chap12
Sau sự việc ngày hôm đó, cô luôn cảm thấy bản thân mình thật chẳng ra làm sao cả. Cô vô cùng ngại ngùng và khó xử mỗi lần gặp anh. Vì thế chỉ cần tránh được, là cô sẽ tuyệt đối tránh đến cùng.
Còn anh, sao chút tâm tư này của cô anh lại không nhìn ra chứ! Mỗi lần thấy cô cố tình tránh né anh, anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Lẽ nào trong mắt cô, anh đáng sợ vậy sao?
( Thực ra mị rất muốn nói rằng, anh không chỉ đáng sợ, mà còn mặt dày, vô sỉ nữa đấy anh ạ! 😒)
Mấy ngày sau, vào một buổi chiều, sau khi cùng cô tiếp một vài đối tác nước ngoài. Anh liền mời họ đi ăn bữa tối, đương nhiên một thư ký ngoại giao như cô không thể không đi được rồi.
Nhưng trong bữa ăn, mấy đối tác kia lại luôn nhìn cô bằng một ánh mắt thèm thuồng. Lại cộng với chút hơi men trong người, đám người đó chẳng ngại ngùng mà buông lời cợt nhả với cô.
Một người trong số họ lên tiếng, anh ta nói bằng tiếng anh khá thuần thục: “ Lục tiểu thư, tôi đến đất nước các vị cũng khá nhiều lần, thật sự chưa thấy cô gái nào xinh đẹp giống Lục tiểu thư đây. Thật muốn khiến người ta chân quý mà nâng niu.” Anh ta nhấc ly rượu vang lên, một hơi uống cạn rồi nói tiếp. “ Tôi nghe nói cô Lục đây vẫn chưa có người yêu đúng không! Vậy không biết là cô Lục có từng có ý định lấy chồng ngoại quốc không?”
Anh ta vừa dứt lời, đám người ngoại quốc kia liền cười nghiêng ngả. Chút ý tứ trong câu nói của anh ta, bọn họ sao không nhận ra chứ. Nhưng ai lại cũng muốn nghe xem rốt cuộc cô sẽ trả lời thế nào.
Tiếng anh của Kiều Kiều cũng rất tốt. Cô nhấp môi ly rượu vang, dáng vẻ vô cùng sang trọng, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
“ Bên cạnh nhà tôi có một chị lấy chồng Anh Quốc, mỗi lần chị ấy về thăm nhà, trông vô cùng sang trọng và quý phái. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ chị ấy. Lúc ấy tôi còn bé, liền nghĩ lấy chồng ngoại quốc sẽ rất vui, rất cao quý. Nhưng bây giờ đối với tôi tất cả đều là do duyên số thôi.”
Câu trả lời của cô cũng được xem như rất khôn khéo đi. Nhưng đối với ai đó lại vô cùng khó chịu với điều này.
Những tưởng những bữa tiệc như này sẽ khiến cô ngại ngùng bỡ ngỡ, nhưng không, xem ra cô còn rất tự nhiên và thoải mái là đằng khác.
Nhìn cô vui vẻ trò chuyện cùng họ, lại nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của đám người kia, mà gân xanh trên trán anh nổi đầy. Người phụ nữ của anh mà cũng giám đem ra bỡn cợt, chán sống rồi!
Nhưng anh lại càng tức giận cô hơn, người thông minh như cô lẽ nào còn không hiểu rõ mấy lời của bọn họ sao? Vậy mà vẫn tươi cười nói chuyện với họ được.
Ôi lẽ nào cô thật sự có ý định lấy chồng ngoại quốc?
Bọn họ ai nấy cũng vây quanh cô mà nói chuyện, mà trêu chọc. Vốn đã chẳng còn chú ý một vị tổng giám đốc như anh còn tồn tại hay không nữa rồi.
Mãi một lúc sau, sự chịu đựng của anh đã đến giới hạn. Vốn định cho họ chút thể diện mà họ lại cứ được đà lấn tới, đã vậy anh cũng không cần phải cho họ thêm thể diện làm gì nữa. Anh đứng lên, trực tiếp xầm tay cô kéo đứng dậy khỏi ghế theo, rồi dõng dạc nói:
“Xin lỗi các vị, thư ký của tôi uống say rồi, tôi cần đưa cô ấy về, bữa ăn này tôi đã trả xong rồi, các vị không cần bận tâm đến nữa...” Sau đó anh định bước đi, thì như chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nói thêm. “...À nhắc thêm chuyện nữa, thư ký của tôi vốn không có ý định lấy chồng ngoại quốc, đàn ông trong nước chúng tôi vẫn tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa, lấy trong nước sẽ không phải xa gia đình mình.”
Câu cuối cùng là anh cố ý muốn nhắc nhở cô, muốn nhắc cô nhớ là cô vẫn còn có mẹ cần bảo vệ. Nếu cô thật sự có ý định không an phận nào, nhất định người chịu khổ nhất là mẹ của cô rồi.
Nói xong anh liền kéo tay cô ra khỏi phòng, một mạch đi về phía chiếc xe hơi của mình, mở cửa ghế phụ lái rồi nhét cô vào. Sau đó anh vòng sang phía bên kia ngồi vào ghế lái, rồi cho xe chạy.
Nhưng càng đi, đoạn đường phía trước càng trở nên lạ lẫm với cô, khắp xung quanh vắng vẻ, đèn hai bên đường chỗ sáng chỗ không, hàng cây hai bên cao vút che khuất cả tầm nhìn.
Cô hoảng sợ nhìn anh, rốt cuộc anh đang đưa cô đi đâu đây?
“ Đây đâu phải đường về nhà tôi.” cô thận trọng nói.
Anh không thèm nhìn cô lấy một cái, cho tốc độ lái xe chậm lại, rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, ngón tay thon dài khẽ thao tác trên màn hình một chút. Đi thêm một lúc nữa, thì anh cho xe dừng hẳn lại bên vệ đường. Lúc này anh mới quay sang nhìn cô mà nó.
“ Ai bảo với em là tôi đưa em về?”
Cùng lúc này, điện thoại cô 'tinh' một tiếng, là thông báo tin nhắn mới. Cô mở tin nhắn ra đọc mà mắt chữ o miệng chữ a, cái gì đang sảy ra vậy. Đó là tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của cô mới nhận được số tiền từ tài khoản mang tên Triệu Vân Thâm số tiền một trăm triệu. Cô nhìn anh, lại nhìn mấy con số không trên màn hình, rốt cuộc là anh muốn cái hì đây?
Anh thấy cô biểu cảm vô cùng phong phú, thì khoái trá cười gian.
“ Tôi đã từng nói là nếu em thoả mãn tôi, thì thứ em nhận được sẽ là tiền. Hôm nay, nhất định em phải khiến tôi thoả mãn nữa đấy nhé!”
Cô hốt hoảng nhìn anh, lẽ nào anh ta lại muốn cô ngay lúc nàu, ở trên xe?
Nói xong, anh cũng chẳng thèm để ý sự hốt hoảng trên gương mặt cô nữa, anh xuống xe, vòng cửa bên mở cửa kéo cô ra, sau đó mở cửa ghế ngồi phía sau ra ấn cô vào đấy, xong xuôi mới đóng chặt các cửa lại.
( Thật sự là sau khi viết hài chap 10 và 11 đầy H+, Nhạt chỉ muốn mỗi chương sau chương nào cũng đầy H mà thôi.huhu tâm hồn nhuốm đen mất ời...
Nhưng như vậy chỉ sợ truyện sẽ không có nội dung, không có kịch tính, sẽ mất thú vị riêng, nên Nhạt đành hãm lại, chap sau sẽ có H nhoa mọi người^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro