GIỮ !
Chiều mua thu yên tĩnh, trên dãy hàng cây bàng xuất hiện tiếng nói đùa giỡn của hai cậu nam sinh.
Một cậu tên là Nam , cậu còn lại là Thịnh.
Hai đứa là bạn thân học chung với nhau từ những năm cấp hai cho đến cấp ba như bây giờ.
Nhà Nam với Thịnh không cùng đường, người ngã trái ngừơi rẽ phải chỉ có mỗi con đường dãy hàng cây bàng này là cùng đi chung .
- Thịnh, cậu thấy bài giảng hôm nay sao?
Nam vui vẻ vừa dắt xe đạp đi cạnh vừa quay sang hỏi Thịnh.
- Chán ngấy đi đựơc, tớ chỉ muốn ngủ cho qua!
- Ha ha!
Nam cười lớn, rồi quay mặt về phiá trước . Thịnh vác cái cặp của cậu lên vai , tay kia liên tục bấm điện thoại.
Nam bối rối, không khí đang chở nên yên lặng, không ai nói ai lời nào chỉ nghe mỗi âm thanh tiếng báo tin nhắn.
- A!
Đột nhiên Nam hốt lên một tiếng làm Thịnh giật mình ngước mặt lên.
- Ngốc nhà cậu, có chuyện gì vậy !
Nam cười trừ, tay đưa ra sau đầu nói bâng quơ .
- Đâu đâu có gì đâu chỉ là đến ngã ba rồi, thôi tớ về trước nha. Thịnh, bye cậu !
Nam nhảy vọt lên xe đạp , rồi chạy đi vội vã .
Thịnh ở phía sau chau mày nhìn theo bóng Nam , cái bóng ấy vừa khúât Thịnh cũng chậm ngãi đi .
" Rầm "
Nam vứt xe đạp ở ngoài sân , chạy vọt vào nhà rồi nhanh chóng đi lên phòng .
" Thịch.... Thịch ..... " Tim cậu đập liên hồi , cậu nằm vật lên bàn . Đầu óc không ngừng nghĩ đến Thịnh .
Vài tháng trứơc .
- Ngốc , đi ăn không ?
" Ngốc , cái tên mà Thịnh đặt cho cậu . Nghe có vẻ dễ thương nên cứ mặc cho cậu ta gọi như vậy "
Thịnh khóac tay lên vai cậu , cặp mắt hí của cậu ta hiện thành một đừơng thẳng , miệng thì cười hơn cả con đười ươi . Nam phì cừơi :
- Thao tớ chứ ?
Thịnh ụ mặt đáng thương , Nam hốt hỏang nhìn Thịnh .
- Thịnh , cậu sao vậy tớ nói giỡn thôi mà . Cười lên đi chứ sao lại ụ mặt vậy ?
- Ơ !
Nam ngạc nhiên , Thịnh đưa tay ra sau đầu cậu đẩy mạnh mặt cậu đối diện với mặt cậu ta .
Có cảm giác như hai chóp mũi như chạm đến nhau . Khỏang khắc ấy rất gần , hai bên gò má Nam ửng hồng .
" Sao thế chứ , tim mình ... " Nam bối rối . Bất ngờ , Thịnh bật cười .
- Ngốc ,tớ thao cậu . Chúng ta đi !
Nam ngây người ngơ cả mặt , cứ tửơng Thịnh cậu ta sẽ ... Lại không ngờ như vậy , Nam thở dài .
Thịnh nắm chặt tay Nam kéo đi , Nam như đứa trẻ nhỏ được Thịnh dắt đi theo vô thức .
Nam cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy , trên môi nhẹ nở nụ cười .
Kể từ cái hôm ấy Nam bỗng có chút khác lạ , cứ mãi ngẩn ngơ về Thịnh như đứa con gái đang yêu vậy .
reng reng ....
" Bịch " Nam khẽ giật mình , trở lại hiện tại .
- Nam , xuống dưới gặp tớ !
Tiếng hét thất thanh của đứa bạn thân bên kia điện thoại .
- Lam hả , tớ xuống ngay !
Lam , con bạn thân của cả Nam và Thịnh . Chiều tối như thường lệ đến mang đồ ăn cho cậu , rồi rãnh rỗi ngồi chơi đến gần nửa đêm mới chịu về nhà , lắm lúc ngủ qua đêm cả nhà cậu .
Cha mẹ Nam ở nước ngoài cả rồi , chỉ có mình cậu ở Việt Nam . Căn nhà nhỏ cha mẹ giao cho cậu để tiện ở sinh hoạt .
Cũng may có nhỏ Lam sang chơi thường xuyên nên Nam cũng đỡ buồn .
- Hôm nay tớ mới lãnh lương , vừa kịp ngé đến mua vài thứ để nấu lẩu . Thấy sao !
Lam giơ túi đồ trước mặt Nam , miệng cười vui vẻ .
- Rồi rồi , cậu vào nhà đi .
- Haizzzz , chán cậu thật .
Lam thở dài rồi xách túi đồ đi vào nhà , Nam lặng người đi sau .
Lam làm thêm ở quán cafe ở hẻm bên kia đối diện trường cậu . Chỉ là do rãnh rỗi nên cậu ta mới đi làm chứ vốn Lam là tiểu thư nhà giàu không cần làm cũng có tiền xài vặt dư dã .
- Cậu gọi Thịnh chưa ?
Lam vừa rửa đống rau củ quay sang hỏi Nam .
Nam đang phụ cắt thịt nghe Lam hỏi liền giật mình .
- Thịnh , gọi cậu ấy làm gì ?
Nghe xong câu trả lời ngu ngốc của thằng bạn , Lam liền tắt nước ngừng hết mọi việc đi đến đối diện Nam .
- Hay cậu sợ , vừa nãy tớ thấy Thịnh đang ở sân bóng rổ đấy . Cậu không định gọi cậu ấy sang ăn cùng sao ?
Nam gựơng ửng mặt , vội cúi đầu tránh né Lam .
- Được rồi , nếu cậu nói vậy thì tớ sẽ gọi .... ơ .....
Nam giật mình , hai mắt cậu chừng to lên ngạc nhiên .
- Thịnh à , Nam cần gặp cậu gấp . Cậu ta nhớ cậu sắp bùng nổ rồi đấy !
- Lam , cậu .....
Tắt điện thọai, Lam nở nụ cười vô tội nhìn Nam rồi đặt điện thoại xuống tiếp tục công việc .
- Làm nhanh lên đi , Thịnh sắp đến rồi đấy !
Lam khẽ cười hí hửng nhìn về phiá Nam .
" Cậu hại tớ chết mất , Thịnh sắp qua rồi ... " Nam bối rối , chưa kịp nghĩ ra cách thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên .
- Ngốc , cậu gặp tớ có gì không ?
Nam vội vã chạy ra bên ngoài mở cửa cho Thịnh .
- Này , cậu gọi tớ sang có gì không , còn Lam đâu tớ nghe giọng cậu ấy !
- À ờ thì ....
Nam ấp úng trả lời , Thịnh vui vẻ đưa tay khóac tay lên vai Nam rồi đi vào nhà .
Cái khóac tay bất ngờ làm Nam bất lọan cả lên . " Cảm giác ...."
Nam còn đang ngẩn ngơ đi vào nhà , Lam đã vội làm suy nghĩ cậu vụt mất .
- Thịnh , cậu quả là đến nhanh thật đấy nào cùng vào ăn với bọn tớ . Nay tớ thao cả bọn !
- Vậy à , hai cậu cần tớ giúp gì không ?
Lam giựt ngay cơ hội để Thịnh với Nam gần nhau .
- Tớ đây Thịnh tớ hôm nay làm mệt quá cậu giúp tớ làm hết mọi thứ chứ ?
- Rồi rồi , cậu ngồi nghỉ đi để tớ làm .
" Lam đáng ghét , cậu biết tớ ngại khi đứng chung với Thịnh mà . " Nam nhăn mặt khó chịu rồi trở lại gương mặt cũ .
Bây gìơ chỉ còn mỗi Thịnh và Nam trong bếp .
Cả hai đều im lặng chăm chú làm , có đôi lúc lại giỡn nhau đùa đùa nói nói .
Vài phút sau , đồ ăn đặt ra bàn . Ba đứa cùng nhau chụm lại vui vẻ ngồi xuống ăn món ăn do Nam nấu có sự giúp sức của Thịnh ( Thịnh cũng là con nhà giàu có biết nấu ăn bao giờ đâu nên cậu chỉ phụ Nam trang trí thôi ) .
Ăn xong no nê , Lam với Thịnh tạm biệt Nam rồi cùng nhau ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro