Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13: quỷ ăn thịt (5)

Đôi khi tôi tự hỏi, cảm giác sắp chết là như thế nào?

Thật buồn cười là người chuyên đối diện với cái chết như tôi lại hỏi câu này. Đơn giản vì khi đối mặt với một thứ quá nhiều, ta không còn cảm xúc với nó nữa. Dần dà tôi chẳng còn hiểu thế nào là sợ chết. Tôi không sợ chết, đó là sự thật. Không phải vì tôi gan dạ hơn ai cả. Đơn giản vì sự chết luôn tìm cách bóp nghẹn sự sống của tôi. Đối với cơ thể này thì đôi lúc  thở đã là vấn đề, gia đình luôn là thứ duy nhất khiến tôi muốn được sống. 

Tiếng gầm gừ vang vọng trong nhà, không gian tối tăm chỉ còn những cái bóng trải dài trên sàn nhà. Còn chưa kịp làm gì tôi đã bị lôi xuống cầu thang. Bàn tay lạnh tanh đó túm lấy vai tôi lôi đi. Những móng tay như bằng kim loại găm thẳng vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy đau đớn rất rõ đang truyền đến từ vai. Từ những chấn động khi bị lôi xuống từng bậc thang.

Lancaster... cô ấy còn ở bên trên chăng? Tôi không còn nghe tiếng vật lộn nữa. Im ắng đến đáng sợ...
Có phải Lancaster đã chết!!!

Ý nghĩ này khiến tôi rung lên. Tôi cố vùng vẫy ra khỏi thứ đang giữ lấy tôi. Cho dù biết là vô dụng nhưng tôi vẫn cố dùng đôi tay gầy guộc đấm tứ tung vào thứ ấy.

Lancaster, cô không thể chết được!!!

Tôi xoay đầu, cắn mạnh vào phần cổ tay đang túm lấy vai mình.

Sai lầm trầm trọng, miệng tôi như thể ngập trong một lớp nhầy nhụa. Một thứ bùn lầy kinh tởm.
Lớp da của thứ này như đã bị thối rữa...
Bao tử tôi lập tức cuộn lên từng hồi. Tôi lập tức cố phun ra.

Lancaster, cô tốt nhất là nên chết rồi. Cô còn sống tôi sẽ giết cô. Vì cô mà tôi cắn phải cái thứ gớm ghiếc này.

Chợt một tiếng va đập vang lên. Bàn tay túm lấy tôi buông ra ngay lập tức.

Nhưng vì đang bị kéo xuống dốc cầu thang nên tôi theo đà cứ lao xuống. Cơ thể va đập liên hồi, chỉ dừng lại khi đã đến chân cầu thang.

May mà cầu thang bằng gỗ, có lót thảm. Không tôi chắc chắn đã ngất đi. Nhưng tôi cảm thấy lồng ngực bắt đầu khó hô hấp. Tim đã đập nhanh hơn. Toàn thân thì ê ẩm vô cùng.

Một cánh tay ôm lấy tôi, là Lancaster. Mùi hương Tuyết tùng từ cô ấy thật khiến tôi an tâm.

Tạ ơn Chúa, Lancaster vẫn bình yên!

Lancaster đặt tôi nằm trên ghế bành. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho tôi.

"Scarlett Lancaster!!! Tao sẽ giết mày!"
Hắn hét lên, giọng lanh lảnh chói tai.

Từ âm giọng tôi có thể nhận ra hắn đang tới gần. Tôi có chút sợ hãi, tay bám chặt vào áo Lancaster, trái lại. Lancaster dường như không lay chuyển, cô khẽ hôn vào trán tôi.

"Tôi định bỏ thuốc ngủ em khi nãy nhưng quên mất!"
Lancaster nói một lời không liên quan.

Tôi há to mắt, thế hóa ra cô ta từng có ý định bỏ thuốc ngủ tôi!!!
Chúa ạ! Cô ta định làm gì? Tôi vẫn còn chưa có người yêu. Chưa lập gia đình đó.

Tôi nghiến chặt răng, nếu không phải vì hô hấp đang khó khăn. Tôi nhất định sẽ ném cô ra ngoài. Lancaster!!! Cô sẽ bị đuổi việc khi tôi khỏe lại.

Trong không gian ngập tràn bóng tối, tôi không thấy rõ được gương mặt của Lancaster. Nhưng dường như cô đã rời đi.

Một tiếng kim loại rít lên trong không khí. Rồi chạm vào vật gì đó, sau cùng có tiếng lộp cộp lăn lốc...

Lúc này ánh đèn điện sáng lên. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Lancaster đang cầm một thanh kiếm. Phần lưỡi kiếm không dài lắm và có khắc nhiều ký tự Runes.
Con quỷ ăn thịt người đã bị Lancaster chặt đầu. Chiếc đầu đó đang lăn lốc trên sàn nhà.

Đôi mắt của Lancaster đỏ rực... như một con thú săn! Gương mặt của cô ấy lạnh lẽo, thật sự rất đáng sợ. Nhưng có gì đó khiến tôi thấy thật quen thuộc, thật dễ chịu.
Scarlett Lancaster!

Cô thật giống một đóa hồng đỏ rực lửa.

Câu nói này chợt vang lên trong đầu tôi, là giọng nói của tôi nhưng tựa như ở rất xa... là hồi ức!
Tôi đưa tay vỗ lấy đầu. Ánh mắt trở nên mơ hồ nhìn Lancaster. Chợt tôi liên tưởng đến bức tranh của tôi. Lancaster trong bộ trang phục công chúa cổ điển.

"Amy!!! Em ổn chứ!!!"
Lancaster nói. Cô ôm lấy vai tôi, ngón tay cô tìm đến mạch trên cổ.

Tôi không nói được lời nào, hơi thở bắt đầu khó nhọc. Tôi há to miệng cố hớp từng hơi thở. Hệt như cá mắc cạn.

Hoa hồng đỏ
Hoa hồng trắng
Tuyết lửa.
Nàng công chúa trắng đóa hồng rực lửa.

Trong đầu tôi lại vang lên những câu nói kia. Đau, thật đau...
Đầu tôi thật đau!!!

Tay tôi siết chặt áo của Lancaster. Cô đặt thanh kiếm xuống sàn và ôm chặt tôi.

"Tôi lấy thuốc cho em, đợi tôi!"
Lancaster nói. Giọng điệu rất khẩn trương.

Tôi lắc đầu.

Lancaster, xin đừng buông tay.

Lancaster không nói gì. Chân mày của cô nhíu thật chặt. Tôi nhìn ra Lancaster đang lo lắng cho tôi. Cô cúi đầu hôn vào trán tôi.

Cùng lúc này, tôi ngất đi.
...
Khoảng không đen tối dần hiện lên những tia sáng. Đó là những ngọn nến được thắp trên hành lang.
Quanh tôi có rất nhiều lính gác đi qua. Điểm chung là trên giáp của họ đều có in hoa hồng trắng. Không ai chú đến tôi cả, trong giấc mơ này tôi vô hình.

Tôi men theo hành lang, bước ra một sân vườn rộng lớn vô cùng. Với những tán cây được cắt tỉa hoàn hảo. Không nghi ngờ gì, đây là một tòa lâu đài. Trong rất quen mắt nhưng tôi không thể nhớ được... Mọi thứ vừa thật vừa hư ảo.

Một điều không nhầm lẫn. Đây là lối kiến trúc ở thế kỷ 15. Kiến trúc Phục Hưng. Tính đối xứng của sắp đặt, các vòm cửa bán nguyệt. Các biểu tượng đường nét La Mã cổ lẫn tôn giáo...

Có người bước đến. Một cô gái vận chiếc váy sang trọng màu trắng. Mái tóc dài được búi gọn tôn lên gương mặt. Bên cạnh cô là hai hiệp sĩ. Áo choàng vàng in hoa hồng đỏ.
Lại là hoa hồng?!
Cô gái ấy gầy mảnh khảnh, nhìn kỹ hơn tôi lại có cảm giác cô gái này đang bị bắt bởi hai hiệp sĩ kia. Rồi xoay mặt về hướng tôi. Nhờ như thế mà tôi có thể nhìn thấy gương mặt cô ta.

Cô gái đó là Lancaster. Tôi thoáng trông thấy lưng cô đầy vết roi.

Lúc này tôi choàng tỉnh giấc. Tôi đang nằm trên chiếc giường của mình. Ai đó đã mang tôi lên đây, quần áo tôi đang mặc cũng khác. Hẳn là Lancaster.

Chờ đã! Hoa hồng,

Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ!
York và Lancaster...

Trong lịch sử, hai gia tộc hùng mạnh nhất ở thế kỷ 15 là York và Lancaster. Nhà York dùng hoa hồng trắng làm gia huy. Nhà Lancaster là hoa hồng đỏ.

Hai gia tộc York và Lancaster nổ ra chiến tranh giành vương quyền. Vì đều lấy gia huy là hoa hồng nên người ta gọi đây là cuộc chiến hoa hồng.
Thoạt tiên nhà York chiến thắng và gia tộc Lancaster bị tiêu diệt dẫn đến không còn người kế vị.
Nhà Tudor, một hậu duệ xa họ ngoại của Lancaster đã thừa kế quyền lực và lật đổ nhà York, giết đi con trai trưởng của nhà York. Elizabeth xứ York bị ép cưới vua Henry VII. Hôn nhân của hai gia tộc được xem như biểu tượng kết thúc chiến tranh.

Scarlett Lancaster. Là họ Lancaster...

Không ổn rồi, tôi bị gì vậy chứ? Tại sao có thể mang chuyện đã xảy ra vài trăm năm trước để nghĩ về thực tại. Lancaster thì có liên quan gì tới gia tộc đã bị tận diệt kia?
Tôi đưa tay vỗ vào trán cố xoa dịu sự căng thẳng từ thần kinh của bản thân. Não của tôi gần đây thực sự có vấn đề. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói không thực. Bắt đầu nhìn thấy những ảo giác kỳ quái.

Có lẽ do những chuyện xảy ra gần đây.

Đúng rồi! Chuyện hôm qua!!!
James và Todd. Quỷ ăn thịt.

Tôi lật tức rời giường. Bước xuống cầu thang. Đi vài bước thì tôi buộc phải dừng lại, đầu óc vẫn còn choáng. Nếu bước đi liên tiếp không chừng sẽ ngã ập xuống cầu thang.

Tay vô thức bám chặt vào tay vịn cầu thang. Tôi luôn câm ghét cơ thể yếu đuối này. Giá mà có thể thoát khỏi nó. Đôi lúc, chỉ việc đi vài bước cũng trở nên thật sự khó khăn.

Tôi nghe thấy tiếng chân.
Mắt liền nhìn về hướng có âm thanh. Là Lancaster.

Cô ấy đang bước lên cầu thang. Mái tóc đen xoăn của Lancaster thật đẹp, mỗi bước đi lại bồng bềnh như những con sóng. Nó khiến tôi nhớ đến phong cách hoạ thiên nhiên cổ điển của người Nhật. Vì gắn liền với biển, thấu hiểu biển. Nên người Nhật vẽ biển với màu xanh hòa hài và những con sóng trắng. Đường nét uốn lượn vô cùng sống động. Đôi khi dữ dội, đôi khi dịu dàng. Không khoa trương khi nói có thể nghe thấy tiếng sóng biển khi nhìn vào tranh vẽ của người Nhật.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Lancaster. Đêm qua, tôi đã thấy con ngươi của cô chuyển thành màu đỏ.

Cô chỉ vung một lưỡi kiếm thì đã có thể chém bay đầu con quỷ ăn thịt kia.

Cho dù chưa biết Lancaster là gì, nhưng tôi hiểu. Cô ấy không phải người. Tôi đang sống cùng với một con quỷ.

Lancaster tiến đến gần tôi, cô đưa tay định đỡ tôi đi xuống cầu thang. Nhưng tôi gạt sang bên. Cố tự mình đi xuống. Không hiểu sao, tôi không muốn bản thân yếu đuối trước mặt Lancaster nữa. Cho dù cô ấy đến đây là để chăm sóc cho tôi.

Lancaster trước cái gạt tay của tôi không phản ứng gì. Cô đi bên cạnh tôi, dù tôi bước rất chậm nhưng Lancaster không khó chịu. Cô chỉ lặng im bước cùng tôi.

Bên ngoài trời lại mưa.

Cứ như thể cơn bão sẽ không bao giờ dứt.

Bước xong bậc thang cuối cùng. Tôi thở hắt ra nặng nhọc. Bên dưới nhà, đã có hai nhân viên cảnh sát khác.

Họ có vẻ đang đợi tôi.

Trông thấy tôi, họ gật đầu chào.

"Cô York, chúng tôi biết cô không khỏe nhưng có thể phiền cô một chút không?"

Một sĩ quan cảnh sát đứng tuổi chủ động lên tiếng. Gương mặt họ đều thể hiện cảm xúc buồn phiền. Cũng phải, một đồng nghiệp của họ vừa bị giết.

Tôi gật đầu. Tự mình bước đến bàn, bên trên đã có sẵn phần thức ăn sáng cho tôi. Một cốc nước lọc, một ly cà phê không cafein. Một phần súp rau củ không thịt. Bên cạnh là chiếc cốc nhựa nhỏ chứa thuốc.

Tôi ngồi vào ghế và uống một ngụm nước lọc.

"Cô York, cô có thể thuật lại chuyện đêm qua chứ?"
Viên sĩ quan đó hỏi, người bên cạnh đã cầm viết và cuốn sổ. Sẵn sàng ghi chép.

Lancaster đứng bên cạnh tôi, không nói một lời nào.

"Đêm qua tôi ngất đi, không nhớ gì cả!"
Tôi đáp, rõ ràng từng lời.

Hai viên sĩ quan trừng mắt nhìn tôi. Họ khó chịu, chân mày rậm nhíu chặt lại.

"Cô York, cô không hợp tác chúng tôi có quyền nghi ngờ cô và có thể tạm giam cô 48 tiếng."
Viên sĩ quan đe dọa. Chất giọng trầm ấm của ông ta hẳn sẽ khiến nhiều người sợ. Trừ tôi.

Tôi dùng khăn lau tay, rồi dùng thìa bình thản ăn súp.

Lancaster tiến đến và thì thấm điều gì đó. Tôi không nghe được. Chỉ thấy viên cảnh sát kia gương mặt đã tái nhợt. Rồi cứ thế ra lệnh rời đi.

Bầu không khí rơi vào im lặng như chưa hề có sự việc gì diễn ra.

"Lancaster, cô đã nói gì với họ?" Tôi hỏi.
Lancaster nhìn tôi, cô tự mình ngồi vào ghế đối diện.
"Em có biết ở nơi này cứ mỗi năm lại có người mất tích không?" Lancaster nói.

Lúc này một tia sét vang lên, như xé toạc bầu trời.
"Tôi chưa từng nghe qua" tôi đáp, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Có chuyện này thật ư?
"Clovelly không bình yên như em nghĩ đâu." Lancaster nói.

Bên ngoài mưa chưa dứt,
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro