Chương 21: Ma nhập (3)
Tôi viết ra những gì vừa nghe từ Anna cho Alexander, linh hồn tên Marcus Edwards đang ở chiếm giữ một thân xác, hắn muốn làm rơi máy bay. Anh mắt cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Khi nghe tới việc tôi muốn giả vờ đau tim để dừng chuyến bay, Alexandra viết vào sổ tay hỏi tôi đã chắc chắn chứ?
Việc này có thể gây ra một số vấn đề cho tôi, bao gồm việc bị phạt, cấm bay. Tôi biết chứ...
Trong đời một người, có vài khoảnh khắc mà họ biết nó sẽ mang tính quyết định, như một người phải nói lời chia tay, một nhân viên muốn nghỉ việc. Những lúc như vậy thời gian như chậm lại và muôn ngàn suy nghĩ lướt qua. Ta biết rằng đây là lúc bản thân phải cẩn thận, phải lựa chọn kỹ những hành động lời nói để không hối hận. Clovelly hay chìm vào những cơn mưa, dù đã ngồi trên máy bay để rời khỏi đây nhưng qua lớp kính cửa sổ tôi vẫn trông thấy mây đen bên ngoài. Dường như một thế lực nào đó vẫn sẽ dai dẳng đeo bám lấy tôi, không dễ dàng cho tôi thoát ra. Bao tiền một mớ bình yên?
Liệu có lúc nào đó tôi có thể hít thở một cách thoả mái không?
Hiện tại, tôi lại rơi vào một tình huống khác, như thể giấc rồi hụt chân rơi xuống vậy, cảm giác không thể nắm lấy điều gì trong giấc mơ và tôi cứ rơi xuống. Ngày trước, khi đọc về các tin tức kỳ lạ tôi hay tặc lưỡi cho qua. Không phải vì nghi ngờ tính chân thật với dù sao cũng không phải xảy ra với bản thân. Giờ thì khác, tôi như một vật vô tri, một hòn đá, bị ném vào đại dương đầy sóng dữ mà không thể nào bơi lên được.
Có khi lúc tôi bước lên máy bay thì cuộc đời mình đã rẽ sang các nhánh khác nhau rồi không chừng. Chẳng phải tôi cũng chỉ là một con người bình thường, tôi không có khả năng tiên tri, càng không tạo ra được phép màu để thay đổi tương lai. Giống như một chiếc lá rơi vào mặt nước, chỉ có thể đợi nước cuốn đợi gió thổi đi. Nhưng đó phải chăng là một suy nghĩ quá bi quan? dù sao tôi cũng không phải thật sự là một chiếc lá, tôi có thể cố vùng vẫy thử vài lần cơ mà.
Mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu từ Scarlett Lancaster đến trước của nhà tôi, từ giấc mơ về cô gái trong giấc mơ của tôi.
Cảm giác của tôi thật ngộp ngạt, đến mức thở thôi cũng khó khăn. Tâm trí tôi liên tục bị dồn dập quá nhiều chuyện đã xảy ra và sắp xảy ra gần đây.
Tôi nghĩ về cha mẹ mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi muốn trở về nhà càng nhanh càng tốt nhưng trớ trêu thay tôi phải vờ như mình lên cơn đau tim để khiến chuyến bay hạ khẩn cấp tại đường băng lân cận.
Anna Norwood, tôi có thể tin được bà ta hay không?
Tôi tự hỏi nếu người khác ở trong hoàn cảnh của mình họ sẽ lựa chọn thế nào? Mặc kệ tất cả, ngồi im lặng. Hay giả vờ đau tim để dừng chuyến bay để cứu được nhiều người? Thôi thì mặc kệ vậy, dù sao cùng lắm cũng chỉ bị bắt vì tội gây rối nhưng đổi lại tôi có thể cứu được nhiều người. Còn nếu Anna Norwood nói dối thì cũng thật may vì không ai trên chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng.
Alex ngồi bên cạnh, hẳn đã nhận ra tôi muốn đóng
Máy bay là phương tiện an toàn nhất nhưng đồng thời cũng là phương tiện có tỷ lệ tử vong khi xảy ra tai nạn cao nhất. Những chuyến bay thương mại được duy trì độ cao ổn định ở quanh mức 10.000m, nghe nói đây là độ cao lý tưởng về mặt khí động học, ở độ cao này không khí loãng khiến lựa cản cũng giảm. Hiểu đơn giản là không khí ép xuống thân máy bay cũng thấp hơn không khí nâng. Ở độ cao 10.700m cũng né được một số dạng thời tiết cực đoan. Ngoài ra ở độ cao này khi có sự cố cơ trưởng có một khoảng thời gian để ra quyết định, xử lý về tai nạn máy bay về việc hạ cánh khẩn cấp còn có thể đậu cả trên biển, lợi dụng chính khoang chứa và độ lướt của không khí để tạo hiện tượng nổi tạm thời. Ví dụ là trường hợp của cơ trưởng Sully.
Nhưng không phải máy bay nào cũng có thể hạ cánh khẩn cấp an toàn, tôi không giỏi vật lý, càng không biết lái máy bay.
Tôi thở một ra, rồi hít một hơi sâu. Một nữ tiếp viên chuẩn bị đi đến, tôi sẽ quan sát bước chân, khi cô ấy đến gần tôi sẽ vờ đau tim, ngã xuống sàn. Đây chính là nữ tiếp viên khi nãy chấn an Anna Norwood hãy bình tĩnh, ở cô ấy có nụ cười thường thấy, một nụ cười công nghệ trong nghề của cô. Xen lẫn niềm vui, tận tâm cho chính nghề nghiệp của mình. Tôi hy vọng mình sẽ không gây ra rắc rối gì cho cô ấy, nếu có thì cũng nên là rắc rối cho bản thân mình thôi. Nhìn chung, tôi bắt đầu quen với rắc rối.
Nữ tiếp viên vui vẻ với nụ cười trên môi, cô ấy hỏi mọi người muốn dùng gì rồi ân cần ghi lại, nữ tiếp viên cũng sắp đến chỗ tôi ngồi. Alexander ngồi im lặng, nhưng tôi thoáng thấy ánh mắt cô cũng nhìn ra sau lưng chờ đợi.
Tôi nhìn Alexander, ánh mắt tôi và cô đan vào nhau, dù không liên tiếng nhưng đó là lời nói chúng tôi đã sẵn sàng. Alexander khẽ gật đầu nhìn tôi, dường như là chúc tôi may mắn.
Tôi hít một hơi, tự đếm thầm trong đầu.
1
2
3! Hít hơi sâu, lấy cao đảm.
Khi một nữ tiếp viên đi ngang, tôi liền cố đưa tay túm lấy tay áo của cô ấy, một tay đặt lên tim.
Nữ tiếp viên lập tức chú ý, cô ấy chắc chắn đã được đào tạo qua cấp cứu nên hiểu tôi đang lên cơn đau tim. Ánh mắt lo lắng lập tức đỡ lấy tôi...
Ánh mắt cô ấy ngập tràn lo lắng đến nỗi khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì đã phải giả vờ nhưng bây giờ đã quá muộn để nói thật.
Khi tôi ngã xuống sàn, Alexandra cũng phối hợp, cô ấy dùng thủ ngữ nói gì đó với tiếp viên hàng không, có vẻ là nói rằng tôi có tiền sử bệnh tim. Bằng chứng là nữ tiếp viên liền lớn tiếng hỏi: "Cô ấy bị bệnh tim, có ai là bác sĩ ở đây không?"
Khoang hành khách bắt đầu xôn xao, tôi thật sự mong rằng không có ai là bác sĩ trong đây. Làm ơn, đừng có ai là bác sĩ hay y tá gì cả. Tôi bắt đầu lo lắng về việc lời nói dối bị vạch trần.
Nữ tiếp viên lặp lại lần nữa.
Mọi người xôn xao nhưng không có ai lên tiếng.
Nữ tu Anna liền lên tiếng: "Chúng ta phải hạ cánh ở sân bay gần nhất."
Nhưng ngay sau lời nói của Anna thì người đàn ông bị linh hồn Marcus Edwards nhập liền lên tiếng: "Tôi là y tá, để tôi xem qua cô ta."
Thôi nào, có vẻ như khi nữ tu Anna lên tiếng thì linh hồn Marcus đã "ngửi" thấy sự phối hợp giữa chúng tôi chăng? Tôi giả vờ tăng thêm cơn đau, thở khó nhọc hơn và co quắp người. Tôi đã bị lên nhiều cơn đau tim lắm rồi nên thừa khả năng giả vờ. Lúc này mà lên cơn đau tim thật thì biết đâu tôi lại thầm cảm ơn cơ thể mình, ít ra thì không phải lo lắng về việc bị lộ.
Nữ y tá ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống sàn nhà.
"Anh mau tới xem qua cô ấy." Nữ tiếp viên nói. Marcus nhanh chóng lánh qua ghế rồi bước đến. Những hành khách thầm cảm ơn vì có một người biết về y trong khoang.
Alexandra nhìn tôi, một suy nghĩ thoáng qua cô ấy liền cho tay vào túi quần của tôi rồi lôi một lọ thuốc ivabradine.
Alexander ra làm thủ ngữ gì đó với nữ tiếp viên. Chỉ thấy cô ấy gật đầu, rồi vội vàng đứng lên. "Cô hãy đi thẳng đến gian sau." nữ tiếp viên nói.
Alexander gật đầu, rồi dùng hai tay ẵm tôi đi theo nữ tiếp viên.
Lúc này nữ tiếp viên đến cửa ngăn cách của cơ trưởng. Cô liên lạc qua điện thoại gắn bên trên để nói gì đó.
Vài giây sau liền truyền đến thông báo máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp ở sân bay gần nhất.
Tôi được thả lỏng hơn.
Mà Alexander đã đưa tôi đến gian phòng của tiếp viên, gọi là phòng nhưng chủ yếu chứa các dụng cụ và chỉ có những chiếc ghế như khoang hành khách. Alexander đỡ tôi ngồi vào ghế, ngã lưng tựa ra phía sau. Nhưng có vẻ vì căng thẳng do "diễn kịch" nên tôi cũng bắt đầu choáng ở đầu, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
Lúc này nữ tiếp viên đã đến, ánh mắt vẫn ngập tràn lo lắng. Cô ấy lập tức hỏi Alexander:
"Thuốc kia có công hiệu chưa?" Alexander gật đầu, tôi không rõ khi nãy Alexaner đã nói gì nhưng hẳn có liên quan đến việc thuốc sẽ giúp tôi và tôi cần một không gian riêng chăng? Mới tiếp xúc vài ngày, nhưng Alexander khiến tôi có đôi lúc tin tưởng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc một người giúp việc lại thuê một vệ sĩ cho tôi thì cảm giác kỳ lạ trong tôi liền tăng lên.
Alexander dùng thủ ngữ giải thích gì đó với nữ tiếp viên, cô ấy thở phào một hơi. Sau lần này tôi cũng sẽ thử học thủ ngữ.
Nữ tiếp viên nhìn sang tôi, nhẹ nhàng nói: "tầm 30 phút nữa thôi sẽ hạ cánh. Cô hãy nghỉ ngơi nhé, đội mặt đất cũng đã gọi sẵn cứu thương."
Tôi bắt đầu thấy mệt nên chỉ gật đầu. Mất vài giây để hít thở mới có thể lên tiếng: "cảm ơn cô."
Nữ tiếp viên gật đầu, vẫn là ánh mắt lo lắng nhưng giờ đã giãn ra vài phần.
Nhìn ánh mắt ấy tôi lại nhớ đến mẹ mình. Cũng là ánh mắt lo lắng nhưng còn rất nhiều lần sợ hãi, nỗi sợ của người mẹ sẽ mất đi con ruột của mình.
Mỗi lần lên cơn đau tim, điều tệ hại nhất không bao giờ là bệnh tật mà chính là ánh mắt lo lắng từ bố mẹ.
Tôi cố thở đều đặn, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Dường như nữ tiếp viên cũng đã rời đi, chỉ còn Alexander ngồi bên tôi. Lancaster nói đây là người sẽ bảo vệ tôi lúc này thay cho cô ấy.
Tôi biết mình không nên cảm thấy khó chịu nhưng cảm giác như thể Lancaster bỏ rơi tôi vậy. Nhất là chính cô ấy lại muốn tôi trở về nhà.
Lời nói của Lancaster về việc cha mẹ tôi sẽ gặp chuyện cứ như một bóng ma bám chặt lấy não của tôi. Khiến cơ thể tôi nặng trĩu. Tôi nhớ cha mẹ. Tôi muốn về nhà.
Có nhiều hình thái của tuyệt vọng nhưng cũng có nhiều hình thái của hy vọng.
Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, ánh mắt nhẹ nhắm lại, máy bay đang duy trì độ cao ổn định. Rồi sẽ từ từ hạ cánh.
--
Author's note: từ tháng 10 năm 2017 đến nay, truyện đã up chương mới, có lỗi với mọi người quá. TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro