Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Ánh sao lung linh trên bầu trời tĩnh mịch, tĩnh lặng tỏa sáng qua khung cửa sổ xa xôi.

Trong căn phòng nhỏ, chiếc đài cassette vang lên giai điệu nhẹ nhàng của một ca khúc từ ngày xưa, cùng giọng hát êm dịu của ca sĩ Lee Ji Eun.

"Những kí ức ban chiều dường như đánh rơi ở nơi nào đó

Như thể chỉ là một giấc mơ thoáng qua

Tôi cứ mãi nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm ..."

Yoo nằm co ro trên băng ghế sofa màu đỏ bordeaux. Chiếc khăn lụa mỏng manh duy nhất nàng chưa kịp cất đi khi bước sang hè không đủ khiến nàng cảm thấy có chút ấm áp. Giữa đêm mùa hè, chẳng hiểu sao cảm giác lạnh lẽo cứ tìm đến nàng, khiến lòng nàng đột nhiên trở nên trống rỗng.

Những ca từ đẹp đẽ mà trong trẻo khẽ bò đến bên nàng, nhẹ nhàng rơi vào vành tai nhỏ nhắn. Yoo lẩm nhẩm trong miệng, bài hát này nàng đã thuộc lòng từ lâu lắm rồi. Bản nhạc quen thuộc của nàng mỗi khi nàng ngồi xuống bên đàn piano, những ngón tay mềm mại vô thức lướt trên phím đàn theo một thứ tự và tiết tấu lặp đi lặp lại. Đôi khi nàng tự hỏi, đáng lẽ một nghệ sĩ dương cầm cũng được tính là lành nghề như nàng đáng lẽ phải biết đến một bài hát tuyệt vời thế này từ khi nàng còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chứ không phải mãi đến khi Lee Ji Eun remake lại thì nàng mới nghe nó lần đầu tiên.

Dreams In Summer Night.

Cái tên này ... Không đúng, nàng thừa nhận rằng Lee Ji Eun đã thể hiện lại một ca khúc cũ hoàn hảo đến nỗi bất cứ nhà phê bình âm nhạc khó tính nào cũng phải dành cho cô ấy những lời khen có cánh. Nhưng, hình như vừa nãy nàng có hơi nhầm lẫn, người đầu tiên khiến nàng biết đến bài hát này, không phải Lee Ji Eun.

Chỉ là nhầm lẫn, hay chính nàng đang cố gắng phủ nhận?

Yoo không biết nữa. Có điều, với nàng, giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Ngày mai, nàng vẫn sẽ lên sân khấu, vẫn đàn ca khúc này như một lời chào đối khán giả. Vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ, rạng rỡ hơn cả những viên pha lê đính trên chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà hát. Vẫn ngồi một mình ở vị trí trung tâm sân khấu chính, với cây đàn piano đắt giá nhất của nhà hát.

Ngày kia cũng thế.

Những ngày tiếp theo đó cũng thế.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ là ...

Từ ngày mai, không còn ai cùng Yoo luyện đàn trước giờ biểu diễn nữa. Không sao cả, bây giờ nàng còn cần người kèm cặp nữa hay sao? Đúng là một câu hỏi thừa thãi! Với những bản nhạc khác thì không nói đến, còn riêng "Dreams In Summer Night", nàng đã quá thuần thục rồi. Đến mức chẳng cần nhìn nhạc phổ hay liếc dãy phím đàn đến một lần, nàng vẫn có thể chơi nhuần nhuyễn từ đầu đến cuối.

Thật ra, nàng tin là mình ổn.

Nhưng sự thật có được như vậy hay không thì nàng không dám chắc.

Đúng là nàng có thể tự mình vừa đệm đàn vừa hát, chẳng cần nhờ đến sự trợ giúp của ai. Tất nhiên công việc chính của nàng vẫn là một nhạc công, thi thoảng mới có lần khán giả yêu cầu, nàng tự mình xử lí cũng xong.

Có điều, nàng tự nhận giọng hát của mình không được hay ... Ít nhất là so với một người ...

Nghĩ đến đây, sự hoang mang trong lòng vốn đã cố đè nén xuống giờ bỗng nhiên dâng lên như sóng biển, từng đợt nối tiếp nhau kéo đến, dồn dập khiến nàng không kịp chống đỡ. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, rơi xuống tấm bọc đệm sofa màu đỏ bordeaux, tựa một giấc mơ chập chờn đến ám ảnh.

Nàng khóc.

Cuối cùng thì nàng cũng chẳng thể ngăn nổi mình trở nên yếu đuối.

Được thôi, nàng cho phép mình yếu đuối. Nhưng chỉ trong đêm nay thôi, sáng mai, nhất định trong gương phải là khuôn mặt tươi tắn như một đóa hồng nhung trong sương sớm.

Người ca sĩ của riêng nàng, đã không còn ở bên cạnh nàng nữa rồi.

Nàng không cố phủ nhận, nhưng vẫn quá khó để chấp nhận nó.

Chị Won ...

Hai người họ vốn là một cặp bài trùng. Ít nhất là trong mắt nàng, và trong mắt chị Won. Một nghệ sĩ dương cầm và một ca sĩ. Qủa thật là một sự kết hợp tuyệt vời đến mức trời đất cũng phải ganh ghét. Ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau, nàng chưa bao giờ để chị lên sân khấu cùng mình. Cũng đúng, chị chỉ là ca sĩ của riêng nàng thôi, còn với người khác, chị là một diễn viên cơ.

Yoo thở dài. Nàng không còn chút hi vọng nào nữa rồi. Ngày hôm qua hai người vẫn còn vui vẻ bên nhau, nàng vẫn chăm chỉ tập đàn "Dreams In Summer Night", còn chị kéo cái ghế gỗ ngồi bên cạnh nàng, ngân nga những lời ca quen thuộc.

Mới hôm qua thôi, nàng không hề hay biết rằng đó là lần cuối cùng nàng còn nghe thấy chị hát.

Yoo nhỏm dậy, nàng với tay tìm chiếc đài cassette, đổi một bài hát khác. Một bài hát phù hợp để ru ngủ.

"Ngày đó em đã biết rồi sẽ như thế này

Biết rằng em cứ mải nghĩ về nó

Ngay khoảnh khắc ấy em đã nhận ra mà

Bầu trời đen với tiếng dế kêu

Bàn tay nhỏ bé em nắm thật chặt ..." (*)

Yoo cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nàng đủ mệt mỏi rồi, mí mắt cũng nặng trĩu rồi.

Chầm chậm, từng chút, từng chút một, giấc ngủ cũng đến với nàng. Nhưng kì lạ thay, như một cuốn băng tua ngược, từng đoạn kí ức lại ùa về trong giấc mơ. Liền mạch và chi tiết. Không bỏ sót lấy một lời nói, một ánh mắt.


~ To be continue ~


(*): Bài hát "The Shower" - IU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro