nữa.
- Em em.... cứ lắp bắp
- Anh biết trong thời gian vừa qua chắc có chuyện gì đó đã xảy ra với em phải không. Nếu có thể hãy chia sẻ với anh nhé! Còn bây giờ tươi tỉnh lên cô gái. Đường đường là CEO của một chinh nhánh phía Nam mà như vậy thật không tốt đâu.
Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng. Để lại cô đang trầm tư một mình
Những ngày tiếp theo cô vẫn đi làm bình thường, nhưng chiều chiều tối tối anh Sơn hay mời đi ăn, đi uống cafe hay là đi mua sắm... Cô cảm nhận được anh có suy nghĩ gì. Nhưng bản thân cô cũng ngập ngừng không rõ mối quan hệ này cho lắm.
Hôm nay, thời tiết không được tốt lắm, nghe nói chịu ảnh hưởng của áp thấp ngoài Trung vào. Anh vẫn đến đưa cô đi ăn. Về đến cổng dừng xe trước nhà đợi cô mở cửa bước vào, bất ngờ anh bước xuống xe và nói:
- Khuê này, anh có chuyện muốn nói.
- Vâng, anh nói đi em đang nghe.
Nói là nói vậy thôi. Cô cũng đề phòng đến chuyện này rồi. Cả tháng nay anh cứ đưa đón kiểu này cô biết sớm muộn gì cũng đến lúc.
- Anh muốn nói rằng ANH RẤT THÍCH Khuê, anh muốn được yêu thương em, quan tâm chăm sóc chia sẻ mọi nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống của em, muốn làm một bờ vai vững chắc cho em tựa vào..... Anh muốn Khuê cho anh cơ hội để được làm những điều anh vừa nói.
Rồi rồi, cô đoán không sai mà. Không sao, cô cũng có chuẩn bị trước câu trả lời rồi.
- Em hiểu tình cảm của anh dành cho em Sơn à, nhưng hiện tại em chưa muốn có người yêu. Em vẫn muốn tự do em ghét sự ràng buộc
- Anh không cổ hủ anh không gò bó anh rất văn minh anh không phải những chàng trai năm 19 mấy mấy kia đâu
- Sơn à, em muốn có thời gian suy nghĩ về chuyện này, ok?
- Không sao em cứ suy nghĩ. Anh đợi được mà, anh sẽ đợi tới lúc em trả lời. Còn bây giờ vào nhà khóa cửa cẩn thận và đi ngủ thôi cô gái của anh.
Dứt lời anh quay vào xe cô đi vào nhà. Không thêm bớt một lời nào nữa. Cô tự cho mình hay, viết cả được kịch bản cho hôm nay. Vui vui vì tránh được màn tỏ tình này nhưng đâu đó cô cũng chặn lòng. Lúc trước mình tỏ tình với chị Hương đâu có được câu trả lời tế nhị thế này chỉ nói vài lời rồi bỏ mình đi mất hút. Nhắc đến cái tên cô lại như cầm dao cứa vào vết thương cũ chuẩn bị lành. Cô sắp quên được thì lại nhớ, không hiểu sao cất giấu thế nào thì tim cô vẫn có bóng ai kia mà thôi. Hồi tưởng lại những kỉ niệm vui có buồn có rồi từ từ cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
1.30 am
Reng reng cái điện thoại của cô reo, giật mình thức giấc cô linh cảm có chuyện không hay rồi, sao lại có người gọi vào giờ này, màn hình sáng lên chữ Hương ❤ cô khá phân vân không biết có nên bắt máy hay không. Thử bắt máy xem chị ấy nói gì:
- Alo, xin hỏi có phải cô là Lan Khuê!
- Vâng, là tôi đây. Xin hỏi anh là ai sao lại cầm máy chị Hương?
- Tôi là đội trưởng đội thi công bên Bãi Hạc. Lúc tối tôi và Hương đang trong lán thì bất ngờ nó bị gió mạnh khiến cho xập. Bây giờ chúng tôi đưa chị ấy vào trạm xá đỡ sáng mai đưa vào bệnh viện tỉnh, cô có thể đến đây được không?
- Anh nói cái gì. Hương bị sao? Chị ấy bây giờ sao rồi?  Công trình của các anh ở đâu?
- Công trình Bãi Hạc ở miền Trung. Cô ấy đang trong trạng thái bất tỉnh. Cô có thể đến chứ?
- Tôi sẽ ra đó sớm nhất có thể. Nhắn cho tôi biết địa điểm của công trình và bệnh viện tỉnh.
Nói rồi cô cúp máy, lập tức gọi điện đặt vé máy bay, có một chuyến ra Trung lúc 4.30 am ngặt nỗi lại hết vé. Cô không suy nghĩ được nhiều quay lại ra "chợ đen" săn vé để ra Trung. Vơ vội vài bộ quần áo tống vào balo, cô làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Cô cũng không biết vì cái gì mà khi nghe tin Hương bị như thế. Không giận dỗi, không oán trách chỉ muốn lập tức đến nơi để xem người ta thế nào.
Hương ơi chị bị cái gì vậy. Tại sao lại biến mất? Tại sao lại xảy ra tai nạn?

Ngoài kia giông bão
Ta tìm về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro