Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Thể loại:
#Omega reverse #Slice of life #Viễn tưởng

Couple:
- Kim Gitae, phân vị: Enigma.
- Kwak Jichang, phân vị: Alpha bị xói mòn tuyến thể.

***


Kim Gitae đứng giữa phố cổ Lucerne trong ánh chiều chập choạng, nơi những căn nhà mái nhọn rêu phong và mặt hồ lạnh như băng chảy qua thành phố như một vết sẹo buốt giá. Gã vừa kết thúc một buổi ăn tối mà gã không nhớ nổi mình đã nuốt thứ gì, chỉ nhớ cái cảm giác vô vị, sạch sẽ đến mức đáng ngờ.

Thứ mà những kẻ từng nhúng tay vào máu như gã không bao giờ ưa nổi. Gã cần một cuộc ẩu đả, một tiếng hét, hoặc ít nhất là một ánh mắt không biết sợ. Nhưng thay vào đó là mùi tuyết, mùi gỗ thông, mùi người lạ sống tử tế và nhìn thẳng vào mặt trời.

Cho đến khi gã nhìn thấy anh.

Kwak Jichang bước qua một giao lộ đông người, dáng cao, lặng lẽ, như một mũi dao bạc giữa đám thìa gỗ. Gã nhận ra anh không chỉ bởi chiều cao vượt trội hay chiếc ô đen nghiêng lệch mà bởi sự yên tĩnh đến mức đáng ngờ bao quanh anh, cái kiểu yên tĩnh mà chỉ những kẻ từng chết đi mới có.

Gã bước theo, không hề giấu giếm. Không hề nhanh hơn hay chậm đi, chỉ giữ một khoảng cách như thể đang săn một con rắn quen mùi máu. Gã nhìn thấy túi giấy trên tay anh, nhìn thấy trái táo thò ra như đang trêu ngươi và rồi cắn một miếng.

Tiếng vỡ giòn tan vang lên, đầy ám chỉ. Tiếng cắn ngạo mạn đến mức làm Kwak Jichang khựng lại giữa cơn mưa lất phất.

Anh quay đầu.

Mắt họ chạm nhau.

Không mùi hương. Không dấu hiệu alpha hay enigma. Chỉ có gió lạnh và một ký ức dội về. Anh nhìn quả táo bị cắn, rồi nhìn gã, kẻ đã làm anh tan nát, kẻ đang nhai thức ăn của anh như thể vẫn còn quyền kiểm soát mọi thứ.

Kim Gitae nghiêng đầu, cười một bên mép, không buồn chùi nước táo dính trên môi.

“Hola.” Gã nói, giọng khàn như cọ kim loại trên da thịt, “Rắn trắng của tôi.”

Rồi cắn thêm một miếng nữa, như thể chào mừng anh trở về từ cõi chết hoặc là chính gã vừa trồi lên từ địa ngục.

Tiếng nhai rốp một cái thật to âm thanh khô khốc như thể xương sườn ai đó vừa gãy trong miệng thú săn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro