
chap 7: đút cho tôi đi
"Chuyện gì vậy Minh Triết"
Cậu chỉ im lặng rồi ngước lên nhìn cô dùng hành động để nói với cô rằng là ngồi lên đùi cậu
"Không được ai mà biết cậu sẽ làm gì mình chứ"
Cậu lắc đầu rồi lôi cô ngồi lại đùi mình
Cô thắc mắc vì bản thân cô cũng cảm thấy kì lạ vì từ lúc chuyển chỗ trông cậu rất kì lạ không ai dám lại gần
"Minh Triết cậu sao vậy"
Cậu chỉ lặng lẳng ôm cô
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:"đừng rời xa tôi đừng bỏ tôi đừng vì tên đó mà bỏ tôi
Tôi sẽ phát điên mất"
Tên đó ? Là An Kiệt sao , nhìn dáng ve của cậu cứ như chú cun con vậy khiến cô muốn trêu đùa cậu
"Tùy thôi"
Cậu ôm chặt cô hơn mắt như là người mất hồn vậy không khí quỷ dị khiến cô cảm thấy ngột ngạt đến khó thở
"..."
Cậu lại càng ôm chặt cô hơn khiến cô khó thở lại còn đau đớn
"Minh Triết tớ đau quá"
Cậu nhẹ lực lại thầm nghĩ chỉ hận ôm cô quá chắn lại khiên cô đau đơn nhưng ngược lại thì cô lại chạy mắt không quay lại nhìn cậu
"Minh Triết à cậu sao vậy tâm tình không được tốt hay sao"
"Mệt"
Chỉ vỏn vẹn 1 từ cô đã xoay người đổi tư thế nhìn cậu
"Mệt ở đâu"
"Tất cả"
Cậu nhìn cô rồi gục mặt xuống vai cô
"Cậu ở đây là được rồi tôi sẽ hết mệt thôi"
"Không được vẫn phải dùng thuốc chứ"
Cậu nhăn mặt đời này của cậu rất ghét uống thuốc
"Không tôi không uống"
"Không được phải uống chứ"
"Nếu cậu đút cho tôi"
"Được"
Cô chỉ nói cho qua loa không nghĩ sẽ đút cho cậu đi tới cặp lấy thuốc rồi đưa cho cậu bảo :"mau uống đi"
"Đút"
Trông cậu cứ như em bé vậy lại đòi đút quả thật trông rất buồn cười
Cô lấy tay cầm viên thuốc đẩy vào miệng cậu lại bị cậu chặn lại không vào trong được
"Cậu nói dối sao ?"
"Nếu cậu không uống tôi và An Kiệt sẽ đến với nhau"
Cậu trầm mặt lạnh dần câu nói này quả thật có hiệu quả , tuy không can tâm cậu vẫn phải uống
"Thấy không chỉ cần nuốt vào kà được thôi mà"
Giọng nói lạnh như băng của Minh Triết như từ hầm băng toát ra vậy:"cậu lừa tôi"
Minh Triết nhìn chằm chằm cô khiến cô cứng đờ không thể nhúc nhích
"Nếu có lần sau tôi sẽ không tha cho cậu"
Cậu chỉ trách ngày mai là chủ nhật cậu không thể gặp cô
"Tớ về đây tạm biệt"
*
Hôm nay đẹp trời cô đã đặc biệt ngủ từ 4h chiều đến 7h tối cả nhà đã sớm ăn hết cơm lại không chừa cơm cho cô
"Mẹ à sao mẹ lại không gọi con dậy"
"Cô nương coi lại ngủ như chết ai cũng không lay được"
Mẹ Mạn Nhu đưa cô một ít tiền tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn .
Cô mua một gói snack một lon nước rồi tính ra ngoài đi về thì trời đổ mưa rất to trời bây giờ căn bản đang rất lạnh đối với cô vì chỉ mặc một cái áo che quần lại búi tóc lên trông rất đáng yêu
Quay sang cô đã thấy Minh Triết đứng đó rồi
"Sao cậu lại ở đây"
Cậu vì quá nhớ cô không thể làm gì nên tính ra ngoài đi dạo 1 chút không ngờ lại gặp cô ở đây
"Cậu cũng trú mưa sao"
"Ừm"
"Mưa lớn thật chắc sẽ lâu tạnh lắm đây"
"Cậu mặc vậy không sợ lạnh sao Tiểu Nhu"
"Haha cũng 1 chút"
Ra đường lại ăn mặc mong manh như vậy lỡ tên đàn ông nhìn thấy thì sao , không nói nhiều cậu liền cởi áo khoác ngoài ra
"Mang đi"
"Không cần đâu"
Cậu tự mang vào cho cô lại ngồi gần Mạn Nhu ngồi
Có cô cậu lại thấy muộn phiền tan biến chỉ muốn thời gian kia ngừng trôi để bên cô thêm nhiều hơn
"Waaa vị này ngon quá"
Cô cười tít mắt rồi cầm lên đút cho cậu ăn lại cười tít mắt hỏi cậu :"ngon chứ"
Cậu cười với cô :"ngon là cậu đút thì chẳng ngon"
Mạn Nhu chợt nhận ra mình lại đút cho Minh Triết ăn
Không khí rất ngại ngùng cô nhanh trí liền nói:"cậu uống nước chứ có vị rất ngon"
"Cậu đút cho tôi đi"
"Nè"
Nói rồi cái chai ụp thẳng vào miệng cậu khiến cậu bị sặc nước lại ho sặc sụa.
"Tiểu Nhu cậu hay lắm"
Cô chỉ cười hả hê thật sự rất buồn cười
"Hahahahhahha ôi cười chết mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro