Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một ngày vô vị trong tù lại trôi qua như bao ngày, vừa đúng hai tuần từ khi Park Jong Gun bị còng đầu vào tù. Chỉ mới mười bốn ngày, thế mà đã có vài chuyến thăm không mong muốn bị hắn từ chối thẳng thừng. Choi Soo Jung, Kim Joon Goo, hắn không muốn thấy ai trong hai người này cả. Vừa rồi hắn vừa đuổi Park Hyung Suk về, xem như con người duy nhất hắn chịu cho chút sắc mặt tốt trước khi chặt đứt toàn bộ quan hệ của họ. Rốt cuộc, số quan hệ tốt đẹp ít ỏi hắn có được ở Hàn Quốc đều bị hắn tự tay hủy hoại cả.

Gun còn nghĩ mình sẽ an ổn trong tù vài năm cho đến hết án, không ngờ ngay tối hôm đó, một sự xuất hiện không ngờ tới phá hỏng sự yên bình của hắn.

"Park Jong Gun, có người muốn gặp cậu."

Gun nhìn chằm chằm lính canh trước cửa phòng giam như nhìn kẻ điên. Tên lính bị nhìn đến lạnh người, cố gắng nói tiếp:

"Anh ta yêu cầu được gặp cậu ngay lập tức."

Đến gặp tù nhân vào thời gian giới nghiêm, an ninh nghiêm ngặt nhất trong ngày, còn sát giờ ngủ, thế mà bọn lính canh vẫn cho vào, nào có chuyện dễ vậy? Giữ nỗi nghi hoặc trong lòng, Gun theo lính canh rời phong giam dẫn đến một căn phòng kín - một cuộc gặp mặt được sắp đặt từ trước.

Hắn vào trong căn phòng được chỉ định, bên trong chỉ có duy nhất một người ngồi vắt chéo chân trên ghế gỗ, bộ dạng lười nhác, trên tay cầm một tẩu thuốc.

"Lần đầu gặp mặt, Bạch Quỷ Yamazaki." Đối phương thở ra khói thuốc xám xịt, lè nhè cất giọng. Không đợi Gun đáp lời, gã ta đứng dậy một cách uể oải bất cần, cộng thêm đôi mắt thâm quầng khiến Gun nghi ngờ tên này bị nghiện hàng cấm nặng. Chiếc áo sơ mi đỏ sẫm khoác trên thân người Châu Âu to lớn, quần tây đen, lưỡi rìu giắt sau người thoáng hiện theo bước chân gã đàn ông tiến lại gần Gun.

Kim Gitae nheo đôi mắt hẹp dài, thích thú quan sát người được mệnh danh Bạch Quỷ, Yakuza mạnh nhất Nhật Bản, giờ đây đang nhốt mình trong chốn lao tù như một con thú hoang dã bị thương trốn vào hang ổ ẩn náu. Gã để mắt mình lang thang khắp nơi, từ đôi mắt nghịch nhãn đặc trưng cho dòng máu quỷ dữ nhà Yamazaki đến từng đường nét vừa cứng rắn vừa mềm mại trên gương mặt đối diện. Sau đó, ánh mắt lướt xuống dưới, tặc lưỡi trước thân hình nảy nở vòng nào ra vòng nấy, gần như xuyên qua vải áo tù xanh thẫm nhìn thấu toàn bộ cơ thể đối phương.

Bị người lạ nhìn bản thân như một món hàng giá cao khiến Gun cảm thấy cực kỳ phản cảm. Hắn đã quen với những ánh mắt căm ghét, phẫn hận, kinh tởm, chỉ cầu cho hắn chết quách đi, nhưng không phải kiểu này. Cảm giác bị lột sạch trần trụi, phơi bày như một sản phẩm tùy ý đấu giá định đoạt trước sự tò mò chết người của những kẻ ham muốn dòng máu quỷ dữ Yamazaki.

"Mày còn định nhìn đến bao giờ?" Hắn gầm gừ.

"Làm sao?" Gitae cười nhạt, giả ngu vươn tay ra. "Tôi là Kim Gitae, Jihoon đã từng kể qua về cậu."

Nhắc đến Jihoon, sắc mặt của Gun từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, cuối cùng đen kịt. Niềm tin của hắn với tên đầu hồng sụt giảm nghiêm trọng trong một giây, đúng là không thể tin được gì vào cái lưỡi bạc đem người khác xoay mòng mòng đó mà. Có điều chắc chắn Jihoon đã nói gì đó để Kim Gitae đến tận nhà tù gặp hắn, vì vậy Gun hít sâu, miễn cưỡng hỏi:

"Gặp tao làm gì?"

Gitae đảo mắt như thể Gun vừa hỏi câu hỏi ngu xuẩn nhất trần đời.

"Cậu, Park Jong Gun, Bach Quỷ khiến toàn bộ Gen 2 gục ngã, Thống đốc gia tộc Yamazaki lừng lẫy Nhật Bản," chả biết lý do gì lại chạy qua Hàn làm chó cho lão già cụt tay, "cùng tôi đến Mexico đi."

"Đừng giả ngu trước mặt tôi, Gun. Không phải cậu biết tất cả kế hoạch vụng về giấu đầu lòi đuôi của bọn ngu muốn giết cậu sao? Cậu chỉ thích đâm đầu tìm chết thôi."

Gitae nói không sai. Ngay từ đầu, hắn không có ý định sống, chỉ tồn tại vật vờ như một bóng ma gieo rắc tội lỗi nguyền rủa cuộc đời bao người mà thôi. Kể cả chức vị Thống đốc được rèn giũa nắm quyền từ nhỏ cũng bị hắn dễ dàng ném cho gia tộc hộ pháp nắm giữ tạm thời, nói gì đến những thứ vĩ đại hơn? Nhưng cũng nhờ đó mà hắn dễ dàng tạo vỏ bọc cho bất cứ ai tiếp xúc cũng cho rằng hắn chỉ là một tên khốn không não thích đánh nhau.

Công nhận gã này ói chữ nghe buồn cười thật, nhưng mà... "Đéo."

Nụ cười nhạt trên mặt Gitae biến mất, hướng đứng ngược ánh đèn yếu ớt trên trần phòng khiến gương mặt gã phân chia sáng tối dữ tợn, đôi mắt lạnh lẽo khinh miệt nhìn xuống với thái độ bề trên.

"Cậu từ chối?"

"Sao tôi phải nghe?" Gun khoanh tay giễu cợt hỏi lại. Đã biết hắn là Thống đốc Yamazaki, thế mà còn ngạo mạn bắt hắn phải cúi đầu cun cút nghe theo như bọn sâu rệp thấp hèn, điên cũng điên vừa vừa thôi.

Gitae không nổi cơn tam bành như Gun muốn, trái lại nảy sinh hứng thú với con quỷ đội lốt người trước mắt. Tuy gã căm hận Kim Gap Ryong đến mức lấy mạng ông ta, điều đó không ảnh hưởng đến cảm giác thỏa mãn trước sức mạnh khủng khiếp như quái vật mà dòng máu ông ta mang lại. Và Park Jong Gun, kẻ mang dòng máu của Yamazaki Shingen, lại lựa chọn thu mình lãng phí năng lực quỷ dữ ấy.

Hiếm khi Kim Gitae chịu lùi một bước, hạ giọng thì thầm:

"Cậu thà nhốt mình ở đây cả đời cũng không muốn dùng năng lực của mình vào việc có ích sao, Park Jong Gun? Bạch Quỷ mọi người khiếp sợ cũng có ngày tàn phế cỡ này."

Jihoon từng nói Gun rất thiếu kiên nhẫn. Hai mắt Gitae nhấc lên, khóe môi tạo thành nụ cười giả lả, đảo mắt sang gương mặt âm trầm của Park Jong Gun cùng hai tay siết chặt thành nắm bên người hắn.

Tuy nhiên gã biết Gun sẽ không đánh. Dù gã có nói nhăng nói cuội khiêu khích cỡ nào, Gun cũng không ngu muội đến mức không hiểu hoàn cảnh bản thân. Ở đây hắn là tù nhân, còn gã là người đến "thăm" tù. Bên ngoài căn phòng không thiếu lính canh được trang bị đầy đủ súng ống, đặc biệt với tù nhân bị liệt vào hàng nguy hiểm chết người như hắn.

Gun không dễ đi theo bất cứ ai. Năm đó đi theo Choi Dong Soo, đến nay nhiều người vẫn vẽ ra cả đống giả thuyết giải thích lý do Bạch Quỷ thuần phục lão già cụt tay đó. Gitae nghe nhiều đến lãng tai, quyết định không để thêm một lời lý giải nào lọt vô tai nữa. Vì nếu đống giả thuyết đó là thật, vậy thì Gun hội tụ đủ những yếu tố phản bội lão Choi ngay khi ông ta đứng trên đỉnh cao, chứ không phải bảo vệ ông ta đến chết.

Đáng tiếc, gã không có hứng thú cho nỗi ám ảnh quái dị của Park Jong Gun, cái gã cần là con người hắn. Muốn thuyết phục Gun đi theo mình như cách hắn theo Choi Dong Soo không phải việc dễ dàng khi lão già kia chết ngay trước mắt hắn.

Tất cả những gì gã biết về Bạch Quỷ đều thông qua Lee Jihoon và vài nguồn tin gã nghe được lúc buồn chán, dù sao việc làm ăn bên Mexico của gã vốn chẳng liên quan gì đến hắn. Xem như hứng thú nhất thời muốn thu phục Park Jong Gun về dưới trướng đi. Có điều muốn bắt Bạch Quỷ thuần phục một cách cam tâm tình nguyện, gã buộc phải moi ra điểm yếu của hắn ngay buổi gặp gỡ này.

Điểm yếu ư? Gun vốn không có điểm yếu. Đổi thành gã vài phút trước chắc chắn sẽ nghĩ vậy, nếu như gã không bước đến rút ngắn khoảng cách giữa họ, một mùi hương mờ nhạt thoáng qua đầu mũi gã.

Gun không cho Gitae sắc mặt tốt ngay từ đầu. Kim Gitae, hắn đã từng nghe qua cái tên này. Đứa con hoang của Kim Gap Ryong, đồng thời cũng là đứa con lớn nhất của ông ta. Hắn không biết năng lực người này thế nào, nhưng để có quan hệ tốt với Jihoon thì cũng chả phải dạng tầm thường gì.

Dưới ánh mắt cảnh giác của Gun, Gitae cúi đầu, trước mắt hắn cố tình hít vào một hơi thật sâu.

Đôi mắt Bạch Quỷ mở to, ngay lập tức bán đứng chủ nhân mình.

Khóe môi gã người Mexico cong lên thành nụ cười vui sướng bệnh hoạn, đồng thời dội một gáo nước lạnh lên người đối diện. Gã thẳng lưng lùi lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi bước qua người hắn, không quên siết vai Gun nói vào tai hắn:

"Ngày mai, đi với tôi."

Lúc đầu Gun không hiểu ý Gitae là gì, thậm chí còn giễu cợt thái độ tự tin phát gớm của gã. Nhưng qua ngày hôm sau, mọi chuyện liền ngả bài.

Gun lao nhanh như một tia sét trên hành lang, xông thẳng vào phòng đóng sầm cửa. May mắn cho tội phạm bị truy nã cấp cao như hắn được một phòng giam riêng biệt, nếu không, Gun không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Hắn ép mình vào cửa trượt người xuống, tay giật mạnh cổ áo bung ra, mấy chiếc cúc văng lung tung dưới sàn. Hai mắt Gun hoa lên, nhất thời không gian phía trước nhập nhòe mờ ảo, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Cơn nóng trên người hắn không phải nóng sốt. Không thể nào mới nuốt xong bữa sáng lại phát sốt ngay được, hắn không dễ đổ bệnh đến vậy. Trừ phi trong đồ ăn... Mẹ kiếp, Kim Gitae...

...

Gitae dành một ngày nhàn nhã ở khách sạn trước khi đến nhà tù cùng khung giờ hôm qua. Chỉ cần vung chút tiền bạc, gã đã được đặc cách dẫn thẳng vào khu vực giam giữ tù nhân.

"Cậu ta ở đâu?"

Lính canh đi trước lập tức chỉ căn phòng xa nhất cho gã, còn biết điều nói thêm:

"Jong Gun chỉ đến ăn sáng rồi trốn trong phòng nguyên ngày, không ai dám đến gần gọi cậu ta cả."

Một phần vì Gun đánh bạn tù và lính canh nhừ tử chứ gì?

Chắc chắn không có phần gã trong đó. Nhất là trong thời điểm này, xem ra Park Jong nhẫn nhịn cao hơn gã nghĩ. Gã cầm chìa khoá từ tay lính canh mở khoá, đẩy cánh cửa sắt dày nặng vào trong.

"Bueno bueno bueno, mira lo que tenemos aquí?" ( Ái chà chà, xem xem chúng ta có gì ở đây nào? )

Gitae thong thả bước chân vào phòng phóng thích pheromone của mình. Ngay lập tức, tiếng kêu kiềm nén rơi vào tai gã cũng như con người đang cuộn mình đầy đau đớn nơi góc phòng. Chỉ mất ba sải chân để gã khuỵ xuống một gối đối diện Gun, vươn tay nắm cằm hắn bắt ép ngẩng lên.

Trước mắt Gitae, gương mặt Bạch Quỷ lạnh lẽo không cảm xúc hôm qua được thay thế bằng vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt ngập nước bị dày vò bởi tình dục.

"Đồ điên!"

Hắn rít lên qua hơi thở nặng nhọc. Pheromone Alpha nồng nặc trong phòng khiến hắn không thở được.

"À, vẫn còn mạnh miệng phết." Gitae tặc lưỡi, điều khiển pheromone của mình vây chặt lấy Gun. Gã không khỏi mở to mắt thích thú khi đôi nghịch nhãn của Gun mờ đi, để lộ đôi mắt bình thường như bao người khác.

"Jong Gun, cậu động dục đến tắt cả nghịch nhãn đấy à?" Trời đất, cái mùi pheromone phát nghiện này... Gitae vốn dĩ không thích nghĩ nhiều, gã sẽ làm những gì gã muốn ngay tại thời điểm đó mà không màng hậu quả.

Một tay dễ dàng chế ngự hai tay Gun vào tường, gã Alpha giữ mặt Gun cắn mạnh vào môi hắn. Hắn khó chịu hé môi, vô tình tạo cơ hội để Gitae luồn lưỡi vào khoang miệng hắn.

Cơ thể Gun căng lên, giãy dụa giữa cơn phát tình và đau đớn trước sự tra tấn của pheromone Alpha. Lý trí của hắn đang dần tan rã thành một mớ bùn nhão, thân thể hắn theo đó cũng ngày càng mất sức chống cự. Nước bọt trào khỏi khoé miệng chạy dọc xuống cổ, tuyến thể sau gáy nóng rát đòi hỏi được đánh dấu ngay lập tức.

Gitae không hưởng thụ lâu, nhanh chóng tách ra, nước bọt nối thành một sợi trong suốt. Gã thèm khát liếm môi Gun thêm cái nữa, qua khoé mắt, toàn thân Gun run rẩy, nhờ gã giữ cao hai tay trên đầu mới không đổ sụp xuống.

Thế là xong, còn việc đem người ra ngoài... Dễ thôi.

Tiếng hét khủng khiếp vang vọng khắp phòng giam, vang đến cả bên ngoài, dọa các tù nhân khác lẫn lính canh kinh sợ một phen. Nhưng không bao lâu, tiếng hét ấy yếu dần rồi tắt ngúm.

Lính canh đứng đợi cách phòng giam của Jong Gun đổ mồ hôi lạnh khắp người, không biết có nên vào trong xem xét không, vì âm thanh vừa rồi là của hắn. Lúc này, cửa phòng giam bật mở, Kim Gitae bước ra ngoài với Park Jong Gun bất động trên tay, cả người quấn chặt trong áo măng tô của gã đàn ông cao lớn.

"Anh đã làm gì?"

Gitae nhướng mày nhắc nhở: "Cái này không nằm trong cam kết đúng không?"

Không đợi tên lính canh trả lời, gã đã thúc giục đưa họ trở ra ngoài. Không khí ban đêm bên ngoài lạnh lẽo đối nghịch với nhà giam làm Gun vô thức co người dựa sâu vào lòng gã.

Trong xe, hai đứa đàn em ngồi trước lái xe lén lút nhìn ông trùm nhà mình đang ôm một người trong tay không buông qua kính chiếu hậu, không nhịn được hỏi:

"Đại ca, đây là...?"

Gitae nhếch mép, cố tình kéo cổ áo măng tô xuống để lộ phần gáy đẫm máu bê bết của Gun. Dấu răng cắn sâu nổi bật trên làn da trắng bệch loang lổ máu tươi khiến hai người ngồi trước trợn tròn mắt.

"Biết rồi thì câm miệng vào."

So với kế hoạch của Lee Jihoon hay Kim Joon Goo, có vẻ như gã đã tìm được thú vui mới rồi.

Điểm đến tiếp theo: thành phố Culiacan, thủ phủ bang Sinaloa, Mexico.

---

Viết fic vì quá vã, quá đói hàng mà quá ít hàng ngon ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

Không ai viết thì tôi viết ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro