Lần đầu tiên chạm mắt nhau
Đại học Seoul, niềm tự hào của nền giáo dục Hàn Quốc, là nơi hội tụ của những bộ óc tinh túy nhất đất nước. Danh tiếng lẫy lừng của trường không chỉ đến từ chất lượng đào tạo hàng đầu mà còn từ xuất thân danh giá của phần lớn sinh viên. Tuy nhiên, như một lẽ tất yếu, nơi nào càng danh tiếng, nơi đó càng ẩn chứa những mặt trái, những góc khuất đối lập với vẻ ngoài hào nhoáng. Đại học Seoul không phải là ngoại lệ.
Bên ngoài, trường hiện lên như một môi trường học tập lý tưởng, nơi chắp cánh cho những ước mơ vươn cao. Nhưng sâu bên trong, nó lại là một xã hội thu nhỏ, phân chia rạch ròi các giai tầng, đặc biệt là giữa những sinh viên giàu có và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Sự phân biệt này không được thể hiện bằng những quy định hay luật lệ rõ ràng, mà thông qua những hành vi, thái độ và cả những đặc quyền ngầm.
Những sinh viên xuất thân từ những gia đình giàu có, quyền thế nghiễm nhiên được hưởng những đặc quyền mà người khác không có. Họ có thể dễ dàng vào được trường dù thành tích học tập không quá xuất sắc, bởi đằng sau họ là những mối quan hệ, những khoản đầu tư khổng lồ của gia đình. Họ được sống trong những ký túc xá sang trọng, được tham gia những hoạt động ngoại khóa đắt tiền, được tiếp cận với những nguồn lực tốt nhất. Thậm chí, họ còn có thể "mua" được những mối quan hệ có lợi cho tương lai sau này.
Ngược lại, những sinh viên xuất thân từ gia đình bình thường, dù có tài năng và nỗ lực đến đâu, cũng phải chật vật để tồn tại trong môi trường này.
Họ phải gồng mình lên để chứng minh giá trị của bản thân, phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác để có được một vị trí tương đương. Họ phải dè dặt trong từng hành động, lời nói, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến họ trở thành mục tiêu của những lời gièm pha, thậm chí là bị cô lập. Họ hiểu rằng, để ở lại ngôi trường này, ngoài việc học giỏi, họ còn phải "biết điều", phải nhẫn nhịn trước những hành vi kiêu ngạo, hống hách của đám "con ông cháu cha".
Sự phân biệt giai cấp này tạo ra một bầu không khí ngột ngạt và đầy áp lực trong trường. Những sinh viên nghèo luôn sống trong tâm trạng lo lắng, bất an, sợ hãi sẽ bị tụt lại phía sau. Họ cảm thấy bất công, nhưng lại bất lực trước thực tế.
Họ biết rằng, việc đối đầu trực diện với những thế lực ngầm trong trường là vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tương lai của họ. Vì vậy, họ chọn cách im lặng, nhẫn nhịn và cố gắng hết sức để hòa nhập vào môi trường khắc nghiệt này, dù điều đó đôi khi đồng nghĩa với việc đánh mất một phần tự trọng và cá tính của mình. Đại học Seoul, từ một biểu tượng của tri thức và sự công bằng, đã trở thành một đấu trường ngầm, nơi những giá trị thực sự bị lu mờ bởi tiền bạc và quyền lực.
Lee Sanghyeok là nhân vật chính trong sự tâm điểm của Trường Đại học Seoul Hàn Quốc. Danh tiếng của hắn không chỉ đơn thuần là sự nổi tiếng thoáng qua của một sinh viên giỏi giang. Nó được xây dựng trên nền tảng vững chắc của gia thế hiển hách, ngoại hình hoàn hảo và tài năng xuất chúng.
Người ta thường nói, Sanghyeok sinh ra đã ở vạch đích. Cha hắn là chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia, mẹ là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Hắn lại là một Enigma chiếm tỷ lệ rất ít đối với Đại Hàn. Điều này đồng nghĩa với việc Sanghyeok nghiễm nhiên thuộc tầng lớp thượng lưu, không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, có điều kiện tiếp xúc với những nền giáo dục tốt nhất và những cơ hội mà người khác mơ cũng không thấy.
Vẻ ngoài của Sanghyeok càng khiến hắn trở nên nổi bật. Với chiều cao lý tưởng, thân hình cân đối, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và đặc biệt là khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, hắn dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện. Không ít lần hắn được bầu chọn là "Nam thần của trường", "Khuôn mặt đẹp trai nhất" trong các cuộc khảo sát bí mật của đám nữ sinh. Nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp của hắn dường như có ma lực, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy xao xuyến.
Nhưng điều khiến người ta thực sự nể phục Sanghyeok không chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng. Hắn còn sở hữu một kho tàng tài năng đáng kinh ngạc. Trong lĩnh vực thể thao, hắn là ngôi sao của đội bóng rổ trường, những cú ném ba điểm chính xác và những pha dẫn bóng điệu nghệ của hắn luôn khiến khán đài vỡ òa.
Ngoài ra, Sanghyeok còn chơi piano cực kỳ giỏi. Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên phím đàn tạo ra những giai điệu du dương, lay động lòng người. Hắn từng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc cấp thành phố và quốc gia.
Tất cả những điều này, từ gia thế, ngoại hình đến tài năng, đã tạo nên một Sanghyeok hoàn hảo, một hình mẫu lý tưởng trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, chính sự hoàn hảo đó cũng là nguồn cơn của sự ganh tỵ và đố kỵ. Có những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét dõi theo hắn mỗi ngày. Có những lời bàn tán sau lưng, những lời đồn thổi ác ý về xuất thân và những thành công của hắn.
Người ta nói hắn chỉ may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, tài năng của hắn chỉ là do được đầu tư quá mức. Họ cố tình phủ nhận những nỗ lực và cố gắng mà Sanghyeok đã bỏ ra để đạt được những thành tựu đó.
Dù vậy, Sanghyeok dường như không mấy bận tâm đến những lời đàm tiếu. Hắn vẫn luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự với mọi người. Hắn dùng chính hành động và tài năng của mình để chứng minh giá trị bản thân. Hắn tập trung vào việc học tập, rèn luyện và phát triển bản thân, không để những lời nói tiêu cực ảnh hưởng đến mình.
Nhưng tất cả những gì người ngoài nhìn thấy chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo được Lee Sanghyeok dày công xây dựng. Đằng sau nụ cười thân thiện, ánh mắt ấm áp là một con người hoàn toàn khác.
Sanghyeok không hề hiền lành hay dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Quan niệm sống của hắn rõ ràng và dứt khoát: "Có ân báo ân, có oán báo oán".
Bề ngoài, hắn có thể hòa nhã với tất cả mọi người, cư xử lịch thiệp và nhã nhặn. Nhưng đó chỉ là cách hắn che giấu con người thật của mình, một con người lạnh lùng, quyết đoán và đầy tâm cơ.
Bất kỳ ai từng động chạm đến Lee Sanghyeok, dù chỉ là một hành động nhỏ, hắn đều ghi nhớ. Hắn không vội vàng trả đũa ngay lập tức. Thay vào đó, hắn âm thầm quan sát, phân tích và chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi thời điểm đến, hắn sẽ trả lại gấp mười.
Cách trả thù của Sanghyeok không ồn ào, không phô trương, mà vô cùng tinh tế và thâm hiểm. Hắn không dùng bạo lực hay những hành động trực tiếp. Hắn sử dụng trí tuệ, sự thông minh và những mối quan hệ của mình để đạt được mục đích.
Có thể là một lời nói vô tình làm tổn thương danh dự của hắn, Lee Sanghyeok sẽ khiến kẻ đó phải mất mặt trước đám đông. Có thể là một hành động chơi xấu trong thể thao, hắn sẽ khiến kẻ đó phải nhận lấy thất bại ê chề. Hoặc có thể là một âm mưu hãm hại trong học tập, hắn sẽ khiến kẻ đó phải trả giá bằng tương lai của mình.
Sanghyeok luôn tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, đảm bảo rằng đối phương không thể nào lường trước được. Khi mọi chuyện vỡ lở, người ta chỉ có thể ngỡ ngàng nhận ra sự thật, rằng kẻ đã ra tay không ai khác chính là chàng trai hoàn hảo mà họ từng ngưỡng mộ.
Sự lạnh lùng và tàn nhẫn ẩn sau vẻ ngoài tử tế của Lee Sanghyeok khiến người ta không khỏi rùng mình. Hắn không bao giờ tỏ ra hả hê hay thỏa mãn sau khi trả thù. Hắn chỉ đơn giản là quay trở lại với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chính điều này càng khiến người ta thêm sợ hãi hắn. Họ biết rằng, tốt nhất là đừng bao giờ chọc giận Sanghyeok, bởi cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt.
Sanghyeok sống với một phương châm: "Đừng bao giờ đánh thức con quái vật bên trong tôi, bởi vì khi nó tỉnh giấc, không ai có thể kiểm soát được nó".
Và con quái vật đó luôn ẩn mình sau lớp mặt nạ hoàn hảo của Lee Sanghyeok.
Như thường lệ, Đại học Seoul lại bắt đầu một ngày mới đầy náo nhiệt. Giữa dòng người tấp nập, hai bóng dáng nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Lee Sanghyeok, cùng với người cháu họ Lee Minhyung sóng bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Tiếng xì xào bàn tán, những tiếng reo khe khẽ và cả những tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ vang lên không ngớt. Đám nữ sinh vây quanh, cố gắng chen chúc để có thể nhìn ngắm hai chàng trai một cách rõ nhất.
Sự ồn ào ấy kéo dài theo bước chân của họ, lan tỏa khắp sân trường. Mỗi khi Sanghyeok và Minhyung tiến lên, đám đông tự giác giãn ra, tạo thành một lối đi cho họ, rồi lại nhanh chóng tụm lại phía sau, tiếp tục theo dõi. Khung cảnh ấy không còn xa lạ với sinh viên Đại học Seoul, nó diễn ra gần như mỗi ngày.
Ở phía xa, Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đang hướng mắt về phía đám đông đang ồn ào kia.
Ryu Minseok, một omega với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng ngời, nhỏ hơn Choi Hyeonjoon một tuổi. Cậu nổi tiếng với tính cách hoạt bát, vui vẻ và luôn đối xử hòa nhã với mọi người.
Tuy nhiên, sự hòa nhã ấy không đồng nghĩa với việc cậu dễ bị bắt nạt. Ryu Minseok là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất trong gia đình, gia thế cũng không hề thua kém bất kỳ ai trong trường, kể cả nhà họ Lee. Vậy nên, nếu ai dám động đến cậu, cậu sẽ không ngần ngại đáp trả, thậm chí còn gay gắt hơn gấp bội.
Một điều đặc biệt nữa về Ryu Minseok, cậu chính là người mà tiểu thiếu gia nhà họ Lee, Lee Minhyung, đã theo đuổi ròng rã ba năm trời. Và giờ đây, họ đã chính thức là một cặp.
Đứng bên cạnh Ryu Minseok là Choi Hyeonjoon, một beta hiền lành và nhút nhát. Hyeonjoon là một sinh viên thuộc tầng lớp trung lưu, gia đình chỉ được coi là khá giả. Để có thể đặt chân vào cánh cổng Đại học Seoul, em đã phải nỗ lực rất nhiều. Tính tình em nhẫn nhịn, ít nói và luôn cố gắng tránh những phiền phức.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời em chính là có được người bạn như Ryu Minseok. Tình bạn của họ vượt qua mọi ranh giới về gia thế và tính cách, là một điểm tựa vững chắc cho cả hai trong môi trường đầy cạnh tranh và phân biệt giai cấp này.
Ryu Minseok nhận ra người đang được vây quanh kia chính là người yêu của mình, Minseok cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu chẳng muốn phí thời gian vào những chuyện ồn ào vô nghĩa này.
Vì vậy, cậu kéo tay Choi Hyeonjoon, bước nhanh về phía trước, quyết tâm thoát khỏi đám đông phiền toái. Thế nhưng, ai ngờ được sự nhanh nhẹn của Lee Minhyung. Bàn tay anh ta đã kịp chộp lấy tay Ryu Minseok, giữ chặt không buông.
"Sao bạn đi mà không đợi anh?", Lee Minhyung vừa cười vừa nói, giọng điệu có chút hờn dỗi.
Ryu Minseok nhướn mày nhìn lại, ánh mắt có chút tinh nghịch, "Bạn cần em đợi sao?".
Câu hỏi vừa mang chút trêu chọc, vừa có chút thách thức. Cậu liếc nhìn xung quanh, những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía này, cậu cảm thấy có chút khó chịu. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đám đông ồn ào này cùng Hyeonjoon.
Ryu Minseok định tiếp tục nắm tay kéo Hyeonjoon đi, nhưng bàn tay Lee Minhyung vẫn kiên quyết giữ chặt tay cậu, không cho cậu nhúc nhích.
"Đương nhiên là cần rồi" Lee Minhyung đáp, giọng điệu vẫn rất dịu dàng nhưng bàn tay thì càng siết chặt hơn, như thể sợ Ryu Minseok sẽ biến mất nếu anh buông lỏng. "Anh đã nói là sẽ đi cùng bạn đến lớp mà."
Ryu Minseok thở dài trong lòng. Cậu biết tính cách của Lee Minhyung, một khi anh ta đã quyết định điều gì thì rất khó thay đổi. Hơn nữa, cậu cũng không muốn gây sự chú ý hơn nữa ở chỗ này.
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, những ánh mắt tò mò và những lời bàn tán không ngớt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn sang Choi Hyeonjoon, thấy Hyeonjoon có vẻ hơi căng thẳng và lúng túng.
Ryu Minseok khẽ mỉm cười trấn an Hyeonjoon, rồi quay sang nhìn Lee Minhyung, khẽ nói: "Được rồi, được rồi. Em biết rồi. Nhưng bạn có thể buông tay em ra được không? Mọi người đang nhìn kìa."
Lee Minhyung nghe vậy thì khẽ cười, cuối cùng cũng chịu buông tay Ryu Minseok ra, nhưng vẫn không quên nắm lấy bàn tay cậu, kéo đi giữa những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người xung quanh.
Ryu Minseok khẽ lắc đầu, bất lực trước sự dai dẳng của người yêu mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu biết, dù có hơi phiền phức một chút, nhưng đó cũng là cách Lee Minhyung thể hiện tình cảm với cậu.
Khi bóng lưng Minhyung và Minseok khuất dần, chỉ còn lại Sanghyeok và Hyeonjoon giữa vòng vây của những ánh nhìn tò mò. Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như đã đoán trước được tình huống này.
Ngược lại, Hyeonjoon trở nên lúng túng rõ rệt, không biết phải xử lý thế nào khi đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Ánh mắt Sanghyeok thoáng nhìn thấy sự bối rối của Hyeonjoon, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương xót.
"Bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi" Sanghyeok nhẹ nhàng lên tiếng.
Câu nói của hắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến tất cả những người xung quanh đều im bặt một cách khó hiểu. Người ngỡ ngàng nhất không ai khác chính là Choi Hyeonjoon. Em ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Vài giây trôi qua trong sự im lặng, cho đến khi Hyeonjoon kịp định thần và khẽ gật đầu. Sự ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt em.
Sự chú ý của mọi người xung quanh vẫn chưa hề giảm bớt. Họ vẫn nhìn chằm chằm vào Sanghyeok và Hyeonjoon, cố gắng đoán xem mối quan hệ giữa hai người là gì.
Bởi lẽ, Sanghyeok, một người luôn giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là những người không thuộc tầng lớp của mình, lại chủ động lên tiếng với một sinh viên bình thường như Hyeonjoon, điều này thật sự khó hiểu.
Sanghyeok khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Hắn không hề bận tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Hắn quay người bước đi, cũng không quên liếc nhìn Hyeonjoon đang vẫn còn ngơ ngác. Dường như nhận ra ý tứ của Sanghyeok, Hyeonjoon vội vàng bước theo hắn.
Hai người cùng nhau rời khỏi đám đông, để lại phía sau những tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Sự xuất hiện bất ngờ của Sanghyeok bên cạnh Hyeonjoon đã tạo ra một làn sóng xôn xao trong trường, và chắc chắn sẽ còn là chủ đề bàn tán trong một thời gian dài.
Choi Hyeonjoon cứ ngỡ rằng mình và Lee Sanghyeok chỉ đi cùng nhau một đoạn ngắn, cho đến khi gần đến khu vực lớp học dành cho sinh viên năm tư, em mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Sao càng đi càng gần đến dãy lớp của em rồi mà hai người vẫn chưa tách ra? Lẽ nào Lee Sanghyeok có việc gì ở khu vực này sao? Với một chút rụt rè và tò mò, ánh mắt em nhanh chóng liếc nhìn hắn. Suốt quãng đường đi, rất nhiều người ngoái đầu nhìn lại hai người họ, điều này khiến Hyeonjoon cảm thấy ngại ngùng và có chút sợ hãi.
Mọi cử chỉ, hành động nhỏ của Hyeonjoon đều không thoát khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok.
Hắn im lặng quan sát, không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: "Có chút đáng yêu".
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn: Nếu để chơi đùa thì cũng rất thú vị.
Hyeonjoon càng lúc càng cảm thấy bất an. Em không quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy, đặc biệt là khi đi bên cạnh một người nổi tiếng và có địa vị như Lee Sanghyeok. Em cố gắng bước nhanh hơn, mong muốn nhanh chóng đến được lớp học và thoát khỏi những ánh nhìn soi mói. Nhưng Sanghyeok vẫn giữ tốc độ chậm rãi, thỉnh thoảng còn vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khiến Hyeonjoon càng thêm lúng túng.
Đến trước cửa lớp học của Hyeonjoon, Sanghyeok dừng lại. Hyeonjoon cũng dừng bước, ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Đến rồi" Sanghyeok nói, giọng điệu vẫn bình thản như không có chuyện gì.
"Ừm... em cảm ơn" Hyeonjoon lí nhí đáp, không biết phải nói gì thêm. Em định quay người bước vào lớp, nhưng lại bị Sanghyeok gọi lại.
"Khoan đã" Sanghyeok nói, đưa tay ra chỉnh lại cổ áo cho Hyeonjoon. Hành động đột ngột này khiến Hyeonjoon giật mình, cả người cứng đờ.
"Hẹn gặp lại" Sanghyeok nói, kèm theo một nụ cười nhẹ. Nụ cười này không giống với những nụ cười xã giao thường thấy của hắn, mà có chút gì đó ấm áp và chân thành, khiến Hyeonjoon thoáng chốc bối rối.
Sau khi nói xong, Sanghyeok quay người bước đi, để lại Hyeonjoon đứng ngây người trước cửa lớp, trái tim đập loạn nhịp. Em vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước những hành động và lời nói của Sanghyeok.
Khung cảnh vừa diễn ra trước cửa lớp học cũng khiến không ít sinh viên xung quanh ngẩn ngơ. Vài người còn nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó, mà Choi Hyeonjoon hoàn toàn không hay biết.
Tất nhiên, với Lee Sanghyeok, hắn đã nhìn thấy tất cả. Những hành động lộ liễu của vài người đó đã lọt vào mắt hắn, nhưng hắn cũng không mấy bận tâm, coi đó không phải là vấn đề lớn.
Trong đầu hắn, những hình ảnh về biểu cảm bối rối, ngơ ngác vừa rồi của Choi Hyeonjoon lại hiện lên, khiến hắn cảm thấy có chút vui vẻ và hài lòng khó hiểu.
Hắn tự hỏi, tại sao một hành động nhỏ như vậy lại khiến hắn cảm thấy vui vẻ đến thế. Chẳng lẽ hắn thật sự cảm thấy hứng thú với Choi Hyeonjoon sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ.
Hắn tự nhủ rằng đó chỉ là một sự tò mò nhất thời, một thú vui mới mẻ mà thôi. Với một người như Lee Sanghyeok, cuộc sống của hắn vốn dĩ đã quá nhàm chán, việc tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ để giải khuây cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, hắn cũng không thể phủ nhận được sự thu hút kỳ lạ mà Hyeonjoon mang lại. Sự ngây thơ, rụt rè và có phần vụng về của em khiến hắn cảm thấy khác biệt so với những người xung quanh.
Trong mắt hắn, Hyeonjoon giống như một tờ giấy trắng, thuần khiết và trong sáng. Hắn muốn khám phá, muốn tìm hiểu con người thật sự của em, muốn nhìn thấy những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt em, không chỉ là sự bối rối và ngạc nhiên.
Khi bước đi trên hành lang, Lee Sanghyeok vẫn thỉnh thoảng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Nụ cười nhẹ vẫn còn đọng lại trên môi hắn.
Hắn tự hỏi, liệu đây có phải là bắt đầu của một trò chơi mới? Một trò chơi mà hắn là người chủ động, và Choi Hyeonjoon, một cách vô tình, đã trở thành người tham gia? Hắn không biết câu trả lời, nhưng hắn chắc chắn rằng, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm số gọi cho người bạn thân thiết của mình, Kim Hyukkyu. Hyukkyu không chỉ là bạn thân mà còn là người có mạng lưới quan hệ rộng rãi, thông tin gì cũng có thể nắm bắt được.
Sanghyeok muốn tìm hiểu kỹ hơn về lý lịch của Choi Hyeonjoon. Hắn muốn biết mọi thứ xung quanh "con thỏ nhỏ" này – cách hắn thầm gọi Hyeonjoon.
"Alo, Hyukkyu à" Sanghyeok cất giọng.
"Có chuyện gì mà đại thiếu gia Lee đây lại đích thân gọi cho tôi vậy?" Giọng nói trêu chọc của Hyukkyu vang lên từ đầu dây bên kia.
"Đừng có nói nhảm" Sanghyeok lạnh nhạt đáp. "Tao cần mày điều tra một người."
"Ai vậy? Người khiến đại thiếu gia đây phải đích thân ra mặt chắc chắn không phải dạng vừa đâu" Hyukkyu vẫn tiếp tục trêu chọc.
"Choi Hyeonjoon" Sanghyeok nói ngắn gọn.
"Choi Hyeonjoon? Cái tên nghe lạ hoắc. Mày quen người này hồi nào vậy?" Hyukkyu tỏ ra ngạc nhiên.
"Không cần biết tao quen người này như thế nào. Tao chỉ cần mày điều tra tất cả mọi thứ về Hyeonjoon, từ gia đình, bạn bè, sở thích, đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất" Sanghyeok ra lệnh.
"Được rồi, được rồi. Tao hiểu rồi. Đại thiếu gia muốn tìm hiểu về 'gà mới' của mình đúng không?" Hyukkyu cười khẩy.
Sanghyeok nhíu mày. "Đừng có ăn nói lung tung. Mày chỉ cần làm theo những gì tao nói là được."
"Tuân lệnh, tuân lệnh. Tao sẽ lập tức bắt tay vào việc. Mày cứ chờ tin tốt của tao" Hyukkyu nói rồi cúp máy.
Sau khi cúp máy, Sanghyeok nhìn ra ngoài hành lang. Gió nhẹ thổi qua những tán cây, xào xạc. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm.
Hắn tự hỏi, tại sao hắn lại muốn tìm hiểu về Choi Hyeonjoon đến như vậy? Chỉ là tò mò nhất thời hay còn có điều gì khác? Hắn không tìm được câu trả lời. Nhưng một điều chắc chắn là, hắn muốn biết nhiều hơn về con người này, về "con thỏ nhỏ" luôn khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết tất cả những bí mật ẩn chứa sau vẻ ngoài rụt rè và nhút nhát đó.
Hắn muốn khám phá thế giới riêng của em, dù chỉ là để thỏa mãn sự tò mò nhất thời của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro