Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Không Để Ý Đâu!

"Thừa nhận đi, cậu đang cố tình tránh tớ, đúng chứ!?" Mia từ đâu xuất hiện ở phía sau Annie nói khẽ bên tai nàng, làm nàng giật cả mình.

Này, đây là bếp nhà nàng đấy, sao người này vào đây tự nhiên thế kia?

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của nàng, cô cười cười dựa vào cái tủ lạnh bên cạnh, rồi lại không nhịn được xoa đầu nàng nói:

"Đừng nghĩ đến chuyện lúc nảy nữa, tớ không nhớ gì nữa đâu, thật. Tớ vừa bị đập đầu ở cái cửa phòng vệ sinh nhà cậu, tớ quên rồi."

"Nói dối." Annie cúi đầu nói, rồi nàng lại khẽ cắn cắn cái môi của mình. Nàng thừa nhận, trong lòng nàng thật có gì đó khó chịu khi cô thấy bí mật của nàng. Giống như là... Annie có một vệt sẹo thật xấu xí, đột nhiên lại bị Mia vô tình nhìn thấy, ai mà muốn chứ?

"Thật mà, nhìn đi, chẳng nhớ gì cả." Mia vừa nói vừa vỗ vỗ cái trán mình làm ra vẻ trông thật ngớ ngẩn. Thật ra, cô cũng khá bất ngờ với gia đình của Annie. Với người học giỏi, thành tích xuất sắc như Annie, Mia nghĩ gia đình nàng hẳn rất hạnh phúc, gia giáo, nhưng theo những gì cô thấy thì dường như là điều ngược lại thì đúng hơn. Khá là phức tạp, cô đoán thế.

Nghiêm túc mà nói, bản thân cô cũng chẳng để tâm là mấy. Đơn giản là vì mẹ Paige của cô là luật sư, Mia lúc còn nhỏ lại rất thích đeo theo bà Paige, cô thường thấy những gia đình như gia đình Annie, nên Mia xem cũng không quá lạ, chỉ là hơi bất ngờ. Ghét bỏ và kì thị? Hmm, chuyện đó cô chắc chắn là không có đâu.

"Rõ nói dối."

"Ánh mắt của cậu, nhìn là biết có chuyện gì lúc nảy rồi, không cần phải nhớ làm gì. Sao? Bộ lúc nảy tớ hôn cậu sao, sao trông ngượng ngùng vậy?" Mia đột nhiên tiến sát lại gần mặt Annie cười cười có chút gian manh nói.

"Không... không có thì không có. Không cần tiến sát gần tớ như vậy." Mặt Annie có chút đo đỏ nói, rồi nàng rất nhanh bưng khay trà đi như bỏ của chạy lấy người, làm Mia nhịn không được mà tức cười.

Dễ thương thật!

Lắc lắc đầu với nụ cười trên môi cùng với vẻ thích thú, rồi Mia thật vui vẻ đi lên phòng khách nhà Annie.

"Xin lỗi cô Vanderie, đã để cô đợi." Mia lễ phép nói.

"Không có gì. Này, cháu ngồi xuống đi. Annie pha trà rất ngon, cháu uống thử đi." Bà Vanderie ngoắc tay ý bảo Mia hãy lại ngồi cạnh bà. Trên tay bà còn cầm sẵn một tách trà để đưa cho cô.

"Cảm ơn cô, cô Vanderie. Trà ngon lắm, mùi cũng rất thơm."  Mia nếm thử tách trà liền mỉm cười hài lòng nói. Không phải cô khen cho lịch sự đâu, mà thực sự trà nàng pha rất ngon và thanh vừa phải. Nội trợ của nàng hẳn cũng rất giỏi đi? Còn cô thì tệ lắm.

"Rất cảm ơn cháu, Mia. Cháu không để bụng chuyện kia mà còn giúp cô và Annie. Annie có bạn như cháu thật tốt." Đột nhiên bà Vanderie lấy bàn tay chai sần của mình lần nữa nắm lấy tay Mia với lòng biết ơn nói.

"Cô đừng nói như vậy, chuyện cần phải làm thôi. Annie cũng đã giúp cháu rất nhiều. Như chuyện học, cậu ấy cực giỏi đấy cô." Mia cười cười nói, ánh mắt thì dừng lại ở trên người Annie. Người đang lặng lẽ ôm tách trà ngồi phía bên kia lắng nghe.

"Ta biết, con bé vốn là một cô gái thông minh, ta không khoe khoang đâu đấy nhé!" Bà Vanderie mỉm cười tự hào nói, rồi cũng dần dần thoải mái cùng Mia trò chuyện rất lâu, nhưng mọi đề tài chỉ vu vơ đâu đó rồi lại dừng ở Annie, mọi chuyện hầu như đều nói về Annie cả. Mia trông chẳng nhàm chán mà còn rất hăng say, chăm chú nghe nữa ấy chứ.

Cô ấy trông rất thoải mái. Hẳn là thật không để ý chuyện kia, nhưng... sao mình vẫn luôn cảm thấy khó chịu ấy nhỉ?

Hmm, đột nhiên bị người khác biết một bí mật... hẳn là khó chịu như vậy đi?

Mia Clark... trong đầu cậu rốt cuộc là nghĩ cái gì?

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro