Biết thêm về em
Đổi một chút, Choi Hyeonjoon học năm sáu thành năm tư
---------
Sau cuộc gọi, Lee Sanghyeok trở lại với cuộc sống của mình như hằng ngày, nhưng tâm trí hắn vẫn vương vấn hình ảnh Choi Hyeonjoon. Hắn không hiểu tại sao một người như em lại có thể thu hút hắn đến vậy. Hyeonjoon không xinh đẹp lộng lẫy, không thông minh sắc sảo, cũng không có gia thế hiển hách. Em chỉ là một sinh viên bình thường, với vẻ ngoài rụt rè và nhút nhát. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến em trở nên đặc biệt trong mắt hắn.
Vài ngày sau, Kim Hyukkyu gọi lại cho Sanghyeok.
"Tao đã có thông tin về Choi Hyeonjoon mà mày yêu cầu rồi đây" Hyukkyu nói.
"Nói đi" Sanghyeok đáp, giọng điệu không chút cảm xúc.
"Choi Hyeonjoon, 22 tuổi, sinh viên năm tư. Gia đình người này thuộc dạng trung lưu, bố là nhân viên văn phòng, mẹ là nội trợ. Cậu bé này có một em gái đang học cấp ba. Thành tích học tập khá tốt, được thầy cô và bạn bè quý mến. Không có bất kỳ scandal hay điều tiếng gì. Nói chung là một người rất bình thường." Hyukkyu báo cáo chi tiết.
Sanghyeok im lặng một lúc. Những thông tin mà Hyukkyu cung cấp không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là quá bình thường. Nhưng chính sự bình thường đó lại khiến hắn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn không biết mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là những thông tin này.
"Còn gì nữa không?" Sanghyeok hỏi.
"À, có một điều này khá thú vị" Hyukkyu nói, giọng điệu có chút hứng thú. "Choi Hyeonjoon là bạn thân của Ryu Minseok, người yêu của Lee Minhyung."
Sanghyeok khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ Hyeonjoon lại có mối quan hệ tốt đến vậy với Minseok. Điều này có nghĩa là hắn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Hyeonjoon hơn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn có thể lợi dụng mối quan hệ này để tiếp cận và tìm hiểu về Hyeonjoon.
"Được rồi, tao hiểu rồi. Cảm ơn mày, hẹn mày lần khác uống rượu" Sanghyeok nói rồi cúp máy.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên sắc bén. Một kế hoạch đang dần hình thành trong đầu hắn. Hắn sẽ tiếp cận Choi Hyeonjoon, không chỉ vì tò mò, mà còn vì một mục đích khác mà hắn chưa thể xác định rõ. Nhưng hắn biết chắc chắn một điều, cuộc sống của hắn sẽ không còn nhàm chán nữa.
...
Lại một ngày mới bắt đầu tại trường, không khí vẫn ồn ào và tấp nập như thường lệ. Tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng bước chân vội vã, tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản nhạc quen thuộc của cuộc sống học đường.
Thế nhưng, giữa sự ồn ào đó, bỗng vang lên một tiếng hét đầy tức giận của một nữ sinh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Tại trung tâm của sự chú ý, Choi Hyeonjoon đang đứng đó, vẻ mặt hoang mang và lo lắng.
Hiện trường cho thấy, ly cà phê trên tay nữ sinh kia đã đổ hết lên người cô ta. Vết cà phê loang lổ trên áo, trên váy, khiến cô ta vô cùng tức giận. Còn Hyeonjoon thì đứng chết lặng, không biết phải làm gì. Sự việc xảy ra do chính nữ sinh đó không chú ý đường đi, mải mê nói chuyện với bạn mà va vào người Hyeonjoon.
Cú va chạm khiến ly cà phê đổ ập lên người cô ta. Thế nhưng, thay vì nhận lỗi về sự bất cẩn của mình, nữ sinh đó lại tỏ thái độ như thể Hyeonjoon là người có lỗi. Cô ta quát tháo, trách mắng Hyeonjoon bằng những lời lẽ khó nghe.
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy hả? Có mắt không vậy? Đồ ngốc!" Cô ta hét lên, giọng điệu đầy hằn học.
Hyeonjoon đứng đó, hai vai run run, cúi gằm mặt xuống đất. Em không dám nói gì, chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
"Em xin lỗi... em xin lỗi..."
Đúng lúc này, Lee Sanghyeok cũng đang ở gần đó. Hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Ánh mắt hắn lạnh lùng quan sát nữ sinh đang lớn tiếng trách mắng Hyeonjoon. Hắn nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng.
Những người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, xì xào bàn tán. Một số người tỏ ra thông cảm với Hyeonjoon, nhưng cũng có một số người đứng về phía nữ sinh kia, cho rằng Hyeonjoon nên cẩn thận hơn.
Tình huống trở nên căng thẳng. Choi Hyeonjoon càng lúc càng trở nên hoảng loạn. Em cảm thấy như mình đang bị cả thế giới chống lại. Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok bước tới. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người xung quanh im bặt. Ánh mắt hắn sắc lạnh quét qua đám đông, rồi dừng lại ở nữ sinh đang tức giận.
"Đủ rồi" giọng nói hắn lạnh lùng vang lên, cắt ngang tiếng trách mắng của nữ sinh. "Cô nên tự trách mình vì đã không chú ý đường đi."
Sự xuất hiện của Sanghyeok đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Mọi người đều biết hắn là ai, và không ai dám đối đầu với hắn. Nữ sinh kia cũng vậy. Cô ta nhìn Sanghyeok với ánh mắt sợ hãi, rồi im bặt, không dám nói thêm một lời nào.
Lee Sanghyeok không nói gì thêm với cô ta, hắn quay sang nhìn Hyeonjoon. Em vẫn cúi gằm mặt, hai vai run run. Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em có sao không?"
Giọng nói trầm ấm của Sanghyeok khiến Hyeonjoon giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt em vẫn còn ngấn lệ, nhìn Sanghyeok với vẻ mặt biết ơn. Em khẽ lắc đầu, lí nhí đáp: "Em không sao..."
Sanghyeok nhìn em một lúc, rồi đưa tay lấy chiếc khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng lau đi những vệt cà phê còn vương trên mặt Hyeonjoon. Hành động này của hắn khiến những người xung quanh không khỏi xì xào bàn tán. Ai cũng biết Lee Sanghyeok là người lạnh lùng và xa cách, vậy mà giờ đây hắn lại ân cần với một sinh viên bình thường như Hyeonjoon.
Sau khi lau mặt cho Hyeonjoon, Sanghyeok cất giọng, nhưng lần này là hướng về phía đám đông:
"Mọi người giải tán đi. Không có gì để xem cả."
Nghe thấy vậy, đám đông bắt đầu tản ra. Nữ sinh vừa gây chuyện cũng nhanh chóng rời đi, khuôn mặt vẫn còn hậm hực. Chỉ còn lại Sanghyeok và Hyeonjoon đứng đó.
"Đi thôi" Sanghyeok nói, rồi quay người bước đi. Hyeonjoon ngập ngừng một lúc, rồi cũng bước theo hắn.
Hai người cùng nhau đi đến một góc khuất vắng người. Hyeonjoon vẫn còn hơi run, em cúi gằm mặt, không dám nhìn Sanghyeok.
"Cảm ơn anh" Hyeonjoon lí nhí nói. "Nếu không có anh thì em không biết phải làm sao..."
Sanghyeok nhìn em, khẽ nhếch mép, "Không có gì. Lần sau nên cẩn thận hơn."
Hyeonjoon gật đầu, rồi ngước mắt nhìn Sanghyeok. Đôi mắt em trong veo và đầy vẻ biết ơn. Sanghyeok nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sau sự việc này, nhất định trong tương lai mối quan hệ giữa Sanghyeok và Hyeonjoon đã có một bước tiến mới. Hyeonjoon không còn quá sợ hãi Sanghyeok nữa, mà thay vào đó là sự biết ơn và kính trọng.
...
Qua vụ việc lúc ban sáng, Choi Hyeonjoon vẫn còn cảm thấy hơi bất an. Mặc dù được Lee Sanghyeok giúp đỡ, em vẫn không khỏi lo lắng về những lời bàn tán xung quanh. Em cố gắng tập trung vào bài học, nhưng tâm trí cứ mãi nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Đến giờ nghỉ trưa, Hyeonjoon đang ngồi một mình trong căng tin, ăn vội vàng bữa trưa thì Ryu Minseok đến tìm em. Minseok vừa nghe tin về chuyện Hyeonjoon bị bắt nạt và được Sanghyeok giúp đỡ từ bạn bè. Cậu rất lo lắng cho Hyeonjoon và muốn đích thân hỏi thăm.
"Anh Hyeonjoon!" Minseok gọi, giọng nói đầy quan tâm.
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minseok thì hơi ngạc nhiên. "Minseok? Em tìm anh có chuyện gì vậy?"
Minseok ngồi xuống đối diện Hyeonjoon, lo lắng hỏi: "Em nghe nói anh vừa gặp chuyện ở lúc sáng. Anh có sao không?"
Hyeonjoon khẽ thở dài, kể lại vắn tắt sự việc cho Minseok nghe. Em cũng không quên nhắc đến việc Sanghyeok đã giúp đỡ em.
"Anh không sao. Cũng may là có anh Lee Sanghyeok ở đó." Hyeonjoon nói, giọng điệu vẫn còn chút run rẩy.
Minseok nghe vậy thì nhíu mày. Cậu biết Lee Sanghyeok là người như thế nào. Mặc dù nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ, Sanghyeok cũng được biết đến là người lạnh lùng và ít quan tâm đến người khác. Việc Sanghyeok ra mặt giúp đỡ Hyeonjoon khiến Minseok cảm thấy hơi khó hiểu.
"Anh Sanghyeok đã giúp anh như thế nào?" Minseok hỏi.
Hyeonjoon kể lại chi tiết hơn về việc Sanghyeok đã lên tiếng bênh vực em và còn lau mặt cho em. Minseok nghe xong thì càng thêm ngạc nhiên. Cậu không ngờ Sanghyeok lại có hành động ân cần như vậy.
"Anh ấy... thật sự đã làm vậy sao?" Minseok hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc.
Hyeonjoon gật đầu. "Ừ. Anh cũng rất bất ngờ."
Minseok im lặng một lúc, rồi nói: "Em rất vui vì anh không sao. Nếu có chuyện gì thì hãy nói với em nhé."
Hyeonjoon gật đầu cảm ơn Minseok. Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện về những chuyện khác, nhưng trong lòng Minseok vẫn còn nhiều thắc mắc về mối quan hệ giữa Hyeonjoon và Sanghyeok. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ là gì.
Sau cuộc trò chuyện với Choi Hyeonjoon, Ryu Minseok không khỏi suy nghĩ về Lee Sanghyeok. Cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cách Sanghyeok hành động, đặc biệt là việc hắn đã ra mặt giúp đỡ Hyeonjoon. Minseok quyết định tìm hiểu thêm về Sanghyeok, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu nghĩ đến Lee Minhyung, người yêu của mình, cũng là cháu họ của Sanghyeok. Có lẽ Minhyung sẽ biết chút gì đó về người chú họ này. Nhưng khi Minseok hỏi thăm, cậu hoàn toàn thất vọng.
Minhyung lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì. Anh nói rằng Sanghyeok rất kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư với ai, kể cả là người trong gia đình.
"Anh cũng chẳng biết gì về chú dạo gần đây cả" Minhyung nói, giọng có chút bất lực. "Chú ấy rất ít khi nói chuyện với anh về các mối quan hệ xung quanh, chú ấy cũng chưa bao giờ nhắc đến Hyeonjoon với anh."
Minseok nghe vậy thì càng thêm bối rối. Cậu không ngờ ngay cả người thân cận như Minhyung cũng không biết gì một tý xíu chuyện này. Điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng cậu.
Biết mình chẳng thu thập được thông tin gì từ Lee Minhyung, Ryu Minseok cũng đành bất lực, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu không ngờ việc tìm hiểu về Lee Sanghyeok lại khó khăn đến vậy. Mặc dù mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà rất tốt, thường xuyên có qua lại ghé thăm nhà nhau thật đó nhưng mà chỉ là lúc nhỏ, càng về sau thì lại rất ít.
Trong khi đó, vào buổi tối, cuộc hẹn giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok cuối cùng cũng diễn ra. Địa điểm được chọn là một quán bar cao cấp, một nơi sang trọng và kín đáo, chỉ dành riêng cho những người có thẻ hội viên. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống không gian được thiết kế tinh tế, tạo nên một bầu không khí vừa ấm cúng vừa bí ẩn. Tiếng nhạc jazz du dương vang lên, không quá ồn ào nhưng đủ để tạo nên một không gian riêng tư cho những cuộc trò chuyện.
Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế sofa da màu đen, nhấp một ngụm rượu whisky. Ánh mắt hắn nhìn ra phía cửa sổ kính lớn, ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Hyukkyu đến sau đó không lâu, y nhanh chóng ngồi xuống đối diện Sanghyeok, nở một nụ cười tươi rói.
"Xin lỗi vì đã để mày phải chờ" Hyukkyu nói.
"Không sao" Sanghyeok đáp, giọng điệu có hơi lười nhác.
"Vậy, mày gọi tao ra đây có chuyện gì?" Hyukkyu hỏi, ánh mắt tò mò nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok không trả lời ngay, hắn nhấp thêm một ngụm rượu, rồi từ tốn nói: "Tao muốn mày kể cho tao nghe về Choi Hyeonjoon."
Hyukkyu hơi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Choi Hyeonjoon? Mày vẫn còn quan tâm đến cậu nhóc đó sao?"
"Tao muốn biết thêm về em ấy" Sanghyeok nói, giọng điệu kiên quyết.
Hyukkyu nhìn Sanghyeok một lúc, rồi thở dài. Y biết tính cách của người bạn mình, một khi Sanghyeok đã muốn điều gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.
"Được rồi" Hyukkyu nói. "Tao sẽ kể cho mày nghe thêm một chuyện."
Y dừng lại một lát, như để sắp xếp lại những từ ngữ. "Choi Hyeonjoon từng có một người bạn trai là Alpha, sinh viên năm sáu của trường mình. Hai người quen nhau khá lâu, chắc tầm khoảng hai, ba năm gì đó. Nghe nói tình cảm của họ rất tốt, Hyeonjoon rất yêu người đó."
Hyukkyu nhấp một ngụm rượu, tiếp tục câu chuyện: "Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu dần thay đổi. Gia đình người bạn trai kia, vốn thuộc dạng thượng lưu mới nổi lên trong mấy năm gần đây, đã phát hiện ra mối quan hệ của họ. Họ không chấp nhận Hyeonjoon, cho rằng cậu không xứng với con trai họ. Lý do chính là sự khác biệt về gia cảnh. Gia đình người bạn trai kia giàu có, còn Hyeonjoon thì chỉ là một sinh viên bình thường."
"Lúc đầu, người bạn trai đó còn phản đối lại gia đình, cố gắng bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng áp lực từ gia đình ngày càng lớn, cộng thêm những lời ra tiếng vào từ những người xung quanh, khiến anh ta dần thay đổi. Anh ta bắt đầu cãi nhau với Hyeonjoon thường xuyên hơn, những cuộc cãi vã ngày càng gay gắt. Anh ta trở nên lạnh nhạt với Hyeonjoon, không còn quan tâm và chăm sóc cậu nhóc như trước nữa."
Giọng Hyukkyu trở nên trầm hơn, có chút tiếc nuối. "Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Người bạn trai đó đã lên giường với một cô sinh viên giàu có khác trong trường. Chuyện này nhanh chóng bị lộ ra, mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng biết chuyện. Với tính cách hiền lành và nhẫn nhịn của mình, Hyeonjoon đã chọn cách im lặng và nói lời chia tay. Cậu nhóc không trách móc, không oán hận, chỉ âm thầm chịu đựng nỗi đau."
Những lời Hyukkyu vừa kể khiến Sanghyeok chìm vào trầm tư. Hắn đã từng nghe thoáng qua về câu chuyện này, nhưng không ngờ một trong những nhân vật chính lại là Choi Hyeonjoon. Hắn nhìn nhận lại những hành động và lời nói của Hyeonjoon, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Sự nhút nhát, dè dặt, và nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt em dường như có một lời giải thích hợp lý.
Thấy Sanghyeok im lặng, Hyukkyu tiếp tục, giọng điệu có phần nghiêm túc: "Tao nói thật đấy, Sanghyeok. Nếu mày chỉ muốn chơi đùa, thì kiếm người khác đi."
Y nhấn mạnh từng chữ: "Một đứa trẻ mỏng manh và hiền lành như vậy không phù hợp để trở thành đối tượng cùng những trò đùa của chúng ta."
"Choi Hyeonjoon không cùng thế giới với chúng ta ở một điểm nào cả."
Hyukkyu dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Sanghyeok: "Cũng nể tình thằng nhóc Minseok một chút. Mày không muốn làm bạn nó buồn chứ?"
Những lời của Hyukkyu như một lời cảnh tỉnh, đánh thẳng vào suy nghĩ của Sanghyeok. Hắn biết Hyukkyu nói đúng. Hyeonjoon không phải là người để hắn đùa cợt.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, giọng nói kiên định: "Tao tự biết mình nên làm gì."
Sau cuộc nói chuyện với Hyukkyu, quyết định sẽ không "chơi đùa" với Hyeonjoon. Hắn hiểu rằng có lẽ em là một người nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Thay vào đó, hắn chọn cách che giấu sự mâu thuẫn của chính mình.
...
Một tuần trôi qua nhanh chóng và ngày sinh nhật của Ryu Minseok cuối cùng cũng đến. Khắp trường xôn xao bàn tán về bữa tiệc hoành tráng được tổ chức tại biệt thự nhà cậu. Thiệp mời được gửi đi khắp nơi, không chỉ giới hạn trong phạm vi bạn học mà còn bao gồm cả gia đình của họ, những đối tác làm ăn quan trọng của gia đình Ryu. Dĩ nhiên, danh sách khách mời không thể thiếu Lee Sanghyeok, Lee Minhyung và Kim Hyukkyu.
Biệt thự nhà Ryu hiện lên như một tòa lâu đài trắng muốt, lộng lẫy dưới ánh đèn. Khuôn viên rộng lớn được trang trí tỉ mỉ với hoa tươi, đèn chùm pha lê lấp lánh và những dải lụa mềm mại bay trong gió. Một sân khấu lớn được dựng lên giữa vườn, nơi ban nhạc sẽ biểu diễn suốt đêm. Tiếng nhạc du dương cùng tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp không gian.
Trong khi mọi người háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc, Ryu Minseok lại đang dồn hết tâm sức vào một nhiệm vụ khác: thuyết phục Choi Hyeonjoon tham dự. Cậu biết Hyeonjoon không thích những nơi ồn ào và đông người, nhưng đây là sinh nhật cậu, cậu thật sự muốn có sự hiện diện của Hyeonjoon.
“Hyeonjoon à, anh thật sự không muốn đi sao?” Minseok năn nỉ, giọng cậu có chút buồn bã. “Đây là sinh nhật em, em thật sự muốn anh ở đó cùng em.”
Hyeonjoon khẽ cúi đầu, ngập ngừng: “Anh… anh không quen những nơi như vậy. Anh sợ…”
“Đừng lo” Minseok nắm lấy tay Hyeonjoon, ánh mắt chân thành. “Có em ở đây mà. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Hơn nữa, em đã nói với mọi người về anh rồi, họ rất muốn được gặp anh.”
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Hyeonjoon cũng đồng ý. Minseok vui mừng khôn xiết, cậu biết đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai. Dù trong tình bạn của hai người rất thân thiết nhưng thật ra chỉ mới có Ryu Minseok thật sự mở lòng.
Đến tối, khi khách khứa đã tề tựu đông đủ, Hyeonjoon xuất hiện bên cạnh Minseok. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thư sinh. Dù có chút lo lắng, nhưng Hyeonjoon vẫn cố gắng mỉm cười với mọi người. Minseok luôn ở bên cạnh em, giới thiệu em với gia đình mình.
Từ phía xa, Sanghyeok quan sát Hyeonjoon. Hắn thấy em có vẻ hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng hòa nhập với mọi người. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Sanghyeok. Hắn muốn đến gần Hyeonjoon, muốn nói chuyện với em nhưng rồi lại kìm nén. Hắn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách như thường lệ nếu như không có chuyện gì.
Trong bữa tiệc, có rất nhiều hoạt động diễn ra. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện và nhảy múa. Minseok luôn cố gắng dành thời gian cho Hyeonjoon, giới thiệu em với những người bạn của mình. Hyeonjoon dần dần cũng cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu tham gia vào những cuộc trò chuyện.
Một lúc sau, không gian bữa tiệc trở nên lãng mạn hơn khi ban nhạc bắt đầu chơi những giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Sàn nhảy dần dần được lấp đầy bởi những cặp đôi uyển chuyển theo điệu nhạc.
Lee Minhyung, với bản tính hoạt bát và thích thể hiện tình cảm, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Ryu Minseok, không ngừng bám dính lấy người yêu và bày tỏ mong muốn được cùng cậu khiêu vũ. Ryu Minseok nhìn khuôn mặt đầy mong chờ và những hành động nũng nịu của người yêu, trong lòng có chút khó xử. Cậu khẽ liếc nhìn về phía Choi Hyeonjoon, như muốn tìm kiếm sự đồng ý.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Choi Hyeonjoon hiểu ý ngay lập tức. Em mỉm cười nhẹ nhàng với Minseok, rồi khẽ gật đầu, khuyến khích cậu đồng ý với Lee Minhyung.
Hyeonjoon trấn an Minseok bằng ánh mắt, ngầm nói rằng: "Anh sẽ không đi đâu cả, sẽ ở đó đợi cậu quay lại".
Minseok nhận được sự đồng ý từ Hyeonjoon thì cũng yên tâm hơn phần nào, cậu mỉm cười đáp lại lời mời của người yêu và cùng anh bước ra sàn nhảy.
Trong khi đó, từ một góc khuất của khu vườn, Lee Sanghyeok vẫn không rời mắt khỏi Choi Hyeonjoon. Hắn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của em.
Kim Hyukkyu, tinh ý nhận ra ánh mắt si mê mà Sanghyeok dành cho Hyeonjoon, không khỏi bật cười châm chọc. Y tiến lại gần Sanghyeok, huých nhẹ vào vai hắn và nói với giọng điệu trêu ghẹo.
“Đây là cậu nhóc khiến đại thiếu gia Lee của chúng ta phải bỏ công bỏ sức đấy à?”
Câu nói của Hyukkyu như một mũi tên bắn trúng tim đen của Sanghyeok. Hắn khẽ giật mình, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, không đáp lại lời trêu chọc của Hyukkyu mà chỉ im lặng tiếp tục dõi theo Hyeonjoon.
Sau câu nói châm chọc đầu tiên, Kim Hyukkyu không có ý định dừng lại. Y biết rõ Sanghyeok luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình và việc trêu chọc hắn một chút là một trong những thú vui nho nhỏ của Hyukkyu. Hơn nữa, y cũng thật sự tò mò về mối quan hệ giữa Sanghyeok và Hyeonjoon.
“Sao thế, đại thiếu gia? Bị nói trúng tim đen rồi à?” Hyukkyu tiếp tục, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh quái.
“Thường ngày thấy mày lạnh lùng với tất cả mọi người, cứ tưởng mày là người vô tình vô cảm lắm chứ. Ai ngờ đâu cũng có ngày vì một cậu nhóc mà mất ăn mất ngủ.”
Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn thoáng qua một tia khó chịu. Hắn liếc nhìn Hyukkyu, giọng nói lạnh lùng đáp trả: “Mày rảnh rỗi quá thì đi tìm việc gì đó mà làm đi.”
Hyukkyu bật cười trước thái độ của Sanghyeok. “Tao chỉ đang quan tâm đến mày thôi mà. Dù sao thì, tao cũng chưa từng thấy mày để ý đến ai như vậy. Cậu nhóc đó thật sự có gì đặc biệt sao?” Y vừa nói vừa nhìn về phía Hyeonjoon, người đang đứng yên lặng một góc.
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi khẽ nói, giọng hắn trầm hơn thường ngày: “Em ấy… khác biệt.”
“Khác biệt?” Hyukkyu nhướn mày. “Khác biệt như thế nào? Mày có thể nói rõ hơn không?”
Sanghyeok lắc đầu, hắn không muốn chia sẻ thêm bất cứ điều gì về Hyeonjoon. Hắn chỉ nói ngắn gọn: “Đó không phải là chuyện của mày.”
Hyukkyu lại cười, y biết mình đã chạm vào một vấn đề nhạy cảm của Sanghyeok. “Được rồi, được rồi, tao không hỏi nữa.”
Y giơ hai tay lên đầu hàng. “Nhưng tao nói thật đấy, đại thiếu gia. Nếu mày thật sự thích cậu nhóc đó, thì đừng cứ đứng đó mà nhìn như vậy. Mày không sợ người ta bị người khác cuỗm mất à?”
Lee Sanghyeok nghe xong câu nói đó, ánh mắt hắn cuối cùng cũng rời khỏi Hyeonjoon và nhìn xung quanh một lượt. Hắn nhận ra có hai người đang tiến lại gần Hyeonjoon với ý định mời rượu. Hyeonjoon có vẻ hơi lúng túng và cố gắng từ chối một cách lịch sự, nhưng hai người kia dường như không có ý định bỏ cuộc.
“Mày nhanh mà đi giải vây cho cậu nhóc đi” Kim Hyukkyu nói, lần này giọng y không còn vẻ trêu chọc nữa mà trở nên nghiêm túc hơn.
Y nhìn thấy rõ sự khó xử của Hyeonjoon và sự kiên trì của hai người kia, y biết nếu Sanghyeok không ra mặt thì tình huống có thể trở nên khó xử hơn. “Nhìn hai người kia đúng là không có ý định từ bỏ, rồi lại nhìn hành động Choi Hyeonjoon ngại ngùng từ chối nhận rượu kìa.”
Câu nói của Hyukkyu như một lời nhắc nhở mạnh mẽ, kéo Sanghyeok trở lại thực tại. Hắn nhìn Hyeonjoon một lần nữa, thấy rõ sự bối rối hiện trên khuôn mặt em.
Hắn không thể tiếp tục đứng yên được nữa. Một quyết định nhanh chóng được đưa ra trong đầu Sanghyeok. Hắn bước nhanh về phía Hyeonjoon, cắt ngang cuộc trò chuyện đang có vẻ không mấy dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro