Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Before Your Eyes, I'm Breaking

"Nhanh lên đi, tụi bây có muốn đi không vậy?" Mia hét lên khi Trancy và Sara đang gật gù trông rất buồn ngủ đi chầm chậm ở phía sau cô, cách cô một khoảng khá xa. Đã một tuần sau vụ say xỉn của Mia, vẫn như bao lần, cô lại che giấu nó đi như không có gì, vẻ thảm hại khi ấy ngoài Sara thì cũng chẳng ai nhìn được. 

"Tao vốn đéo muốn đi, tại mày kéo tao theo đấy!" Sara trừng mắt với Mia nói.

"Mày muốn rớt môn của thầy Evans thì tùy mày thôi." Mia nhún nhún vai nói.

"Mẹ, ông râu dài chết tiệt." Sara không kìm nén được mà buộc miệng chửi.

"Thôi đi!" Trancy huých nhẹ vào bụng Sara nói, cô ta vẫn xấc xược như vậy không bỏ được.

"Đéo quan tâm."

"Đưa đồ đây, tao cầm cho." Không tức giận với thái độ của Sara, Trancy chỉ mỉm cười rồi cầm theo hai cái balo rồi đuổi theo Mia. Bỏ đi, cũng chẳng phải lần đầu tiền biết tính của Sara.

Sara thấy thế thì có hơi bĩu môi rồi mới đi lẽo đẽo theo sau Trancy.

"Annie đi xe nào thế?"

"Không biết."

"Bớt nói láo đi, mày mà không biết tao sẽ gọi mày là má ngay lập tức."

"Đ-é-o b-i-ế-t!" Mia đánh vần từng chữ nói với Sara rồi mới đi lên chiếc xe bus hai mươi bốn chỗ.

Ngay lúc Sara bĩu môi đứng đó thì đột nhiên...

"Này, hình như Annie đi chung xe với chúng ta đó." Trancy vừa cất balo xong liền đi đến chỗ Sara, bất ngờ ôm lấy eo Sara nói thầm bên tai cô ta.

"Hả?" Sara thốt lên như không thể tin nổi những lời mình vừa nghe.

"Tao mới nói chuyện với Annie, để ý thấy cái thẻ để xe số sáu, không phải số xe của tụi mình còn gì? À, còn chuyện vui nữa này, bạn trai Annie cũng là số sáu đấy!"

"Mày đùa tao à? Đổi xe, lập tức đổi xe." Sara nghe Trancy nói liền xúc động muốn ở nhà luôn cho rồi, Chúa đùa với bọn này chắc? Sắp xếp như thế là muốn có chiến tranh sao? 

"Giờ mày đổi không được nữa đâu. Khoảng mười phút nữa là đi rồi."

"........" Sara không muốn lên cái xe đó đâu mà!!!

"Hay là...." Sara nói chưa dứt câu đã bị Trancy cắt lời:

"Mày đã hứa với tao cái gì? Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, mày còn muốn nợ môn sao?"

"Lên xe đi, không khủng khiếp như mày tưởng tượng đâu. Mày đâu phải không biết con Mia, nó trầm ổn hơn nhiều. Ít nhất là vẻ ngoài, như thế là tốt rồi, sẽ không có đánh nhau hay gì đâu."

"Được thôi." Sara ỉu xìu nói rồi để cho Trancy ôm mình lên xe.

Trên xe thì Sara và Trancy thấy Mia đã ngồi sẵn ở hàng gần cuối, tai cô đang đeo tai nghe và ánh mắt thì dừng lại ở phía bên ngoài như đang tìm kiếm gì đó!? Hẳn là cô thực sự không biết Annie và bạn trai nàng sẽ ngồi cùng xe với cô đi?

"Phía sau tao còn hai ghế, giữ cho tụi bây đấy." Mia chỉ ở phía sau nói khi thấy Sara và Trancy đứng trước mình nở một nụ cười rất... kì lạ???

Hai con này bị gì vậy chứ? - Mia thầm nghĩ trong đầu. Ngay lúc Mia định hỏi hai đứa bạn mình làm sao lại kì lạ như vậy, thì cô nghĩ cô không cần hỏi nữa, câu trả lời đã ở ngay trước mắt cô rồi. Annie đang ở đây cùng với bạn trai của nàng. Vì có hơi đông người lên xe nên Annie ở hàng trên, chắc chưa thấy được Mia đang ngồi ở đây. Nếu không hẳn là cũng phải nhíu mày hay thoảng thốt lắm.

.........................

Lộ trình cho tới bây giờ đã đi được khoảng hai giờ, có thể gọi là khá lâu. Nhưng với cái khá lâu đó, cũng không làm dịu đi sự rung động kì lạ ở trong lòng nàng, Annie Vanderie! Ngay cái khoảnh khắc nàng nhìn thấy người nọ ở đây, thì nàng có thể cảm nhận được tim mình đã ngừng đập vài giây sau đó. Tại sao... là sắp đặt hay là định mệnh để người nọ ở đây, cách nàng năm sáu hàng ghế gì đó?

Bạn trai nàng, Lachlan, anh đã ở bên cạnh nàng nói rất nhiều, cố gắng làm nàng vui bởi những câu chuyện cười, nhưng nàng vốn đã không để tâm hay chú ý đến từ lúc thấy người nọ. Cũng đã mấy tháng không gặp rồi. Tại sao, tại sao những cảm xúc ấy vẫn cứ như vậy không thay đổi? Tại sao cho đến bây giờ khi đã ở bên người khác, nhưng nàng vẫn không thể quên được Mia dù chỉ là một chút?

Khoảnh khắc khi thấy cô, cảm xúc của nàng thế nào ư? Ồ, nó phức tạp hơn cả thứ gì khác nàng từng nghĩ. Đau lòng, vui vẻ, và... và một cái gì đó khó diễn tả thành lời.

Nàng còn nhớ rõ cái cảm xúc của chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà cô và nàng vô tình chạm mặt nhau ở hành lang. Không biết vì vô tình hay cố ý, nhưng khi cả hai lướt qua nhau, ngón tay của cả hai đã vô thức nắm lại... níu kéo lấy, nhưng đáng buồn thay là cô và nàng đã không như những chuyện tình như tiểu thuyết. Không thể lãng mạn như kiểu nắm tay nhau, nhận ra tất cả rồi quay trở về, không, nó không như thế. Cô và nàng cứ như thế trong vài giây, cảm nhận được yêu thương, luyến tiếc của đối phương rồi lại ngoảnh mặt bước đi.

Nàng đã từng nghĩ, nếu như hôm đó nàng ngoảnh lại nhìn cô, gọi tên cô, thì mọi chuyện sẽ thế nào? Cô và nàng sẽ lại bên nhau chứ? Sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc chứ, hay chỉ còn là đau thương? Ngẫm lại, nàng thấy thật buồn cười biết bao, nàng lại quên mất vì sao nàng đã nói chia tay. Có yêu nhau thì thế nào, cũng không thể ở bên cạnh nhau đơn giản như vậy sau những chuyện đã xảy ra, một chuyện thật quá mức trêu ngươi.

"Annie, Annie! Annie, em có nghe anh nói không?"

"Xin lỗi, anh vừa nói gì?" Annie có chút gượng cười nhìn Lachlan hỏi.

"Anh nói, sau khi tốt nghiệp em có muốn đi du lịch cùng anh không? Một chuyến đi xa, chỉ có anh và em." Lachlan cầm tay Annie, hôn lên tay nàng mỉm cười nói.

"Em sẽ thử suy nghĩ về chuyện đó."

Ánh mắt Lachlan có chút thất vọng khi nàng đã không nói đồng ý ngay lập tức, nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn Annie dịu dàng nói:

"Anh sẽ chờ câu trả lời của em, và hy vọng là em sẽ đồng ý."

"Có lẽ đi!? Mà dù sao thì em cảm ơn anh, Lachlan." Nói rồi Annie liền dựa lên vai anh. Lachlan nghĩ là Annie mệt, nên anh chỉ hôn nhẹ lên trán nàng rồi anh choàng tay qua người Annie để nàng càng dựa sát vào gần anh, cũng như để anh có thể khe khẽ vuốt lên mái tóc vàng của nàng.

Còn Annie, thì trông nàng như có vẻ cũng rất thích dựa vào Lachlan như vậy, nhưng không, nàng không hề thích, nàng làm như vậy chỉ là muốn nhìn ai đó sau kính chiếu hậu. Một bóng dáng của ai đó đang phản chiếu ở cái kính. Dù biết là không thể, nhưng nàng vẫn không nhịn được muốn nhìn người nọ nhiều một chút.

Cô ngồi đấy, trầm lặng nghe nhạc, mặc kệ không gian đang rất ồn ào. Cô ngồi đấy, ánh mắt trôi đâu đó ngoài cửa sổ, không để ý đến ai nữa. Có lẽ cũng chẳng để ý nàng đang ở đây. Cô ngồi đấy, một mình, thật cô đơn, hẳn là đã có rất nhiều người xin ngồi cùng cô, nhưng đã bị cô từ chối bởi cái sự lạnh lẽo bao quanh cô đang toả ra, và cô ngồi đấy, vẫn xinh đẹp, vẫn làm nàng rung động như lần đầu tiên, cái lần trên sân thượng nàng phát hiện ra cô thật xinh đẹp. Đẹp đến rung động, đẹp đến nỗi làm tim nàng tan nát.

.... And right, before your eyes

I'm breaking

No past

No reason why

Just you and me...

Đâu đó trong đầu nàng, đột nhiên vang vọng vài câu hát mà nàng nhớ được rằng ai đó đã từng hát cho nàng nghe mỗi khi nàng buồn chán, Mia.

Mia, tớ nhớ cậu, rất nhớ...

=======================

=))))))))) Sao càng viết, tui càng thấy truyện dài khủng khiếp :v Dài hơn tất cả bộ truyện tui từng viết :(((((((( Tui không phải cố tình đâu, tin tui đi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro