chap 3: chống cự là bụng bự
Từ khi gặp cô cậu nghĩ đã không thể sống thiếu cô rồi chưa từng nghĩ sẽ được tiếp xúc gần như vậy
"Tiểu Nhu à phải làm sao đây tớ không muốn buông cậu ra đâu"
"Phải lên lớp thôi sắp vào học rồi"
Cậu đè cô xuống ghế nhìn chằm chằm vào cô
"Minh Triết à chuyện gì vậy cậu không được làm bậy"
"Nếu tôi thắng tên An Kiệt đó thì sao"
Chuyện thắng được An Kiệt thật sự rất khó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá
"Hừm..sao cũng được"
Cậu nhìn cô đắc ý
"Được nhớ lời đấy"
Sau khi lên lớp giáo viên đã vào được 15 phút rồi mà cậu vẫn chỉ nằm ngủ thôi
Lúc cô không để ý cậu đã quay đầu nhìn cô
Cậu nhớ lại 3 năm trước cậu rất rụt rè bị bắt nạt lại có cô ra giúp đỡ từ lần đó cậu chỉ nhìn cô từ xa không có can đảm để ra nói chuyện lại chứng kiến cô có người yêu chứng kiến cảnh 2 người ôm nhau
Bây giờ nhất định sẽ không vụt mất cơ hội lần này nhất định cô sẽ là của cậu cô chỉ của riêng cậu thôi không cho ai khác đụng vào người cô
"Gì vậy sao lại nhun tớ mãi vậy"
"Vì cậu đáng yêu , cậu biết không cậu rất xinh đẹp rất nhiều người theo đuổi đó"
"Haha sao có thể chứ"
Cậu thật sự bây giờ chỉ muốn ôm cô thôi nếu không ngủ thì cậu sẽ không chịu nổi mất
*aissss chết tiệt mau ra về đi sao lâu vậy chứ
Giờ ra về mọi người đều đã ra hết rồi chỉ còn cậu ta và cô thôi
"Aaa tớ ôm cậu được chứ".
"Không được"
"Sao cậu còn chưa về nữa"
"Đợi người"
Vừa nói xong thì An Kiệt đã đến đón coi về , nghĩ tới cảnh cô và hắn ta nói chuyện vui vẻ trên đường cậu đã nổi điên rồi
Làm sao lại để cho cướp người dễ dàng vậy được cậu liền chạy ra giữ lấy tay của Mạn Nhu
An kiệt vẻ mặt khó hiểu quay lại nhìn cậu
"Bỏ ra"
"Không"
An kiệt nhăn mặt đẩy vai của Minh Triết
Một lực rất mạnh
"Chuyện ban trưa tôi vẫn chưa tính sổ mau biến đi "
Minh Triết mặt trầm lại không khí lạnh như băng , cậu chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi dắt tay Mạn Nhu ra ngoài
"Minh Triết à cậu làm sao vậy"
Cậu không trả lời chỉ đẩy cậu vào tường
Cất giọng lười biếng lên nói :"Tiểu Nhu à tớ muốn được ôm"
"Hả"
Cậu ta ban nãy và bây giờ căn bản không giống nhau
" tớ đã rất nhớ cậu đó chắc không thể sống thiếu cậu mất"
"Đừng làm quá , hôm sau cậu mà không xin lỗi An Kiệt thì đừng hỏi tại sao "
Cậu chẳng nói gì chỉ ôm cậu gục mặt xuống vai cô cựa quậy
"Nhột quá An Triết"
Tay cậu lại luồn lắt khắp nơi xờ xoạn lung tung hận không thể hòa cô làm một với mình
"Kh.. Khoan đã An Triết bỏ ra đừng làm vậy nữa"
Cô chống cự lại nhưng thật sự hắn rất mạnh nhìn dáng vẻ to lớn như vậy ai lại đánh bại được hắn có chứ
"Chống cự là bụng bự đấy"
Cô im lặng nhìn cậu , cậu cũng ngước mặt lên nhìn cô lại thấy mắt cô đã chảy nước mắt rồi
Cậu nhìn thấy đứng hình căn bản không biết xử lí thế nào
"Khoan đã Tiểu Nhu đừng khóc đừng khóc , tớ xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro