hâm nóng
Shasha cùng bố mẹ trở về nhà, bỏ quần áo và đồ ăn vừa mua xuống, mẹ Shasha đột nhiên hỏi: "Con gái, con học nấu ăn từ khi nào vậy? Mẹ thấy đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn tươi. Đồ ăn ở trường không ngon à."
Shasha sửng sốt một chút, nhớ tới hai ngày trước Vương Sở Khâm ở nhà nấu mấy bữa cơm, chắc chắn lúc đó anh mua rau vẫn chưa ăn hết.
Cô vừa lấy quần áo trong túi ra vừa nhẹ nhàng nói: "Buổi tối con đói bụng có thể nấu. Con học trên mạng. Đồ ăn ở trường rất ngon. Mẹ đừng lo cho con, con có thể chăm sóc bản thân mình mà." Sau đó, cô ôm mẹ một cách trìu mến và cười dóm dỉnh.
Mẹ Sha hôn lên má Sha Sha: "Con yêu, nếu con có chuyện gì thì phải nói với mẹ. Con luôn là đứa trẻ của mẹ." Sau đó, bà xoa đầu: "Con cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Hôm nay khi chơi bóng mẹ thấy con đi loạng choạng, đừng ép mình quá."
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức đỏ bừng, cô khép hai chân lại, cúi đầu đáp: "Được rồi, mẹ , Sasha biết mẹ quan tâm đến Sasha mà."
Vương Sở Khâm đột nhiên hắt hơi, hắn xoa xoa cái mũi, vui vẻ nghĩ: Tiểu Đậu Bao có phải đang nhớ hắn không?
Hắn có cảm giác như đã lâu không gặp Sun Yingsha nên nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm vào trang chủ của "DoushaBao".
Sun Yingsha không đăng nhiều thứ trên WeChat Moments của mình, hầu hết là về bóng bàn và đồ ăn. Cô ấy không có nhiều ảnh tự sướng, chỉ có một vài tấm chụp cùng bạn bè.
Wang Chuqin lướt qua vòng tròn bạn bè của cô và nhấp vào một bức ảnh selfie xen lẫn trong một tấm hình chụp tập thể . Trong ảnh, cô ấy đang hướng mặt về phía hoàng hôn, đôi môi hồng hào hơi hé ra để lộ hàm răng trắng ngần, đôi mắt cong cong và ánh sáng tỏa ra rực rỡ và nụ cười của cô ấy cũng vậy.
Họ chỉ xa nhau có vài giờ nhưng mong muốn được gặp cô vào lúc này của anh đã lên đến đỉnh điểm.
Wang Chuqin mở khung trò chuyện và gõ một hàng từ
Bking Wang: "Tiểu Đậu Bao, em ăn tối chưa?"
Anh cắn môi và xóa từng chữ.
BKing Wang: "Em đã thử quán lẩu ngon cạnh nhà chưa?"
Xoá.
Bking Wang: "Tiểu Đậu Bao, anh nhớ em!"
Lại xoá.
Lặp lại mấy lần, anh chợt nhớ ra Lưu Đinh vì nói quá nhiều nên bị vợ bỏ, vì thế mà anh chỉ đeo tai nghe lên, mở một đoạn video ngắn để chuyển hướng sự chú ý.
[Những điểm hấp dẫn nhất dành cho các cô gái, hãy thích và lưu lại nhé. Tôi tin rằng bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều sau khi đọc chúng!]
Wang Chuqin đã nhìn thấy tiêu đề này khi anh ấy mở video đầu tiên. Điều này không đúng sao? Anh ấy xem từng chữ một cách vui vẻ.
Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong video kèm theo một dòng chữ: "Giữ khoảng cách thích hợp. Đôi khi hãy bày tỏ cảm xúc của bạn một cách trực tiếp để khiến cho đối phương cảm thấy áp lực. Bạn có thể đăng những cảm xúc của mình lên Moments để gây sự chú ý.
Vương Sở Khâm vỗ đầu một cái, yêu đương còn phải học tập. Anh nên tăng thêm áp lực cho Tiểu Đậu Bao.
Anh mở phần mềm nghe nhạc, cẩn thận lựa chọn một bài hát mà anh cho là thể hiện rõ nhất niềm khao khát của mình và không ngần ngại chia sẻ nó với bạn bè.
Trong vòng hai phút sau khi gửi tin nhắn, điện thoại của anh bắt đầu rung lên với tin nhắn.
Ding Ding Ding Ding: "Anh Tou, tài khoản của anh bị hack à?"
Bking Wang trả lời: "Đô tử, nghiêm túc đấy, mình là sếp cậu đấy"
Liang 🐻: "Anh ơi, bố em cũng thích bài hát này."
BKing Wang trả lời: "Vậy bố cậu có gu thẩm mỹ tốt hơn một gã béo như cậu."
Chiếc bánh của bạn lấp đầy trái tim tôi: "Bất kể bạn là ai, hãy rời khỏi Wang Chuqin!"
BKing Wang trả lời: "Dù cậu có nghèo đến đâu, ngày mai mình cũng sẽ không mang bánh trứng rán cho cậu đâu."
Caesarrr: "Ôi chao, bài hát này chắc chắn không phải để chia sẻ với tôi."
BKing Wang trả lời: "Này, bạn là người thông minh nhất ở phần bình luận đấy."
Lưu Đinh nhìn thấy câu trả lời này, lập tức gọi video cho Vương Sở Khâm.
"Datou, chuyện gì đã xảy ra ! Nói thật cho mình biết đó là ai!" Liu Dingshuo ngồi dậy từ ghế sofa ngay khi Wang Chuqin trả lời, với vẻ phấn khích trên khuôn mặt: "Không thể là Tao Jing, hoa khôi của trường, tôi nghe nói cô ấy đã tìm rất nhiều người chỉ để thêm thông tin liên lạc của cậu, và hai người bắt đầu trò chuyện?"
Vương Sở Khâm tùy ý ném điện thoại lên bàn, hơi nâng người lên: "Mình không có thời gian để nhắn tin với người khác"
Lưu Đinh Thạc nghe hắn nói vậy liền gãi đầu: "Con gái à, bài hát này không phải để mẹ cậu nghe chứ..."
"Cậu còn nói mình thông minh? Đầu óc giống như quả lê mùa thu đông lạnh, cứng ngắc khó hiểu." Vương Sở Khâm nhấc điện thoại lên, nhìn vẻ mặt bối rối của Lưu Đinh Thạc, cười lạnh nói: "Nói cho cậu nghe cũng vô ích, mình hát bài này là để cho Tôn Dĩnh Sa nghe."
Vương Sở Khâm ho nhẹ một tiếng: "Chúng tớ ở bên nhau."
Lưu Đinh Thạc lập tức mở to mắt, giọng điệu tăng lên rất nhiều: "Cậu nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa? Khi nào? Cô ấy không phải mới tới đây cách đây không lâu sao? Làm cách nào mà cậu tiếp cận cô ấy? Khi nào? Hai người bắt đầu từ khi nào? Tại sao cậu không nói với tớ về điều này ..."
"Lưu Đinh Thạc, cậu muốn giết tớ sao?" Vương Sở Khâm nghe được một loạt câu hỏi của hắn cảm thấy đầu càng ngày càng lớn: "Cái này tớ không thể giải thích rõ ràng." Chuyện này không thể giải thích một cách rõ ràng và anh cũng không biết phải nói ra làm sao. Anh biết những việc anh làm là một điều tồi tệ và nó bất hợp pháp.
Lưu Đinh Thạc nuốt khan: "Cậu không nói, tớ cũng sẽ không hỏi... Chỉ có điều Tôn Dĩnh Sa là một cô gái ngoan." Vương Sở Khâm hiểu được ẩn ý, thở ra như đã hạ quyết tâm gì đó: "Tớ sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Ngôi nhà quá nhỏ để có thể chứa một gia đình ba người. Sau bữa tối, Shasha tiễn bố mẹ đi, trước khi rời đi hai mẹ con ôm nhau thật chặt một lúc. Sasha chợt nói: "Mẹ, mẹ không đi thì trời sẽ tối. Về nhà sẽ không an toàn đâu."
Trước khi lên xe, mẹ Sha đã nắm tay Shasha: "Con gái, hãy tự chăm sóc bản thân, nếu cảm thấy không biết gì thì hãy gọi cho mẹ."
Sun Yingsha gật đầu, kìm nước mắt và giục bố mẹ: "Bố mẹ về nhà sớm nhé. Con có thể tự chăm sóc bản thân và học thật chăm. Ba mẹ chỉ cần tập trung làm việc và đừng lo cho con." Ba người trò chuyện thêm một lúc, sau đó ba mẹ Sasha miễn cưỡng lái xe rời đi.
Sun Yingsha đứng bên đường nhìn chiếc xe biến mất ở ngã tư, trong lòng cô dâng lên một chút mất mát. Cô đã có những trải nghiệm mới lạ chỉ trong hai ngày, dây thần kinh căng thẳng của cô đang quay cuồng. Cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cô ngủ thiếp đi ngay khi cô lên đến nhà.
Tất nhiên, cô không thấy vòng tròn bạn bè do Wang Chuqin đăng.
Sau khi Wang Chuqin đăng xong, thỉnh thoảng anh ấy vẫn kiểm tra khu vực bình luận và lượt thích. Có rất nhiều người, nhưng không có "DoushaBao" nào khiến anh nhớ đến thế. Anh bấm vào giao diện trò chuyện với Sun Yingsha, rồi bấm vào tin nhắn thoại cuối cùng mà cô nói. Anh nghe đi nghe lại hàng chục lần, nhiều từ anh gõ vào khung trò chuyện đều lần lượt bị xóa:
Cô ấy đã gọi cảnh sát nhưng tại sao sáng nay cô ấy lại giúp anh?
Hay là cô hối hận vì đã yêu anh chỉ để lừa anh đừng làm tổn thương cô nữa?
Vương Sở Khâm không dám nghĩ xa hơn, nhưng những suy nghĩ ngẫu nhiên của anh càng ngày càng khó hiểu. Anh đã nhận được quá nhiều lời hứa suông trong đời--
Những món đồ chơi mà cha anh đã hứa cho anh khi anh còn nhỏ, những lời hứa của bạn bè khi anh lớn lên và những lời mẹ anh nói rằng bà sẽ luôn yêu anh...
Khi những lời hứa lần lượt đến với anh, anh biết rõ ràng rằng chúng lần lượt là những lời nói dối, nhưng anh vẫn tin Sun Yingsha. Anh nghĩ mình sẽ không còn phải trằn trọc mỗi đêm trên giường nữa. Anh nghĩ anh yêu cô và vở kịch câm đang diễn ra đã có điểm nhấn cuối cùng.
Anh ngồi trong căn phòng khách trống trải, đôi tay bắt đầu hơi run lên vì sợ hãi. Anh giống như một đứa trẻ đang cầm chìa khóa nhưng lại mở nhầm cửa, khoảnh khắc bất lực ập đến với anh như một cơn thủy triều.
Những người nhạy cảm nhưng bướng bỉnh sẽ tự làm tổn thương mình trước tiên. Vương Sở Khâm là một trong số đó. Cảm giác mất liên lạc khiến anh có cảm giác như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định gọi Sun Yingsha.
"Bíp, bíp, bíp..." Tiếng bíp kéo dài rất lâu và không có hồi đáp. Vương Sở Khâm như sụp đổ. Anh không thể điều khiển được sự ham muốn đang dần bị phá huỷ và muốn xé nát hết tất cả sự giả tạo.
"Xin chào... xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn trong đêm khuya?" Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn và nhỏ nhẹ phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, Tôn Dĩnh Sa đã trả lời cuộc gọi.
Wang Chuqin đột nhiên bối rối và không nói gì, "Xin chào? Có ai ở đó không?" Sun Yingsha ở đầu bên kia điện thoại hỏi. "Là anh." Vương Sở Khâm đột ngột trả lời, giọng anh bình thản, không hề có sự dao động nào, như thể có ai đó vừa mới gục ngã trong im lặng.
"Wang... Wang Chuqin?" Sun Yingsha nhận ra giọng nói của anh, ngơ ngác cầm điện thoại lên và liếc nhìn số điện thoại: "Em chưa lưu số của anh, sau này em sẽ lưu lại." sau đó cô ngáp thật dài.
Vương Sở Khâm nghe thấy đầu bên kia điện thoại chuyển động, nhẹ giọng hỏi: "Em đã nghỉ ngơi chưa?" Tôn Dĩnh Sa tựa hồ lại duỗi người, một lúc mới nói: "Ừ... em thấy mệt nên nằm xuống trên giường, lên giường và ngủ mất."
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, làm sao một bánh đậu nhỏ đáng yêu ngây thơ lại có thể cố tình phớt lờ hắn?
Lời nói của Tôn Dĩnh Sa giống như một chiếc ô, chấm dứt sự ẩm ướt trong cuộc đời hắn lúc đó, hóa ra lời hứa đó cũng đã thành sự thật.
Không nghe Vương Sở Khâm nói gì, Tôn Dĩnh Sa tưởng anh xấu hổ khi quấy rầy giấc ngủ của cô, không dám nói chuyện, vì vậy cô nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng không sao đâu, em có chút đói nên đứng dậy dọn dẹp một chút. "
Vương Sở Khâm nghe thấy cô đói liền đứng dậy mặc áo khoác vào nói: "Gần nhà có món thịt nướng rất ngon, chắc em chưa từng ăn, anh sẽ đến ngay với em."
"Không cần phiền như vậy, em chỉ cần làm một chút gì đó cho qua cơn đói là được, đừng đến, trời lạnh lắm!". Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng ngăn cản hắn. Nếu như sự ngăn cản của cô có hiệu quả, Vương Sở Khâm sẽ không chạm vào cô.
Quả nhiên, tiếng đóng cửa từ bên kia truyền đến: "Đợi anh ở dưới lầu rồi hẳn đi xuống, nhớ mặc thêm quần áo, ăn uống chỉ là thứ hai, chủ yếu là..." Vương Sở Khâm sững sờ và không nói nên lời, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, Sun Yingsha nghe anh nói được nửa chừng, không hiểu ý gì: "Chuyện chính là gì?, anh để quên đồ ở nhà em à?"
"Không, điều quan trọng nhất là anh muốn gặp em."
Vương Sở Khâm đứng ở dưới nhà Tôn Dĩnh Sa, nhìn chiếc bánh đậu nhỏ màu trắng chạy xuống cầu thang, mềm mại như bông, anh không khỏi xoa xoa mặt cô: "Chú và dì đi rồi sao?" Tôn Dĩnh Sa gỡ tay anh ra: "Không phải bây giờ hỏi có hơi muộn sao?" Vương Sở Khâm cười nói: "Tiểu Đậu Bao đi, Đầu ca dẫn em đi ăn đồ ngon."
Khi hai người đến quầy thịt nướng, nhà hàng đã chật kín người. Họ chọn một bàn bên ngoài và ngồi xuống bắt đầu gọi món.
"Hôm nay anh đãi em, em muốn gọi gì thì gọi." Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm khuôn mặt mũm mĩm của Tôn Dĩnh Sa, cô gái mà anh vô cùng nhớ nhung đang ngồi đối diện, trong lòng anh tràn đầy ấm áp.
Sun Yingsha chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi thịt nướng trong không khí, cô choáng váng khi đưa một nửa thực đơn cho Wang Chuqin: "Anh Tou, nhìn món nào cũng ngon hết. Có nhiều món quá." Vừa nói cô vừa lia mắt nhìn sát vào những tấm ảnh trong thực đơn. Vương Sở Khâm cũng lại gần để nhìn. Đầu của họ ngày càng sát nhau cho đến khi đầu họ va vào nhau.
Tất nhiên, Wang Chuqin đã cố tình làm điều đó, Sun Yingsha bị cuốn hút bởi thực đơn đến không nói nên lời. Khi nhìn lên, cô nhìn thấy Wang Chuqin đang ôm đầu và la hét. Cô nghĩ anh thật sự đau nên đã đưa tay ra xoa đầu anh. Kết quả khi bắt gặp anh mắt cười đùa của anh, cô mới nhận ra mình lại bị anh lừa.
Tôn Dĩnh Sa vội vàng rút tay lại, trợn mắt nhìn Vương Sở Khâm, mắng: "Con nít."
Vương Sở Khâm nghiến răng nghiến lợi, nụ cười càng lúc càng lớn, vui vẻ hét lên với ông chủ: "Ông chủ, cho tôi 10 xiên thịt cừu xiên, 10 xiên mực, con lớn nhất, hai xiên cánh gà và nấm kim châm, khoai tây chiên và tỏi tây. Mỗi món một phần, chỉ có tôi và bạn gái tôi ăn thôi"
Ông chủ đáp: "Được! Tôi sẽ nướng cho cậu ngay."
Sun Yingsha xấu hổ khi anh gọi cô là "bạn gái" nơi đông người, cô nhẹ nhàng đá Wang Chuqin. Anh quay lại và thấy mặt Sun Yingsha đỏ bừng, Anh không thể cưỡng lại mà chạm vào nó. Cả hai đùa giỡn với nhau một lúc và trở nên nóng bừng.
Sun Yingsha cảm thấy đây là món thịt nướng ngon nhất mà cô từng ăn trong đời. Mọi thứ đều được nướng đến mức hoàn hảo. Cô thở phù nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Anh lấy xiên thịt cừu một cách từ từ và chậm rãi thưởng thức nó, cười mỉm và hỏi cô "Ngon không?"
Sun Yingsha lau dầu trên miệng và gật đầu như lật đật.
"Anh biết trong thành phố này có một số nhà hàng ngon. Lần sau chúng ta hãy đến đó ăn nhé." Wang Chuqin nhìn chằm chằm vào cô, như thể anh biết cô không thể từ chối đồ ăn. Điều này cũng đúng. Cô không thể từ chối đồ ăn như việc cô không thể từ chối Vương Sở Khâm.
Sau khi hai người đã ăn uống no nê, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến dưới lầu, giữ lấy góc quần áo của cô không cho cô rời đi. Anh còn dặn cô uống chút nước nóng và dặn dò cô chăm sóc tốt cho cô trước khi cô bước lên cầu thang. Tôn Dĩnh Sa vừa bước lên đã bị Vương Sở Khâm giữ lại.
Cô xoay người lại, đèn tự động bằng giọng nói bật sáng, khiến cho mặt Vương Sở Khâm sáng bừng. Mắt anh long lanh và anh đút tay vào trong túi áo, nhìn thẳng vào mắt Tôn Dĩnh Sa, nói nhỏ: "Ngày mai, chúng ta có thể nắm tay không?"
Trái tim Tôn Dĩnh Sa rung động kịch liệt, cô nhìn thật sâu vào Vương Sở Khâm đang đứng trong tuyết, nói: "Anh, hãy nghe em nói nhé, em sẽ suy nghĩ về nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro