Chương 4: cà phê
Cái chết là gì? Với Socrates cái chết của ông đã thành biểu tượng, bức tranh vẽ ông, một ngón tay chỉ thẳng lên trời, một bàn tay hiên ngang nâng ly rượu độc. Socrates đã chết cho tư tưởng.
Còn cái chết của Gustave Klimt? Thần chết đứng bên cạnh sự sống, ngắm nhìn sự yêu thương với lưỡi liềm nắm chặt trong tay. Klimt đã vẽ sự sống với hình thái của trẻ sơ sinh, của người lớn. Đều đó hẳn thể hiện con người có thể chết trong mọi độ tuổi, cái chết luôn tồn tại song song với sự sống.
Với người như tôi thì cái chết là gì? là bệnh tật kéo dài. Một cuộc đời nhàm chán đến chính tôi cũng chán ghét nhưng không biết làm sao thoát ra được. Tôi thích sự ổn định, tôi chấp nhận sống cuộc đời nhàm chán. Miễn là, tôi không phải chết trước cha mẹ của mình. Tôi ám ảnh viễn cảnh mình đã chết, còn cha mẹ phải đứng bên cạnh ôm nhau mà khóc. Ít ra với tôi, mỗi ngày trôi qua mà vẫn như hiện tại là tốt nhất. Suy cho cùng một người như tôi còn mong đợi gì? Một cuộc phiêu lưu kiểu Robinson ư? Tôi cũng không tin vào tình yêu đến mức cuồng dại, lại không đủ sức khoẻ như Liz* để viễn du đi tìm tự do.
Chúa định sẵn tôi là người không có tự do.
Chuyến du lịch gần nhất mà tôi có là sang Paris, tham quan bảo tàng Louvre, nơi mà bất kỳ một sinh viên kiến trúc, một người yêu hội hoạ, đều phải đến. Nhưng với sức khoẻ kém cỏi của bản thân, tôi không thể đi hết khuôn viên bảo tàng. Cứ thế mà đành trở về với nụ cười trừ cho qua chuyện.
Tự cơ thể đã trở thành gánh nặng cho tâm trí.
Tôi luôn phiền muộn nhưng luôn phải tỏ ra không có gì.
Dần dần, tôi tự chán ghét chính trạng thái này của mình.
Tôi dựa lưng vào những chiếc gối được kê cao ở đầu giường, co gối để cuốn sách to lớn ngã vào đùi. Ngón tay thi thoảng lật dở từng trang sách, đây là cuốn "kiến trúc Hy Lạp" của mẹ mua cho tôi. Tôi thích những kiến trúc đối xứng, tôi thích những trụ cột to lớn của người Hy Lạp.
Tôi có thể ngồi cả ngày để ngắm ngôi đền cổ Hy Lạp.
"Rối loạn nhân cách chống xã hội là gì?" Lancaster đột nhiên lên tiếng.
Cô ấy đang ngồi trên ghế bành cách tôi tận năm mét. Vì mải mê đọc sách mà tôi đã quên đi sự hiện diện của cô ấy. Tôi không nhìn Lancaster, vẫn dán mắt vào bức ảnh trong cuốn sách mà trả lời:
"Tôi cứ nghĩ cô có đủ kiến thức về bệnh của tôi!"
Một hộ lý tại nhà, không thể không nắm vững bệnh lý của bệnh nhân.
Lancaster không phản ứng gì với lời châm chọc của tôi, cô nàng bình thản trả lời:
"Khuynh hướng phản kháng, phá hoại. Tôi có biết qua, nhưng nhìn em không giống một người đủ sức để có thể phá hoại."
Lancaster kết thúc câu nói bằng động tác dùng tay chống đầu, nghiêng sang một bên. Vài lọn tóc nâu của cô rơi bên vành tai.
Phá hoại? Đúng là tôi không đủ sức để phá hoại gì đó, tôi không đủ mạnh khoẻ để đập phá nơi công cộng. Hay vẽ sơn xịt nguệch ngoạc trên tường.
Có lẽ tôi là kẻ phá hoại nhàm chán nhất trên đời. Nhưng người bác sĩ tâm thần chuẩn đoán không sai, tôi phá hoại. Chỉ một lần...
"Hoặc em làm gì đó mà không để ai biết!" Lancaster tự tiếp lời. Khiến tôi thoáng giật mình...
Cô ta nói trúng tim đen của tôi. Tôi thầm mong mình không biểu lộ điều gì đó thái quá để cô ấy nhận ra. Tôi tiếp tục lật một trang sách, nhưng không còn chú tâm vào hình ảnh bên trong. Nhưng tại sao Lancaster khiến tôi trở nên lúng túng như vậy? Từ trước tới nay tôi chưa từng như thế. Chỉ có tôi gây cảm giác này lên người khác mà thôi.
Có cách nào tống khứ Scarlett Lancaster đi không nhỉ? Hay cứ gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng tôi không thích nữ hộ lý này. Nhưng lý do như thế biến tôi thành tiểu thư quen được nuông chiều mất. Mẹ sẽ nghĩ tôi hư hỏng cho mà xem...
Chân mày tôi tự giác cau lại thành một đường thẳng. Cha và mẹ đã cố thoả mãn sự khó tính của tôi, họ chưa bao giờ phàn nàn khi tôi muốn đuổi một hộ lý, họ luôn cố gắng tìm một ai đó có thể thay họ chăm lo cho tôi.
Được rồi, Lancaster khó ưa, nhưng... nhưng thế nào nhỉ. Tìm một lý do biện hộ cho cô ấy xem nào Amy?
Lancaster khó ưa nhưng xinh đẹp...
Ý nghĩ này khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lancaster đang duỗi người nằm dài trên ghế bành, điệu bộ vô cùng lười nhác. Chẳng hề giống một người hộ lý chăm lo cho tôi. Cô ta cư xử như thể bản thân là một người chủ thì đúng hơn. Kể cả cách nói chuyện như ra lệnh.
Cô ta xinh đẹp chỗ nào chứ!
Chỉ bức tranh của tôi xinh đẹp mà thôi, cô là phiên bản khác của bức tranh tôi vẽ ra. Phiên bản khó ưa lười biếng.
Bất chợt Lancaster nhìn vào tôi, khiến tôi lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn trở lại cuốn sách. Cảm giác cứ như bị bắt quả tang phạm tội.
Không, chính xác là đang nói xấu ai đó, rồi bị bắt tại trận.
Tôi nhắm mắt, tự dùng tay day day trán. Đau đầu thật, tôi có thể vu khống Lancaster là nguyên nhân của cơn đau đầu này không nhỉ?
Tôi chợt nhớ đến cốc nước gì đó từ lá cây mà Lancaster cho tôi uống. Loại nước ấy thật sự khiến tôi dễ chịu.
Lancaster vươn vai, lười nhác rời khỏi ghế bành. Cô ta tự vuốt lại mái tóc đã rối bời của mình.
"Đến giờ ngủ rồi Amy York!"
Lancaster nói và lấy vài viên thuốc, kèm ly nước đặt lên tủ đầu giường. Tôi luyến tiếc gấp cuốn "kiến trúc Hy Lạp" lại, đưa cho Lancaster, cô nhận lấy. Cầm trên tay, vẫn đứng đó chờ tôi uống thuốc. Một trong những nhiệm vụ của Lancaster chính là trông chừng tôi uống thuốc mới được nghỉ ngơi.
Tôi thả một hơi dài, cầm lấy số thuốc nốc nhanh vào miệng. Uống một ngụm nước để thuốc đi vào bao tử.
Tôi chưa bao giờ phàn nàn về việc uống thuốc, ít ra vẫn đỡ hơn việc cơ thể bị hành hạ.
Lancaster trông chừng tôi uống viên thuốc sau cùng, rồi mới rời đi. Cô ta đi xuống thư viện dưới nhà đặt cuốn sách. Tôi nằm xuống giường, tắt đèn lớn, bật đèn ngủ gần mình, kéo chăn tận cổ.
Thuốc có chứa liều lượng thuốc ngủ nhất định, tôi sẽ ngủ rất nhanh thôi.
Lancaster khi đã cất hộ tôi cuốn sách thì trở lại căn phòng này. Cô nằm trên ghế bành, không đắp chăn. Tôi không rõ cô có ngủ hay không, chỉ mơ hồ nhìn thấy bàn tay trắng ngần của cô ấy buông thõng chạm xuống mặt thảm.
Trông thật giống với bức "The death of the virgin" của Caravaggio. Bức tranh vẽ một cô gái với làn da trắng bệch, vận chiếc váy đỏ thẫm, một tay cô đặt gần ngực, tay còn lại buông thõng gần đầu.
Vô lực và đã chết.
Bức tranh này dấy lên hàng loạt ý kiến phê phán bởi tính u uất quá trớn. Phản nghịch tôn giáo vì không tạo ra sinh mệnh sau cái chết.
Tôi tự hỏi, những nhà phê bình đó nếu thấy Lancaster hiện giờ sẽ nghĩ như thế nào?
Một cô gái đang ngủ nhưng cứ như thể đã chết.
Suy cho cùng, tại sao phải có sự sống sau cái chết. Đó có phải chỉ là sự an ủi xáo rỗng. Một loại bảo hiểm ngờ nghệch của con người.
Lancaster...
Dù muốn hay không, vô thức cảm xúc của tôi luôn bị cô ấy khơi gợi.
Đó là ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bảy giờ, tôi ngồi dậy khỏi giường. Tay vỗ vào đầu vài lần. Thời tiết khiến tôi thật sự khó chịu.
Nhất là cái đầu ngu ngốc này, vừa đau vừa khiến tôi bị choáng.
Nhìn ra cửa sổ, trời lại mưa. Những hạt mưa phùn đáng chán khiến tâm trạng tôi càng cáu bẩn.
Tôi cố đứng dậy nhưng liền mất thăng bằng. Buộc phải ngồi xuống ngay.
Thế đấy, mỗi khi nằm lâu, hay giữ nguyên một tư thế. Tôi sẽ bị choáng rất nặng.
Mắt và tai bắt đầu hoa cả lên. Tôi ngồi yên trên giường, chân buông xuống sàn. Nhắm chặt mắt và ôm lấy đầu.
Chợt một bàn tay xoa lấy bên trán tôi. Là Lancaster. Cô ấy dùng ngón tay xoa đều lên các mạch máu ở đầu, giúp tôi làm dịu cơn choáng.
Cứ như thế đến tận mười phút, cô ấy không nói bất cứ gì. Chỉ chuyên tâm xoa dịu cái đầu ngu ngốc của tôi.
Cơn đau, cơn choáng đã dịu hơn.
Tôi bắt đầu cảm thấy thỏa mái. Thật sự rất thư giãn...
"Được rồi. Cảm ơn chị!" tôi lên tiếng, hôm nay có vài việc tôi cần làm. Không nên phí thời gian.
Lancaster không nói gì. Cô ấy đứng sang bên. Khoanh tay nhìn tôi.
Mẹ nói đúng, cô ấy ít nói vô cùng.
Tôi rời giường, bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Gương mặt tôi trong gương lúc nào cũng đáng chán. Tôi không thích thân ảnh phản chiếu này chút nào.
Tôi từng nghe một câu thế này, khi không còn muốn nhìn bản thân trong gương, thì không phải chiếc gương cần thay đổi mà là bản thân ta.
Chỉ có điều, mỗi việc rời giường buổi sáng đã là vấn đề. Thì làm sao tôi có thể thay đổi ngoại hình xanh xao tiều tụy này?
Vài phút sau, tôi xuống dưới nhà. Đến bên bàn ăn, mở chiếc MacBook kiểm tra mail từ trợ lý của tôi. Gần đây, tôi đang hỗ trợ một dự án nghiên cứu kiến trúc phục hưng của giáo sư Frank Thompson. Tôi tham gia bởi vì đúng sở thích của mình, nhưng giáo sư Thompson khiến tôi có chút khó chịu.
Giáo sư luôn nói về tôi một cách thái quá trước mặt các sinh viên trong giờ giảng của ông. Mục đích của ông là khiến càng nhiều sinh viên càng tò mò về tôi. Để tôi đứng ra làm một bài giảng thuyết gì đó.
Tôi nhận ra việc này bắt đầu từ khi mail cá nhân bỗng nhận được hàng trăm thư ngưỡng mộ của sinh viên.
Giáo sư Thompson sau đó liền ngỏ ý mời tôi đến trường đại học kiến trúc.
Vấn đề lớn nhất của giáo sư Frank Thompson là ông cho rằng, tôi dùng sức khỏe như một cái cớ từ chối.
Chứ không phải tôi thật sự có bệnh, hay bệnh nặng đến nỗi không ra được khỏi cửa.
Tôi mặc kệ giáo sư nghĩ gì, cái tôi quan tâm chỉ là đề tài nghiên cứu lần này.
Tiếp đến là đánh giá, triễn lãm tranh của tôi.
Lancaster đặt lên bàn, cạnh tôi một bát súp rau củ. Và một tách sứ trắng chứa cà phê bên trong.
Chờ đã... một tách cà phê ư?
Tôi lập tức rời mắt khỏi màn hình. Cầm tách cà phê trong tay. Mùi cà phê ngay lập tức đánh vào khứu giác tôi.
Tôi xoay nhìn Lancaster. Cô ấy đang ngồi đối diện, vận chiếc sơ mi màu rêu, chân bắt chéo. Ung dung uống gì đó trong tách.
"Đây là cà phê?" tôi hỏi, từ lâu tôi đã cai cà phê. Tất cả vì sức khỏe.
Lancaster nhún vai.
"Chính xác là latte."
Tôi nhìn lại lần nữa tách cà phê trong tay. Tôi không giỏi trong việc phân biệt các loại cà phê.
"Tôi không được uống cà phê!" tôi cau mày lên tiếng. Giọng nói có chút khó chịu.
Lancaster như mọi khi, để thái độ của tôi ngoài tai.
"Cà phê không ảnh hưởng đến tim, chỉ cafein mà thôi. Hạt cà phê tôi dùng đã khử cafein."
Chưa từng nghe qua...
Tôi im lặng và nhìn vào màn hình MacBook, truy cập vào google, ngón tay gõ nhanh từ khóa "cà phê không chứa cafein"
Hàng loạt kết quả hiện lên, hóa ra là có thật.
Lancaster cười nửa miệng, đầy mỉa mai.
"Thấy rồi chứ?"
Tôi không thể nói được gì. Đành im lặng uống tách latte của mình.
Mùi vị tuy không đậm đà nhưng vẫn là vị đắng quen thuộc, vẫn là hương vị quyến rũ của cà phê.
Căn bệnh của tôi, đã cướp đi mất niềm vui này của bản thân. Đã rất lâu rồi tôi không còn tận hưởng được hương vị mình yêu thích.
Lâu đến nỗi tôi đã quên cà phê là gì.
---
*Liz: một nhân vật trong Ăn, Cầu Nguyện, Yêu. Vì muốn tìm kiếm tự do trong tâm trí đã đi đến ba đất nước khác nhau.
P.s: chap này đáng yêu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro