
3
Vừa khi ILay bước đi khỏi sân tập, Taeui thở phào như người thoát nạn.
Nhưng cậu thoát ILay không bao lâu thì bị nguyên đám lính bao vây.
Một người kéo tay Taeui:
“Ê! Cậu ổn không? Không bị gãy cái gì chứ?”
Người khác chồm tới:
“Hắn… hắn không đánh cậu thật hả? Tôi tưởng cậu chết rồi đó!”
Một người nữa lắc đầu đầy sốc:
“Tụi tôi đứng nhìn mà muốn ói, tưởng cậu sắp bị hắn quật xuống đất chết luôn!”
Người kế bên thì thì thầm:
“Nhưng sao hắn nhẹ vậy?? Tôi chưa từng thấy Rick nhẹ như vậy!!”
Taeui đứng giữa vòng vây, đầu ong ong:
“…mọi người có thể… nói nhỏ lại được không?”
Không ai nghe.
Một thằng khác vỗ vai Taeui như đang chúc mừng người sống sót sau thảm họa thiên nhiên:
“Taeui, cậu đúng kiểu may mắn ông trời thương! Người ta bị hắn chạm một cái là gãy xương, còn cậu thì…”
Anh ta dang tay minh họa:
“…hắn ôm cậu luôn???”
Cả đám:
“ĐÚNG! Tôi tưởng mình nhìn nhầm luôn!”
Taeui:
“Khoan… cái đó là tập luyện..”
Một người chen vào:
“ TẬP LUYỆN KHÓA TAY CHỨ KHÔNG PHẢI ÔM TỪ SAU ĐÂU!!!”
Cả đám nhao nhao:
“Sao hắn hiền với cậu dữ vậy?”
“Hắn còn sửa động tác cho cậu…”
“Tay hắn còn giữ cổ tay cậu lâu vãi ra…”
“Tụi tôi chưa từng thấy hắn chạm nhẹ vào ai!”
“Hắn bình thường đấm người như đấm bao cát đó!”
Một người nhìn Taeui từ trên xuống dưới, rồi thở dài:
“Tôi không biết cậu bùa gì, nhưng giữ kỹ đi.”
Taeui ôm đầu, rên trong lòng:
“Trời ơi… đừng nói nữa… xin đừng nói nữa…”
Nhưng không ai tha.
Một thằng thì phấn khích:
“Ê, nói nghe, lúc hắn đứng sát sau lưng cậu”
Taeui hét nhỏ:
“ĐỪNG NÓI NỮA!!”
Đám còn lại nhìn nhau rồi cười hả hê như vừa xem phim hành động:
“Taeui ơi, chắc từ nay cậu thành người được Rick ưu tiên nhất rồi.”
Taeui:
“Không, không, KHÔNG!! Tôi muốn bình thường thôi!”
Một người khoanh tay, nói như tiên tri:
“Muộn rồi.”
“Ừ. Cậu lọt vào mắt hắn rồi.”
“Cầu cho cậu sống sót qua 2 tháng này.”
Taeui cảm giác một cái búa thần may mắn đang đập vào đầu mình:
“Tại sao… tại sao mình phải dính vào tên điên đó chứ…”
Taeui vừa bước vào phòng thay đồ trống, đóng cửa lại thì bóng người phía sau trượt vào như cái bóng.
Cậu chưa kịp quay lại thì một bàn tay đập vào tường ngay cạnh đầu, ép cả cơ thể cậu vào mặt gạch lạnh.
Mùi găng tay da quen thuộc sát bên tai.
ILay.
Taeui giật mình, sống lưng lạnh toát:
“A–anh… anh muốn gì nữa?”
ILay không trả lời ngay.
Hắn cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở của hắn chạm vào tai cậu.
Ánh mắt hắn u tối, như đang soi từng phản ứng của Taeui, từng nhịp run nhẹ của cậu.
“Cậu né tôi dữ vậy?”
Taeui cố giữ bình tĩnh, dù tim đập loạn:
“Vì anh… nguy hiểm.”
ILay nhếch môi, nụ cười như kẻ săn được mồi thú vị.
Hắn từ từ áp sát hơn, giọng trầm thấp và hơi khàn:
“Tôi nguy hiểm với tất cả mọi người.”
“Nhưng hình như chỉ có mình cậu khiến tôi phải… kiềm chế.”
Taeui sững người:
“…Kiềm chế cái gì?”
ILay đặt một tay lên gáy cậu, ngón tay đeo găng vuốt nhẹ dọc cổ khiến Taeui nổi da gà.
“Từ lúc tới đây, tôi chưa giải tỏa lần nào.”
“Mà tôi lại rất khó chịu khi nhìn cậu cứ chạy trốn.”
“Khiến tôi càng muốn… thử giới hạn của cậu.”
Taeui đỏ bừng mặt, không biết hắn đang ám chỉ gì, nhưng có một việc cậu chắc: không phải chuyện lành.
Cậu đặt hai tay lên ngực ILay, cố đẩy ra, nhưng giống như đẩy tảng đá.
“Anh nói cái gì vậy…? Buông tôi ra!”
ILay cúi xuống thấp hơn, môi gần sát má Taeui đến mức cậu muốn nghẹt thở.
Giọng hắn khẽ, nhưng như dao cắt:
“Nếu tôi buông, cậu sẽ chạy.”
“Mà tôi thì… không thích đuổi.”
Taeui run lên:
“Anh bị điên thật rồi…”
ILay bật cười nhỏ, trầm và nguy hiểm:
“Ừ. Nhưng chỉ có mình cậu dám nói thẳng như vậy.”
Hắn nghiêng đầu, môi lướt thoáng qua vành tai Taeui, đủ để khiến cậu sợ phát lạnh.
“Đừng buộc tôi hứng thú thêm nữa, Taeil.”
Khoảnh khắc Taeui run lên, đồng tử co lại vì hoảng loạn…
chính lúc đó ILay lại khẽ bật cười, cái kiểu cười thấp, nghịch, vừa tàn nhẫn vừa thích thú.
Hắn nghiêng đầu quan sát gương mặt Taeui như đang xem một điều thú vị hiếm thấy.
“Cậu sợ tôi đến vậy sao?”
Giọng hắn mềm mại một cách đáng sợ.
Taeui lắp bắp, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Anh… anh nghĩ ai không sợ một tên như anh?”
ILay áp sát hơn, bàn tay siết nhẹ lấy cổ tay Taeui, không đau, nhưng không thể thoát.
Hắn ghé sát mặt, nụ cười cong lên:
“Tuyệt.”
Taeui nghẹn:
“Tuyệt… cái gì chứ?!”
“Tôi thích ánh mắt này.”
“Vừa sợ vừa cố tỏ ra mạnh mẽ… cậu làm rất tốt.”
Taeui cảm giác trái tim mình muốn nhảy ra ngoài.
Cậu quay mặt đi, nhưng ILay lại dùng hai ngón tay kẹp cằm cậu kéo lại:
“Nhìn tôi.”
Cậu không dám.
ILay khẽ nhún vai, giọng như đang dỗ một con mồi nhỏ:
“Không phải tôi định giết cậu.”
“Ít nhất… không phải bây giờ.”
Taeui đông cứng.
ILay bật cười khẽ, tiếng cười chạm thẳng dây thần kinh của cậu:
“Cậu phản ứng dễ thương thật đấy.”
Taeui nghiến răng:
“Anh bệnh thật rồi.”
ILay dùng chính lời đó để trêu lại:
“Thế à? Vậy cậu sợ một kẻ bệnh như tôi đến mức nào?”
Một tay hắn đặt lên tường, siết lại để ép Taeui sát vào tường hơn, thân hình lớn hơn che khuất cả lối thoát.
“Nói thử xem.”
“…Tôi không…”
“Không sợ?”
“Tôi không cần nói cho anh biết.”
Ánh mắt ILay lóe lên thích thú, như thể Taeui vừa tự chui vào bẫy hắn.
Hắn cúi xuống sát cổ Taeui, hơi thở nóng hổi phả lên da:
“Vậy tôi đoán nhé.”
Taeui nín thở.
“Cậu sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra.”
“Tay thì run… Dù cố giấu vẫn nhìn thấy.”
“Nhưng miệng thì cứ cãi.”
Hắn hơi tách ra, đủ để nhìn rõ mặt cậu:
“Tôi thích kiểu đó.”
Taeui siết chặt nắm tay, cố giữ giọng không run:
“…Tránh xa tôi.”
ILay nhếch môi, cúi thấp đầu như sắp cắn vào cổ Taeui, nhưng dừng lại ở khoảng cách thừa để trêu:
“Sao phải tránh?”
“Trong khi tôi còn chưa chơi đủ với cậu.”
Taeui vừa thoát khỏi khoảng không ngột ngạt của góc tường là lập tức quay người bỏ chạy.
Tim cậu đập mạnh đến mức tai ù đi, chỉ muốn ra khỏi tầm mắt của tên điên kia.
Nhưng chưa kịp bước được vài bước.
Một lực mạnh kéo phắt cổ tay cậu lại.
“Á..!”
Cậu bị giật ngược trở về như sợi dây cao su, đập thẳng vào ngực ILay.
Cánh tay hắn siết quanh eo cậu, khóa chặt như gông sắt.
Taeui hoảng loạn, giãy mạnh:
“Buông ra! ILay buông tôi ra!”
ILay không những không buông… mà còn ôm chặt hơn.
Giọng hắn thấp, đầy vui vẻ biến thái:
“Chạy nhanh thế, tôi còn tưởng cậu muốn tôi đuổi theo thật.”
Taeui vùng vẫy mãnh liệt, nhưng mỗi lần cậu động đậy, ILay lại càng siết eo cậu hơn, như đang trêu:
“Đừng động nữa. Cậu cựa như vậy…”
Hắn cúi xuống, hơi thở lướt qua gáy Taeui khiến cậu dựng tóc gáy.
“…khiến tôi hứng quá.”
Taeui sợ đến mức chân mềm ra thật.
“Anh điên rồi… ILay, tôi nói thật… buông ra!”
ILay bật cười nhỏ ngay sát tai cậu, âm trầm đến rợn người:
“Ừ, tôi điên.”
“Nhưng hình như cậu chỉ sợ mỗi tên điên này.”
Taeui cố đẩy hắn ra, nhưng ILay giữ tay cậu lại, kẹp giữa ngực và cánh tay hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Taeui:
“Đừng run nữa. Tôi không giết cậu đâu.”
Khoảng dừng.
ILay khẽ gằn:
“Tôi mà giết, cậu đã chết ngay trong lúc tôi mới tới đây rồi.”
Taeui nuốt nước bọt, mắt mở to.
ILay hạ giọng, nhẹ nhưng càng đáng sợ:
“Tôi chỉ muốn giữ cậu lại thôi.”
Hắn kéo Taeui sát hơn, như muốn dán cả người cậu vào mình.
“Vì trông cậu lúc sợ hãi… nhìn dễ thương thật.”
Taeui cắn môi, gần như muốn khóc vì tức:
“…Đồ bệnh hoạn…”
ILay khẽ cười, ánh mắt sáng lên như phản xạ trước lời đó.
“Chưa từng phủ nhận.”
Rồi hắn cúi xuống sát cổ Taeui, gần đến mức Taeui cảm thấy môi hắn chạm nhẹ lên da.
Không phải hôn.
Chỉ là một cú chạm trêu ngươi.
Taeui nín thở, gần như đông cứng.
ILay thì nhắm mắt một giây, như tận hưởng phản ứng đó.
“Được rồi.”
Hắn mới chịu nới lỏng tay một chút, nhưng vẫn giữ cậu trong phạm vi không thể thoát:
“Giờ thì đi đâu nữa?”
Taeui lập tức lùi, nhưng ILay lại kéo cổ tay lần nữa.
Không mạnh.
Nhưng đủ để nói rõ một điều:
Cậu không đi được… khi nào hắn còn muốn giữ.
Taeui không chịu nổi nữa.
Cảm giác bị ép sát, bị đè góc tường, bị trêu chọc không ngừng…
Cậu run rẩy, mắt đỏ hoe rồi.
Nước mắt rớt xuống.
“Tại sao… tại sao anh lại làm vậy với tôi…”
“Tôi không hề đắc tội với anh mà…”
Giọng cậu run, nghẹn, như bị bóp lại trong ngực.
ILay đang siết eo Taeui bỗng…
đứng yên.
Cả người hắn khựng lại vài giây, hiếm đến mức khó tin.
Như thể hắn vừa thấy thứ gì khiến đầu óc hơi gián đoạn.
Ánh mắt hắn lướt chậm từ gương mặt tái đi của Taeui xuống giọt nước mắt còn vương trên cằm cậu.
Một nhịp im lặng ngắn.
Nặng nề.
Kỳ lạ.
Rồi..
Khoé môi ILay từ từ nhếch lên.
Không phải nụ cười trêu chọc dễ chịu.
Mà là kiểu nụ cười khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
“Khóc thật sao…?”
Giọng hắn thấp đến mức như đang thì thầm vào tai Taeui.
“Tưởng cậu giả vờ mạnh mẽ cơ.”
Taeui sụt sịt, cố gắng nói tiếp:
“Tôi… tôi không hiểu anh… Tôi”
Nhưng câu nói dang dở.
Bởi vì miệng cậu bị chặn lại.
Trong khoảnh khắc Taeui còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, ILay đã cúi sát, một tay giữ gáy cậu, môi hắn áp xuống môi cậu, một cách thô bạo mà cố ý.
Cậu mở to mắt, hoảng loạn, ngực đập mạnh vào người hắn.
Hắn điên rồi!
Hoàn toàn điên rồi!
Taeui đưa tay lên muốn đẩy, nhưng ILay giữ chặt cổ tay cậu, khóa lại giữa hai người.
Nụ hôn không mềm.
Không dịu dàng.
Chỉ là ép buộc, như đánh dấu, như chứng minh cậu không chạy nổi.
Hơi thở Taeui rối loạn.
Cậu cố gắng né, nhưng ILay lại nghiêng đầu, siết tay sau gáy cậu hơn một chút, như không cho cậu trốn.
Chỉ đến khi Taeui bắt đầu thở gấp vì sợ và hết hơi, ILay mới rời ra một khoảng ngắn.
Môi hắn vẫn chạm môi cậu, gần đến mức gần như dính nhau.
ILay nhìn đôi mắt ướt lệ của Taeui, ánh mắt hắn tối đi, sâu hun hút:
“Cậu làm tôi tò mò thật đấy.”
Ngón tay hắn chạm vào má Taeui, lau giọt nước mắt còn sót lại.
“Tôi chỉ chạm nhẹ thôi mà đã khóc rồi?”
Giọng hắn như cười như không.
“Vậy tôi phải làm gì nữa để cậu nhớ tôi mãi đây, hm… Jeong Taeui?”
Taeui thở gấp, má đỏ bừng vì hoảng loạn và xấu hổ.
Trong lòng cậu chỉ còn một câu duy nhất vang lên:
Tên này… thật sự là quỷ đội lốt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro