chap 31
Anh ôm cô thật chặt vào lòng, nếu cứ tiếp tục thế này, anh sợ cô sẽ phát điên mất.
Nhưng trái ngược với những gì anh nghĩ, cô giống như hoàn toàn bình thường, một chút rối loạn hay hoang tưởng cũng không có.
Cô tìm mua một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bới ra trong đống đổ nát một nắm tro sạch bỏ vào bình. Rồi tự mình lo liệu ma chay cho ba mẹ mình, cũng không muốn nhờ anh giúp bất cứ thứ gì.
Sau lễ 49 ngày của ba mẹ cô, cô mới hoàn toàn buông bỏ tất cả. Tuy bề ngoài cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng ai biết rằng cô đang rằn xét đến thịt nát xương tan thế nào.
Mẹ cô muốn cô một đời vui vẻ hạnh phúc, vậy được...cô sẽ một đời vui vẻ hạnh phúc cho bà thấy, để sự hi sinh này của bà không trở nên vô ích.
Ngày đính hôn trong dự định càng ngày càng đến gần, biết cô không muốn vì tang lễ của ba mẹ mà dừng lại đại lễ. Nên anh cũng thuận ý cô bắt đầu chuẩn bị cho ngày đính hôn.
Trong lúc cô đang có chút khởi sắc về tình thần, một lòng muốn hôn lễ này diễn ra thuận lợi. Thì lại một lần nữa điều mà chẳng ai muốn lại sảy ra.
Hôm đó cũng là một ngày trời mưa tầm tã, sấm chớp ngoài trời rền vang không ngừng. Một cô gái dầm mưa, dáng vẻ nhếch nhác đứng trước cửa nhà anh ấn chuông liên hồi.
Bà giúp việc trong nhà liền cầm ô đi ra mở cửa. Thấy cô gái ấy thì bà ta có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng để cô vào nhà. Để một cô gái dầm mưa đứng trước cửa vậy, người khác nhìn thấy cũng không hay cho lắm.
Bà ta dĩ nhiên là biết cô gái này. Cô ta đâu ai khác chính là Hiểu Lam, trước đây khi còn yêu cậu chủ của bà, vẫn thường hay đến chơi và ăn cơm, nhưng lại tuyệt nhiên không hề ở lại qua đêm giống như vợ tương lai của cậu chủ bây giờ.
Bà ấy lấy cho Hiểu Lam một chiếc khăn bông để lau người, lại đi tìm cho cô ta một bộ đồ thay tạm, tiện thể gọi anh ra. Đến đây lúc này, với dáng vẻ này, không gặp cậu chủ của bà, chẳng lẽ lại gặp vợ cậu chủ sao?
Nhưng chẳng cần đợi bà đi gọi, anh đã nghe thấy tiếng động mà từ phòng trên lầu đi xuống. Vừa nhìn thấy cô ta, anh có chút hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến lại.
“Chị Hiểu Lam, chị đến đây là có...”
Câu nói anh còn kịp nói hết, thì Hiểu Lam đã ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế, lao đến anh ôm lấy thật chặt, nước trên người cô ta nhanh chóng lan sang bộ đồ khô ráo của anh thành một đám ướt lớn. Cô ta vừa nấc, vừa nghẹn ngào cố nói ra từng chữ.
“A Thâm, xin cậu hãy cứu lấy... Cứu lấy con chúng ta!”
Câu nói như một tiếng nổ oành vang lớn trong đầu anh. Nhưng anh cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc lúc này để tiếp tục nghe cô ta kể hết mọi chuyện.
Từ lời kể của ta, anh cuối cùng cũng nghe ra vài chuyện. Cô ta vậy mà đã mang thai!
Vạn Thiên Long vốn chỉ xem cô ta là công cụ để phát tiết, là món đồ chơi không hơn không kém chứ chẳng hề có tình cảm gì. Mà hắn ta vốn vô cùng cẩn thận, mỗi lần làm tình với cô ta, đều chủ động xử dụng biện pháp phòng tránh. Cho nên tuyệt đối đứa bé trong bụng cô ta bây giờ là con của anh. Hắn sau khi biết cô ta có thai, thì vô cùng tức giận, liền ép cô phải bỏ đứa bé. Nhưng cô nhất quyết không chịu, bị hắn hành hạ không ít lần.
Sau đấy, hắn ép cô vào thế cùng. Hoặc bỏ đứa bé, hoặc phải trả lại số tiền mà bấy lâu nay hắn cung cấp cho cô. Đứa con này là vô giá với cô ta, có chết cô ta cũng không bỏ. Vì thế cô ta đã chọn cách trả lại tiền cho hắn. Cô ta bán nhà, lấy cả số tiền tiết kiệm ra trả hắn ta cũng mới chỉ trả được phân nửa. Nhưng vấn đề là hiện giờ cô ta đã không còn nhà để về nữa rồi. Đành chạy đến chỗ anh cầu xin giúp đỡ.
“A Thâm, nếu em không tin đứa bé là con em, sau này nó chào đời, em có thể đi xét nghiệm. Nhưng chị không muốn con chúng ta phát thiếu thốn tình cảm của người cha. Xin em hãy chấp nhận chị, chấp nhận con chúng ta có được không? Chị thực sự đã bước đến đường cùng rồi!” Cô ta vừa nói, vừa nghẹn trong tiếng nấc.
Anh muốn bản thân bình tĩnh một chút, liền bảo cô ta đi thay đồ ướt trên người ra trước đã. Để bản thân có thể suy nghĩ một hồi cho thấu đáo.
“A Thâm, chị biết em và Kiều Kiều sắp kết hôn, chuyện này sảy ra bây giờ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Kiều Kiều đã mất đi khả năng sinh con rồi...nếu vậy, đứa con này...!”
Cô ta lấp lửng nói nửa câu ra ngoài, nửa còn lại để anh tự suy nghĩ, còn mình cầm lấy đồ khô trên tay bà giữa việc, đi vào nhà tắm thay vào.
“Vân Thâm!” Cô kúc này đã đứng ở phía cầu thang, ánh mắt xa xăm nhìn anh. Có lẽ những chuyện vừa nãy cô cũng nghe hết rồi. “Em đã nghe thấy hết những gì chị ta nói. Đúng là em không còn khả năng sinh con. Đứa bé này rất quan trọng với anh. Nhưng em muốn nghe anh nói, anh cần em hơn, hay cần đứa bé đó hơn?”
Quả nhiên cô đã nghe thấy tất cả. Anh vốn nghĩ rằng bản thân không hề để tâm đến việc cô có thể sinh con hay không, chỉ cần cô ở bên anh là đủ. Nhưng khi nghe thấy Hiểu Lam nói đã có con với anh, dù có chút không tin lắm, nhưng anh tuyệt nhiên không nghi ngờ lời chị ấy nói. Và sâu thẳm trong ảnh lại thấy vui vì điều này, vui vì sắp được làm ba. Anh cần cô, nhưng cũng cần con. Và anh không thể để con mình thiếu đi tình cảm của ba hoặc mẹ được.
Nếu anh lấy cô, rồi để Hiểu Lam sinh con ra, rồi đưa con về nuôi, liệu Hiểu Lam có đồng ý mà rời xa con không? Hiểu Lam đã nói đứa bé là vô giá với cô ta, nên không thể nào cô ta đồng ý chuyện này được. Nhưng nếu chấp thuận để đứa con có đầy đủ cả ba mẹ ruột. Vậy thì còn cô, còn Kiều Kiều cô thì phải làm thế nào.
Cuối cùng chút lý trí còn lại cũng bị cảm tính trong anh đè bẹp. Anh khó nhọc thở dài, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía cô, nặng nề phát ra ba chữ: “Anh xin lỗi..!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro