chương 17: người phụ tá
Đã lâu rồi tôi mới cùng ai thảo luận về văn học. Tôi không phải quá ghét nhân vật Rochester, suy cho cùng anh ta là hình mẫu điển hình của nam giới thời đó được yêu thích, một gã ít nói, cộc cằn và đặc biệt giàu có. Tôi đả kích Rochester hẳn là vì Lancaster nói yêu thích nhân vật này. Thật khó để lý giải nhưng tôi bỗng có chút ganh tỵ khi cô ấy nói thích về ai đó. Cho dù chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết. Tôi không biết rõ về chính bản thân nữa rồi... từ ngày có sự xuất hiện của Lancaster, tôi đã lạc khỏi chính bản thân mình. Tôi và cái "tôi" trước kia giờ như hai người riêng biệt.
Sau khi kết thúc cuộc tranh luận lần thứ hai trong ngày Lancaster không nói gì thêm. Cô im lặng, nhìn dáng người bất động của Lancaster. Cứ như thể hòa mình vào không khí lạnh lẽo hiện tại.
Những giọt mưa nặng hạt không ngừng rơi, đều đặn như một bản nhạc buồn chán. Và Lancaster tô điểm thêm cho khung cảnh này. Chợt tôi nhớ đến tác phẩm đầu tay của mình. Bức tranh cô gái ngủ trong mưa. Khung cảnh đó hệt như hiện tại, một vẻ đẹp của nỗi buồn.
Nếu ai đó hiểu ý tôi, họ sẽ thấy nỗi buồn thật sự rất đẹp. Một cô gái mang nỗi buồn càng quyến rũ. Tôi thích những người mang đôi mắt buồn, mang nụ cười tĩnh lặng.
Tôi đang phải kiềm nén lại việc lấy cọ và giấy để vẽ ngay lúc này. Các ngón tay bám chặt vào nhau, tôi cảm thấy niềm háo hức được vẽ dâng lên bên trong.
Tôi lại cố hít một hơi dài. Lồng ngực liền căng lên. Lancaster đã bật máy sưởi từ lâu. Nếu không có máy sưởi, không khí lạnh sẽ rất nhanh khiến tôi đổ bệnh.
Vùng Cloverlly buồn chán của nước Anh, ngập mình trong những cơn mưa bão. Khi không có mưa thì đầy những cơn cuồng phong từ biển ập vào.
Nếu rời khỏi đây tôi chẳng hề luyến tiếc điều gì. Trừ sự yên tĩnh... Ở đây, trừ tiếng mưa ra chẳng còn gì, kể cả tiếng xe cộ.
Chợt tôi nhớ đến người mà Lancaster bảo sẽ chăm sóc tôi. Mãi nghĩ về tranh họa mà tôi đã quên mất.
"Tôi muốn biết về người mà cô gọi đến."
Tôi chủ động lên tiếng, hôm nay đã phải đón nhận quá nhiều thứ khiến có nhiều việc tôi không sao tập trung được.
Lancaster vẫn nằm dài trên ghế. Từ góc độ này tôi nhìn được nửa phần gương mặt của cô. Gương mặt con người chính là kiến trúc đối xứng hoàn hảo nhất. Xương hàm, mắt, mũi. Những bộ phận này chỉ cần nhìn một nửa, tự có thể phác thảo được nửa mặt còn lại. Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ. Có không ít người sở hữu gương mặt thiếu cân đối.
Từ ngày nhìn thấy Lancaster, tôi đã liên tưởng đến kiến trúc đối xứng. Bởi một phần, do Lancaster quá ít biểu bộ cảm xúc. Tôi nhận ra, cô chưa từng bộc lộ cảm xúc kinh ngạc, hay nụ cười vui đến có nếp nhăn ở khóe mắt.
Cô ấy tựa như một tác phẩm điêu khắc vậy. Đẹp nhưng khô khan. Hoàn hảo nhưng quá đỗi lạnh lùng.
Lancaster xoay người nhìn tôi. Cất giọng buồn chán như một con mèo lười.
"Cô ấy là Alexandra, chỉ có tên không có họ. Alexandra không nói được."
Lancaster nói. Lúc này mưa bên ngoài càng dữ dội. Bầu trời đen kịt đáng chán.
"Không thể nói được?"
Tôi vô thức lặp lại. Không hiểu vì sao chi tiết này khiến tôi phản ứng rất mạnh.
Lancaster vô cảm trả lời:
"Cô ấy bị cắt lưỡi"
Tôi rùng mình. Chúa ạ. Thật kinh khủng! Ai lại có thể đi cắt lưỡi người khác cơ chứ? Trái với dáng vẻ kinh ngạc của tôi thì Lancaster chỉ bình thản tiếp lời: "Alexandra là một người rất kỷ luật. Cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em khi về London."
Lancaster nói.
Tôi im lặng, Lancaster gửi một người lan đến cùng tôi, tôi vẫn không hiểu vì sao Lancaster không thể cùng tôi trở về London?
"Có thể em nghĩ Alexandra là người xa lạ nhưng thực chất cô ấy là người của em đấy." Lancaster nói. Ánh mắt cô có chút xa xăm.
"Người của tôi?" tôi vô thức nhắc lại. Tôi không hiểu bất cứ điều gì Lancaster nói.
Bỏ mặc câu hỏi của tôi Lancaster lại lạnh nhạt lên tiếng:
"Khi đến nơi, tôi sẽ thay Alexandra bằng người của mình."
"Tôi không phải đồ vật để cô tùy ý sắp đặt!"
Tôi đáp, giọng giận dữ, tôi không hề thích việc bị người lạ bám sát. Càng không thích cách làm của Lancaster hiện tại. Mà cũng chẳng ai thích được việc này.
Khi trở về London, vệ sĩ nhà York sẽ lo cho tôi.
Lancaster không bất ngờ trước lời nói của tôi. Cô gật đầu một cách nhàm chán.
"Tùy em, nhưng tin tôi đi. Những người mà tôi sắp xếp sẽ nói cho em biết nhiều thứ."
Lancaster kiêu ngạo nói. Cô ấy hoàn toàn quyết định mọi thứ.
"Cũng đã đến lúc em biết về bản thân mình." Lancaster trầm lặng nói. Tôi có chút ngạc nhiên. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Đúng một tiếng chuông rồi dừng hẳn.
Tôi nhìn Lancaster, ra hiệu cô ấy đi mà mở cửa, Lancaster lười nhác ngồi dậy.
Mái tóc dài của Lancaster bồng bềnh theo từng bước đi. Dù mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng vạc dài qua mông. Nhưng vẫn thấy rõ cặp mông săn chắc đầy gợi cảm của cô ấy.
Tôi lắc nhẹ đầu, xua đi suy nghĩ trong đầu. Không được Amy York, không được đắm chìm vào cặp mông đó.
"Amy York, đây là người tôi nói với em. Người sẽ cùng em về London."
Lancaster nói, cô chưa vội mở cửa. Dường như đợi tôi đồng ý mới cho đối phương vào.
Tôi gật đầu, tôi cũng muốn xem Alexandra là người như thế nào.
Tốt nhất là cô ấy không nên có cơ thể quá quyến rũ. Tôi đã quá mệt mỏi với thân hình của Lancaster rồi.
Lancaster mở cửa. Vài giây sau có một người bước vào. Đối phương mặc một chiếc áo mưa màu xám đen, choàng kín cả gương mặt. Phần ủng đi mưa dính đầy bùn. Người này đi bộ đến đây ư?
Người đó cởi đi chiếc áo mưa và đôi ủng. Treo lên giá gần đó. Gương mặt liền lộ ra, đây là một cô gái. Tuổi độ ba mươi, mái tóc nâu ngắn chạm vai. Đôi mắt xanh thăm thẳm. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo thun tay ngắn màu đen. Kèm quần jean xanh thông thường. Cô khá cao, hẳn hơn một mét tám. Alexandra có thân hình của những vận động viên chuyên nghiệp. Thậm chí còn hơn thế. Cô ấy khiến tôi liên tưởng đến những nhân vật lính đánh thuê hay trình chiếu trong phim.
Những thớ cơ bắp săn chắc cho thấy được tập luyện rất kỹ càng và nghiêm khắc.
Cô ấy cúi đầu chào Lancaster, rồi quay sang cúi chào tôi. Tôi có chút ngạc nhiên với cách chào của cô ấy. Quá nghiêm túc, chẳng khác nào một người lính cả. Cô ấy là cựu quân nhân?
"Đây là Alexandra" Lancaster nói. Alexandra nhìn tôi lần nữa, cô gật đầu chào.
Tôi đứng dậy, tiến về phía họ. Chìa tay về phía Alexandra. Cô bắt lấy tay tôi. Một cái bắt tay đầy sức mạnh, nhưng không phải loại sức mạnh phô diễn. Mà như một cách chứng minh cô ấy có thể đảm nhận được mọi việc.
"Tôi là Amy York!"
Tôi tự giới hiệu.
Alexandra gật nhẹ đầu. Chúng tôi thả tay nhau ra.
Lancaster đứng bên cạnh, lười nhát dựa lưng vào tường.
Alexandra vẫn giữ nét nghiêm cẩn trên mặt. Tôi liền nhớ đến lời lúc nãy, Alexandra bị cắt lưỡi...
Ai lại có thể độc ác như vậy chứ.
Lancaster lên tiếng:
"Cô ấy từng phục vụ trong quân ngũ."
Sao tôi không ngạc nhiên vậy nhỉ?
Mọi thứ từ Alexandra đều nói rất rõ cô ấy là cựu quân nhân.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu, với tính tình khó gần của tôi. Thì một người trầm tính như Alexandra rất ổn.
Cả ba người tiến vào nhà bếp. Lancaster không nói không rằng, lại nằm dài trên ghế bành.
Alexandra đi theo sau tôi, tôi vừa ngồi vào ghế thì cô ấy nghiêm cẩn đứng sau lưng. Hệt như một vệ sĩ.
"Alexandra là phụ tá cho tôi, nhưng từ nay sẽ là vệ sĩ cho em!"
Lancaster nói.
Tôi im lặng, có gì đó rất kỳ lạ! Từ khi nào người giúp việc lại có phụ tá riêng vậy?
Cứ giống như tôi thuê Lancaster giúp việc, thì cô ấy lại thuê người giúp việc cho bản thân?
Một tiếng "tinh" từ lò nướng bánh vang lên. Báo hiệu mẻ bánh của Lancaster đã chín.
Lancaster ngồi dậy, cô tiến đến bếp. Mang găng tay rồi lấy khay bánh ra.
Là bánh croissant. Lancaster đặt bánh trên dĩa. Cô tiếp đó tự tay pha một ấm trà nhỏ. Cô cẩn trọng xếp mọi thứ hài hòa trên khây. Một tay nâng chiếc khay đựng trà và bánh. Một tay đặt sau lưng. Chỉ cần thêm một chiếc áo vest đuôi tôm thì Lancaster chẳng khác nào một quản gia chuyên nghiệp.
"Ba giờ rưỡi, tất cả mọi chuyện đều phải dừng lại cho buổi trà chiều."
Lancaster nói, cô đặt bánh croissant, trà xuống bàn.
Bộ tách và dĩa phong cách cổ điển. Đây là bộ tách mà tôi thích nhất.
Bánh croissant, được làm từ bột nghìn lớp. Một trong những loại bánh khó làm. Bởi để một chiếc bánh thành công, những tầng lớp bộ phải tách nhau rõ rệt. Phần cán bột rất vất vả, cán gập rồi lại cán. Để biết bánh có thành công hay không thì phải đợi nướng chín. Rồi cắt ngang bánh để quan sát, nếu có phần bột nở dính lại. Thì đã thất bại.
Tôi lau sạch tay bằng khăn, rồi cầm bánh croissant, vỏ bánh rất giòn. Màu nâu vàng óng ánh. Tôi xé bánh làm đôi. Bên trong bánh, tầng lớp rõ ràng, trông thật sự rất thu hút. Còn có lớp khói bốc ra từ thân bánh.
Tôi cắn một chút, thật sự rất giòn, bột bánh tan ngay trong miệng. Đây là điều tôi rất thích ở croissant, bánh làm từ bột mì nhưng không quá dày bột như các loại khác. Thật sự rất phù hợp để dùng kèm cà phê hay trà.
Tôi nâng tách trà lên, ngửi nhẹ hương trà. Là trà Bá tước Anh Quốc. Với mùi vị trái cây Địa Trung Hải đặc trưng.
Tôi thoáng mỉm cười, một buổi trà chiều thú vị.
Chuyến bay của tôi bắt đầu từ bảy giờ tối nay. Đây là bửa ăn cuối cùng Lancaster nấu cho tôi. Chợt tôi nhận ra, Lancaster chưa từng ăn cùng tôi. Tôi cũng chưa hề trông thấy cô ấy ăn món gì.
Tôi dời mắt, tìm Lancaster. Cô ấy đang ngồi đối diện tôi, nhưng hướng mắt thì đang nhìn ra cửa sổ. Một tay đặt lên lưng ghế, chân thì bắt chéo.
Tôi tự dời khỏi chỗ ngồi, tìm hai chiếc tách, mang đến bàn. Rót trà vào hai tách, mời Alexendra, cô có chút bất ngờ. Nhưng cũng gật đầu nhận lấy.
Tách còn lại tôi đẩy về hướng Lancaster. Lancaster nhìn tôi, rồi nhìn tách trà.
"Cảm ơn em, Amy!"
Lancaster nói, cô nói xong, tự mình nâng rồi uống tách trà.
Khi uống xong, cô ngắm nhìn tách trà rất lâu. Rồi lại nhìn về hướng cửa sổ trầm mặc.
Tôi không có gì muốn nói nữa, tiếp tục thưởng thức những chiếc bánh croissant trên bàn.
Khi đã xong, Lancaster như mọi khi. Tự mình thu dọn mọi thứ. Tôi mở chiếc Macbook. Kiểm tra xem còn việc gì chưa làm. Mới chỉ tắt đi một tiếng mà những mail dự án, định giá cổ vật đã chất đầy hộp thư.
Mải mê làm việc cũng đã đến năm giờ. Đến lúc tôi phải trở về London. Chuyện gì đến cũng phải đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro