Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tổng hợp]

Mấy cái short fics trong lúc viết nốt chap sếch vì tui vã hai thằng nhà này 😭

Btw đây là acc t đu hai đứa với GunGoo, thi thoảng vẽ vời hay ramble về cno, mng thích thì cứ add nha tại thèm người chung shipdom quá



Th vô truyện 😛
.
.
.

1. Lì xì.

Năm mới đến, mùng một Tết nguyên đán là khoảng thời gian chẳng có gì đặc biệt với Lee Jihoon. Nó không có gia đình, Choi Dong Soo chẳng bao giờ có thể coi là một người cha.

Hôm nay nó chỉ định dạo quanh phố bằng chiếc moto thân yêu thường ngày khuây khoả đầu óc, cho đến khi một tin nhắn được gửi đến.

[Anh, năm mới vui vẻ.]

Là của Choi Soo Jung.

Nét mặt Jihoon dịu lại, hiếm hoi có vẻ yên bình. Tuy cả hai không ruột thịt, nhưng nó biết đứa em gái này luôn quan tâm đến nó nhường nào, nên quan hệ của cả hai cũng khá tốt. Đáp lại đôi lời, liền nhớ phải gửi đi một hồng bao, nó là người làm anh mà.

Mải trả lời tin nhắn, Lee Jihoon không để ý rằng có người đã bước đến bên cạnh từ bao giờ.

"Đang làm gì đấy?"

Nghe giọng nói quen thuộc, ngước lên, quả nhiên là Kim Gitae.

"À... lì xì cho em gái, nay là mùng một Tết mà."

Gã nhướng mày bởi vẻ dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt thằng nhóc. Không tệ, nếu phải nói thật thì có chút dễ thương.

Nhắc đến lì xì, gã nhớ đến những kí ức khi xưa, khi mà ông già kia vẫn còn sống, về những phong bao đỏ, lải nhải gì đó về việc gã cũng là đứa trẻ của ông ta. Nhảm nhí thật, khi không lại nhớ đến làm gì.

"Nó có ý nghĩa gì?"

"Hả?"

"Lì xì."

"Ừm... nó là một lời chúc may mắn, mọi người thường tặng tiền cho trẻ con và người già với những hàm ý tốt đẹp."

"Hiểu rồi."

Chỉ thấy gã lôi điện thoại ra bấm. Sau đó vài khắc, âm thanh "ting ting" liền kêu lên từ thanh thông báo của Lee Jihoon.

Gã chuyển nó 10 triệu won.

"Phải lì xì cho mấy đứa trẻ con mà đúng chứ?"

"...?"

2. Má.

Lần đầu gặp nhau, ấn tượng của Kim Gitae về Lee Jihoon trước hết là quả đầu rực ánh lửa của thằng nhóc này, sau đó mới để ý kĩ hơn đến gương mặt xinh trai, nõn nà như sứ của nó. Choi Dong So có phải nuôi thằng nhóc khá mát tay ấy chứ? Cái má kia búng có khi còn ra sữa, chưa kể đến thói quen ngậm kẹo mút, y chang một đứa trẻ con.

"Anh nhìn gì hoài thế?"

"...Ngậm kẹo nhiều là má phính ra như kia à?"

"?"

3. Dỗi rồi.

Lee Ji Hoon nhìn là vậy chứ bản thân nó rất trưởng thành hơn tuổi, thế mà cứ mỗi khi ở bên Gitae đều dễ bị gã chọc cho đến điếng người. Nó thì chẳng phải kiểu người dễ giận, nhưng gã chọc là nó dỗi.

Vấn đề mấu chốt ở đây là gã vốn không có ý định trêu nó, chỉ là lối nói chuyện thẳng thắn của Kim Gitae 'thi thoảng' dễ gây thù hằn. Mà gã thì đâu để tâm đến chuyện này bao giờ, bởi làm gì có ai dám phàn nàn gã? Thế mà thằng nhóc kia lại đôi khi là giận dỗi, làm gã nói thật vừa bực lại vừa thấy thú vị. Như lần này nó đã im lặng không nói lời nào với gã được nửa tiếng rồi.

"Sao? Tôi nói đúng mà ở đấy giận cái gì?"

"..."

"Bây giờ bảo nhóc lùn cũng là tôi sai à?"

"...Anh Gitae, tôi cao một mét chín ba đấy?"

"Thì?

Cái gã này, anh cao hơn người khác hai chục xăng tròn trĩnh không có nghĩa là người kia thấp, chỉ là anh quá khổng lồ thôi đồ chết tiệt. Lee Jihoon nghĩ, nhưng không thể nói ra.

Tuy nó giận là thế, nhưng gã đâu phải kiểu biết dỗ dành ai bao giờ, thành ra đều là cứ để mặc nó hết giận. Mà đấy chỉ là khi tâm trạng gã tốt, mà Kim Gitae thì như bão tố, mấy khi được chút bình yên. Thành ra kết thúc thường thấy sẽ là thằng nhóc thút thít dưới thân gã, đến khi nào nó chịu mở miệng rên rỉ, nỉ non cầu xin thì thôi. Nghe vẻ rất vô tâm, nhưng thực chất sau mỗi lần như thế, Lee Jihoon sẽ có thêm vài thứ đồ mới, khi thì mấy hãng kẹo cao cấp chất đầy tủ kính, khi thì vài thứ đồ chắc chắn không rẻ. Hơn hết, nhận được sự quan tâm của một ông trùm vậy cũng rất thoải mái, có chút cảm giác cao ngạo.

4. Quà.

Khi đã bắt đầu hẹn hò, Kim Gitae tuy không phải kiểu người lãng mạn và hay thể hiện tình cảm, nhưng luôn có những hành động khẳng định cho sự ngoại lệ và nuông chiều của gã.

Điều dễ thấy nhất đương nhiên là sự dư dả trong đời sống vật chất của Lee Jihoon ngay từ khi là học sinh trung học. Những món đồ hiệu, siêu xe đắt tiền hay loại kẹo cao cấp nó thường ăn, đương nhiên đều quẹt thẻ đen của bạn trai nó.

Jihoon nó vốn không quan trọng những vật chất tầm thường, thứ nó yêu thích hơn là những buổi tập luyện với Kim Gitae, thứ có thể trau dồi những kĩ năng và sức mạnh. Nhưng có người chu cấp, ngại gì không nhận.

"Anh Gitae, mẫu xe moto Ducati mới nà-"

"Đặt cho nhóc."

Nó nhìn con moto đen bóng trước mặt, kiểu dáng năng động của dòng phân khối lớn cùng thiết kế thời trang đẹp mắt, liền không khỏi phiếm hồng má. Được rồi, có lẽ nên có một lời cảm ơn.

Lee Jihoon nhướn người choàng tay lên cổ gã, đặt lên gò má cao kia một nụ hôn phớt qua. Nhưng Kim Gitae thấy không đủ, liền ôm eo kéo thằng nhóc vào một nụ hôn sâu triền miên, chỉ đến khi nó choáng váng mới thôi.

Đầu đỏ thích con xe mới này lắm, có lẽ nó ưa mấy chiếc moto thể thao hơn cả những chiếc ô tô tiền tỉ. Gã thầm ghi nhớ, sau này sẽ mua mấy thứ như này nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro