Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Her Father

"Đến ngã tư thì dừng lại nha, Mia. Mình tự đi bộ về." Annie nhìn ngoài cửa kính xe vội nói. Lo mãi nhìn cô mà nàng thiếu chút nữa quên mất điều này. Hmm, một điều mà nàng nghĩ sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho ai đó biết đến.

"Hay để tớ đưa cậu về nhà, được chứ?" Mia khẽ nói, giọng của cô làm cho nàng có cảm giác như đó là một thỉnh cầu của cô vậy. Điều đó khá là mới mẻ và kì lạ, vì... Well, cô là người mà trời sinh bản tính vốn kiêu ngạo như loài mèo, việc gì để cô mở miệng thỉnh cầu thì thề rằng là chẳng nhiều đâu, nhưng cô đã muốn, đã thỉnh cầu rằng hãy cho cô đưa nàng về nhà.

Thực sự bản thân cô cũng chẳng hiểu mình quái gì phải làm như vậy cả? Hmm, thứ duy nhất cô biết được rằng cô... cô chỉ là muốn thời gian dài, dài thêm một chút nữa. Muốn ở bên nàng lâu thêm chút nữa, thế thôi.

"Nhưng mà... Mia..." Annie do dự. Nếu bình thường, tất nhiên nàng sẽ không ngại để cô đưa nàng về, nhưng mà... nắm chặt vạt áo của mình, Annie bắt đầu bối rối, môi cũng theo đó mà mím lại và đầu nàng lại cúi xuống.

"Nếu cậu không muốn cũng không sao đâu, Annie. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Dù trông bộ dáng đó cậu rất đáng yêu! Mia nói và nghĩ thầm trong bụng.

"Xin lỗi..." Annie cuối đầu nhỏ giọng nói. Giọng nàng nhỏ đến mức mà cô nghĩ rằng nếu mình mà không để ý, cũng sẽ chẳng nghe được nàng nói gì.

"Tới ngã tư rồi, đừng có ngốc như vậy, có gì mà xin lỗi? Nào, không muốn về sao?" Mia xoay người lại mỉm cười nói với Annie, cô còn không quên nháy mắt trêu đùa nàng một chút.

"Cảm... cảm ơn cậu. Tạm biệt, Mia." Annie lúng túng vội nói rồi mở cửa xe, nhưng... nàng chẳng hiểu sao cái cửa xe chết tiệt lại không chịu mở ra lúc này, muốn chơi nàng sao?

Nhìn nàng lúng túng, cô lại chống tay nhìn như đang xem kịch vui, trên môi còn nở một cười một cách xấu xa. Xong như đã nhìn nàng chật vật đã chán chê, cô mới vươn tay khẽ ấn nút mở cửa xe ra cho nàng, rồi thích thú nói:

"Ôi, quên mất!"

Đồ mặt đẹp xấu xa!!! - Annie không nhịn được mắng thầm, nàng còn không quên mặc niệm trong lòng để nhớ rõ cô, Mia Clark là đồ xấu xa đến mức nào. Chọc nàng ngượng đến như vậy, thực là làm nàng có cảm giác muốn cắn cho cô một phát.

Phải, đè người này ra cắn một phát cho hả giận. Nghe giống như một con mèo nhỏ đang xù lông ấy nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của nàng. Bản thân nàng mà dám đè cô ra cắn thì chắc đó một chuyện không thể tin được trong cuộc đời nàng, nghiêm túc đấy.

"Không muốn về thật sao?" Mia vờ để tay lại ở cái nút khóa, ánh mắt vô cùng vui vẻ nhìn Annie. Trêu chọc Annie Vanderie quả nhiên vẫn rất vui như vậy.

"Hừ!" Khẽ hừ bằng giọng mũi, Annie liền ngượng ngùng xuống xe, rồi cuối đầu đi thẳng một mạch.

Còn Mia thì ở trên xe nhìn bóng dáng nàng trên kính chiếu hậu mà trên môi vẫn chưa tắt đi nụ cười, nhưng trong đầu cô chợt có suy nghĩ gì đó mà làm cô vội xuống xe rồi lén lút đi theo nàng.

Hơi không tốt, nhưng tôi thực sự muốn biết cô đang giấu tôi điều gì, Annie??? Điều gì mà làm cô phải đắn đo như vậy? Điều gì mà làm cô trong vài giây ngắn ngủi đó đã làm tôi thấy một tia sợ hãi? Là điều gì, điều bí mật gì đây, Annie???

Giống như chơi đuổi bắt hay trốn tìm, và dù là gì đi chăng nữa, thì cũng là Annie từng bước chậm rãi về nhà, còn Mia thì lén lút theo sau như một kẻ trộm quan sát mục tiêu của mình. Họ cứ thế cho đến khi đến một căn nhà nhỏ có màu tím rất bắt mắt. Ngôi nhà nhìn trông khá là dễ thương ấy chứ. Cô rất thích thú đang nhìn xem ngôi nhà nhỏ của nàng thì bỗng nhiên, có một người đàn ông từ trong căn nhà tím nhỏ ấy đi ra, rồi ông ta nhìn nàng nói bằng giọng cáu kỉnh cùng quát mắng, cô đứng xa như thế còn có thể nghe được giọng của ông ta:

"Khốn khiếp, mày đi quái quỷ gì mà giờ này mới về hả? Mẹ mày đâu? Hừ, tao về nảy giờ mà cái bụng đói meo đây này, vào nấu bữa tối, mau!!!"

Khẽ nhíu mày, Annie nhìn người đàn ông chăm chăm, rồi nàng cũng không thèm nói gì hay động đậy gì, nàng chỉ đứng đó, ngoài ra không làm gì cả.

"Cái con nhỏ hỗn láo này, mày liếc bố mày như thế à? Tao nói gì mày không nghe sao???" Ông ta trông tức giận khi nàng không nghe lời ông, điều đó dẫn đến việc ông ta mất kiên nhẫn mà nắm cổ áo nàng lôi vào nhà, vâng, "nắm" theo nghĩa đen của nó.

Cô từ xa thấy như thế đã liền muốn chạy lại ngăn, nhưng rồi một người phụ nữ đã nhanh hơn cô đi lại ngăn cản việc ấy.

"Ông làm quái gì vậy hả? Sao lại nắm cổ áo lôi Annie như vậy? Ông làm đau nó đấy, buông nó ra!!!" Bà ta hét lên, đồng thời cố gỡ bàn tay của ông ta ra khỏi cổ áo Annie.

"Mẹ kiếp, hai mẹ con chúng bây muốn tao đánh chết hết phải không??? Đi con mẹ gì mà giờ này không có gì để ăn?" Ông ta buông tay ra khỏi cổ áo Annie, rồi chỉ vào mặt Annie và người đàn bà kia quát lên.

"Ông muốn ăn có thể đi mua đồ mà ăn, tôi không rảnh rỗi như ông. Còn Annie, nó biết gì mà ông kêu chứ?"

"Con điếm này, giờ mày chẳng coi chồng mày ra gì phải không? Nên nhớ là nhờ tao, nên hai mẹ con tụi bây mới sống được tới bây giờ đấy."

"Cũng vì nhớ nên bây giờ tôi vẫn còn sống với ông. Vào nhà đi, nếu không muốn làm xấu mặt chính mình!!!"

"Mày... hôm nay mày muốn ăn đòn hả? Dám nói với tao như thế?" Nói rồi người đàn ông hung hăng nắm lấy tóc của người đàn bà, kéo đi vào căn nhà tím đó. Cho đến bây giờ Annie mới phản ứng mà giằng co với ông ta, nàng cố gỡ cánh tay thô kệch của ông ta ra khỏi tóc mẹ mình, người phụ nữ đang bị nắm đau đến ứ cả nước mắt, nhưng lại không có một tiếng rên rỉ. Chắc có lẽ bà không muốn ông ta thỏa mãn khi đã làm bà đau, hay đơn giản bà không muốn thấy Annie đau lòng vì bà.

"Này, ông kia. Ông hành hung người thế kia tôi báo cảnh sát đấy!!!" Quan sát nảy giờ, Mia đã thấy tình hình thực không ổn nên vừa thấy sắp có đánh nhau xảy ra, cô liền chạy lại rồi quát lên.

Mia? Tại sao...

"Mày là ai hả con ranh??? Chuyện gia đình tao mày đừng nhúng mũi vào. Cút đi không tao đánh mày luôn đấy!!!" Một tay của ông ta vẫn còn nắm tóc mẹ Annie, tay kia thì chỉ vào mặt Mia hăm dọa.

Đi lại gần chỗ Annie, Mia liền đẩy nàng ra phía sau mình, rồi làm một vẻ mặt hung dữ như chẳng sợ ai, rồi cô giơ điện thoại lên nói:

"Ông còn không buông tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy."

"Mẹ kiếp, tao đếch sợ, cảnh sát sẽ làm gì tao? Hai mẹ con nó dám chỉ tội tao sao?"

"Ồ, vậy sao? Thế thì buồn thật, lúc nảy tôi nhất thời vui tay nên đã quay lại cảnh ông đánh bà ấy rồi. Ông không sợ thật sao?" Mia cười cười nhìn ông nói, nhưng đó thực sự là nụ cười? Là sự vui vẻ sao?

"Mau buông ra!!!" Mia lạnh lùng quát, ánh mắt cũng dần đanh lại nhìn ông ta.

Nhìn vào ánh mắt sắt và lạnh lùng ấy, bản thân ông ta đột nhiên có chút sợ hãi với cô. Khốn, còn nhỏ mà đã đáng sợ như thế, con nhỏ này chui từ đâu ra vậy chứ?

"Con mẹ nó, lũ khốn khiếp!!!" Khẽ mắng một câu, ông ta liền buông mẹ Annie ra rồi bỏ đi. Nếu như không lầm, cô nghe có mùi rượu nồng nặc từ ông ta. Hừ, đúng là say lên cái gì cũng hung hăng, bạo lực.

Sau khi ông ta bỏ đi khuất dạng, Annie mới chợt khẽ nắm lấy tay Mia run run nói:

"Cảm ơn cậu... Mia..." Hmm, đây chính là chuyện nàng không muốn cô thấy. Nó thật tệ, Annie biết và Annie chẳng muốn ai biết cả. Nhưng cô đã biết, còn thấy tất cả, tệ chết đi được.

"Không có gì." Mia mỉm cười nhìn Annie nói, bản thân không hiểu vì sao lại đột nhiên đưa tay xoa đầu Annie một cái. Annie thì vẫn cúi cúi đầu, không dám nhìn Mia.

"Cảm ơn cháu, chắc cháu là bạn của Annie? Xin lỗi, vì đã để cháu thấy việc tồi tệ xấu hổ này." Bà Vanderie cầm tay Mia tỏ lòng biết ơn, cùng hối lỗi nói. Trông bà rất phúc hậu, và thật mạnh mẽ như cái cách lúc nảy cô đã thấy. Một điều nữa là cô đoán đôi mắt xinh đẹp của ai kia là thừa hưởng từ mẹ mình. Đôi mắt bà giống hệt như Annie, rất xinh đẹp. Nó chỉ khác khi bà Vanderie trông mỏi mệt và già nua hơn thôi.

"Không sao đâu thưa cô Vanderie. Cô có sao không? Có cần đi bác sĩ không?" Mia rất lễ phép và quan tâm nói với bà Vanderie. Nhưng ánh mắt vẫn còn để trên người Annie, người đang bắt đầu cầm vạt áo và mím môi lại.

"Ta không sao, bác sĩ quái gì. Cháu vào nhà chúng ta chơi một chút nhé?"

Được rồi, cô không thể từ chối bà Vanderie với lòng hiếu khách của bà mà, đúng chứ? Còn một điều là bà luôn nắm lấy tay Mia, cô từ chối sao đây?

"Con.. con vào nhà pha trà đây, thưa mẹ!" Annie nhìn bà Vanderie nói rồi đi vào nhà trước, trước khi đi khuôn mặt nàng vẫn còn nguyên sự bối rối cùng sợ hãi. Nàng còn không dám nhìn Mia lấy một lần, nhưng lời nàng nói như thể nàng biết rằng Mia sẽ không từ chối?

Hừm, quả là vậy.

Gã gãi cái đầu trông như rất lúng túng, Mia cười cười nói:

"Vậy Chúng ta vào nhà thôi, cô Vanderie, trời lạnh không tốt." Rồi Mia rất ân cần nắm tay bà Vanderie cùng bà vào căn nhà nhỏ màu tím ấy.

Hmm, mùi oải hương của cô bắt nguồn từ đây nhỉ? Không phải là dùng nước hoa như tôi đoán!?

Mia nghĩ thầm khi thấy phía bên trái căn nhà là một khu vườn nhỏ đầy hoa oải hương, và chợt nhớ lại ánh mắt né tránh của ai kia, cô không khỏi buồn rầu nghĩ:

Tại sao cô tránh ánh mắt của tôi, cô gái có EQ thấp?

Lại suy tư những điều tiêu cực nữa phải không?

Ấy thế mà cô vẫn muốn tôi ở lại... Ngốc!

===============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro