Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10+11

Chương 10

Nghi ngờ

Ra khỏi nhà Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan đóng cửa kính lại, sau khi lên xe lấy ra một cái di động khác gọi điện thoại cho Hàn Sĩ Bân.

“Honey, khi nào anh mới trở về?”

 Tả Khinh Hoan giọng điệu rõ ràng đang làm nũng, nhưng nhìn xuyên thấu qua kính xe vẻ mặt của nàng không có gì thay đổi, thậm chí có chút hờ hững. Tả Khinh Hoan cảm thấy công phu diễn trò của mình ngày càng thâm hậu.

“Qua hai tuần nữa sẽ trở về, em muốn quà gì?”

 Hàn Sĩ Bân nhận được điện thoại của Tả Khinh Hoan tâm trạng mới tốt lên. Hắn cuối cùng biết Tần Vãn Thư thiếu cái gì, mình đi công tác hai tuần, Tần Vãn Thư cho tới bây giờ không có hỏi qua mình khi nào thì trở về.

“Anh chỉ cần trở về là tốt rồi.”

 Tả Khinh Hoan nói thật tình cảm, về diễn trò, Tả Khinh Hoan luôn luôn làm đến nơi đến chốn. Trời biết thật ra nàng để ý Hàn Sĩ Bân đi châu Âu trở về sẽ tặng quà gì. Cũng may Hàn Sĩ Bân là đàn ông rất có phong độ, tặng quà cũng không thể chê trách. Tả Khinh Hoan không biết Hàn Sĩ Bân sẽ tặng quà gì cho Tần Vãn Thư, nhưng hắn luôn tặng cho mình xa xỉ phẩm, có lẽ cho rằng mình là một cô gái hám của, cũng không sao cả, chỉ cần là quà tặng đắt tiền, Tả Khinh Hoan đều thích. Tả Khinh Hoan luôn thích ăn ngon mặc đẹp, tuy nàng cảm thấy tâm hồn của mình đang dần dần hư hỏng.

Hàn Sĩ Bân không có ý muốn cúp điện thoại, Tả Khinh Hoan tuyệt đối sẽ không cắt ngang, vô thưởng vô phạt diễn xuất. Tả Khinh Hoan nhìn thấy hình chiếu của mình trong kính, thờ ơ tựa như xem người lạ vậy, toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu, bất luận cái gì cũng có giá trị, Tả Khinh Hoan ngươi xem như là được ăn sung mặc sướng.

 Tả Khinh Hoan trào phúng nhếch môi, trong lòng nàng quả thật có hai tính cách, một cái cực độ ích kỉ chỉ biết cho mình, một cái khác đang ở trong gào thét chửi bới bản thân. Tả Khinh Hoan thầm nghĩ mình đúng là bệnh nhân tâm thần phân liệt,

Đợi gọi điện thoại xong, Tả Khinh Hoan mới chậm rãi mở cửa kính ra, ngẩng đầu nhìn cửa sổ ở lầu ba một chút, rồi từ từ lái xe rời đi.

------------------------

“Cậu lại ngơ ngẩn chuyện gì đó?” Lý Hâm đẩy đẩy Tả Khinh Hoan, người đang ngồi ngẩn ngơ

“Đang suy nghĩ về Tần Vãn Thư.” Tả Khinh Hoan thành thật trả lời.

“Cậu sẽ không thật sự thích cô ta chứ?” Lý Hâm kinh ngạc hỏi.

“Mình cảm thấy sao lại có cô gái hoàn mỹ như Tần Vãn Thư, dù chỉ gặp gỡ vài lần, vẫn tìm không ra cô ấy có khuyết điểm gì.”

 Thời điểm Tả Khinh Hoan nghĩ đến Tần Vãn Thư, tâm tình thực phức tạp, vợ lớn tốt như vậy, làm cho vợ bé như nàng không có chỗ đứng a!

“Chậc chậc, cậu cũng biết đố kị sao, mình nhớ rõ người nào đó từng nói rằng, đố kị là bởi vì mình so ra kém người khác mới có thể sinh ra tư tưởng tiêu cực, là thừa nhận chính mình yếu đuối cùng tự ti!”

Lý Hâm không khách khí trích nguyên văn lời nói của kẻ không có lương tâm nào đó trả lại cho nàng. 

“Cô ấy là kính chiếu yêu.”

Tả Khinh Hoan không thể phủ định nói, nàng thừa nhận mình đối diện Tần Vãn Thư sẽ tự ti.

“Haha, cậu cuối cùng chịu thừa nhận mình là yêu tinh không phải tiên nữ, thật sự là mặt trời mọc ở phía tây nha!”

Lý Hâm cực kì khoái trá trêu chọc, nàng không quen kẻ nào đó giả dạng tiên nữ. Tần Vãn Thư quả nhiên lợi hại, có thể làm cho yêu ma quỷ quái đạo hạnh cao thâm chủ động hiện ra nguyên hình.

“Nữ cùng nữ làm tình như thế nào?”

Tả Khinh Hoan chợt hỏi, những câu hỏi của Tả Khinh Hoan luôn toát ra bất ngờ. Tuy bên người vẫn có Lý Hâm đối với phụ nữ vô cùng khao khát, cậu ấy cũng thường xuyên nhắc đến những kiến thức về nữ-nữ, nhưng Tả Khinh Hoan thực không chú ý. Theo Lý Hâm nói, nữ cùng nữ càng làm càng tận hứng, không biết có phải sự thật hay không.

Lý Hâm thiếu chút nữa bị dọa phun ra tới miệng, Tả Khinh Hoan có khi nào thì đối chuyện nữ-nữ có hứng thú đâu?

“Nếu không, đêm nay thử cùng với phụ nữ đi? Còn bằng không thì, chị đây sẽ hy sinh một chút…”

Lý Hâm hưng phấn nói.

 Tả Khinh Hoan thình lình chuyển biến có hứng thú làm cho Lý Hâm cảm thấy lạ lùng. Nghĩ lại nàng quen biết Tả Khinh Hoan hơn ba năm, bản thân là đại mỹ nhân vô số lần quyến rũ đều thất bại trắng tay không nói, tiếp đó lại cố gắng giới thiệu các loại các dạng phụ nữ khác nhau dẫn dụ Tả Khinh Hoan, đáng tiếc cô gái này đẩy không ngã. Đến lúc Lý Hâm hoàn toàn thất vọng cho rằng Tả Khinh Hoan cơ bản là thẳng (straight), Tả Khinh Hoan bỗng nhiên thông suốt.

“Thôi đi, nhìn thấy bộ dáng lả lơi của cậu cùng đám con gái kia, hứng thú gì cũng sẽ biến sạch.”

Tả Khinh Hoan nhìn thấy liền trực tiếp từ chối. Tả Khinh Hoan bản thân mình không phải phụ nữ đàng hoàng gì, lúc Hàn Sĩ Bân không ở chung , hồ ly tinh Lý Hâm này muốn ăn vụng lại không dám làm, lúc nào cũng bên tai xúi giục mình. Bất quá Tả Khinh Hoan không đụng đàn ông, sợ gây phiền phức, đối với phụ nữ lại không có hứng thú, hiện tại khó xuất hiện được cô gái nào làm cho mình có hứng thú lại không thể đụng. Nhưng mà càng không thể chọc vào, nàng càng muốn thử.

Tần Vãn Thư bộ dáng càng kiêng kị bảo thủ, càng hấp dẫn đam mê Tả Khinh Hoan, vì thế nàng liền muốn thử.

-------------------------------

Sau khi Tả Khinh Hoan đi rồi, Tần Vãn Thư nhận được điện thoại của Tần gia gọi về nhà ăn cơm tối. Tần Vãn Thư liền đến phòng thay y phục, đổi một bộ quần áo, sau đó xuống lầu lái xe quay về Tần gia.

“Đại tiểu thư đã trở lại.” Người gác cổng kính cẩn hướng Tần Vãn Thư chào hỏi.

Tần Vãn Thư nhìn bọn họ lễ phép mỉm cười,  làm mọi người có cảm giác hơi ngại. Tần gia không chỉ có một tiểu thư là Tần Vãn Thư, nhưng đại tiểu thư cùng các tiểu thư khác không giống nhau, nàng không giống các tiểu thư khác đối đãi người làm Tần gia đều là một kiểu bề trên. Đại tiểu thư mặc kệ đối với ai, đều là cực kỳ lễ phép, còn có khí chất tao nhã, quả thật cùng nữ thần rất giống nhau.

“Ông nội, người ta rất đói, còn muốn đợi đại tiểu thư trở về sao?”

 Tần Thiếu San làm nũng hỏi Tần Chính, Tần Thiếu San thật buồn bực. Tần Vãn Thư tồn tại làm cho ba vị tiểu thư khác ở Tần gia đều không có chỗ đứng. Chính mình so ra kém Tần Vãn Thư, lại không cam lòng nguyện kêu Tần Vãn Thư một tiếng chị, trước giờ đều gọi chị ấy là đại tiểu thư, căn bản do ghen tị. Bất quá qua nhiều năm như vậy cũng đã cam chịu, nhưng xưng hô đại tiểu thư lại vẫn tiếp tục sử dụng.

Tần Thiếu San là em họ Tần Vãn Thư, là tiểu thư nhỏ tuổi nhất của Tần gia, thật ra cũng được yêu thương khá nhiều. Bộ dạng giống như công chúa, tính cách cũng vậy, nhưng là điêu ngoa công chúa. Ở trong lòng của Tần Chính, cháu gái này tựa như một con mèo Ba tư, ngẫu nhiên trêu đùa cùng nuông chiều một chút, nhưng Tần Vãn Thư mới là trưởng tôn nữ chính thống ở Tần gia, Tần gia ưu tú nhất huyết mạch, nên ông ta xuất phát từ nội tâm yêu thương cháu mình.

Tần Chính thật ra cố chấp cùng bảo thủ, rất giống người thời xưa, ưu ái cháu đích tôn. Tuy con cháu đông đảo, yêu thương nhất chỉ có hai người là trưởng tôn nữ Tần Vãn Thư, còn lại là người kế thừa gia nghiệp tương lai trưởng tôn Tần Vũ. Tần Vãn Thư so với Tần Vũ được Tần Chính quý mến hơn. Hai người này lại cực kì ưu tú trong đám con cháu, tự nhiên là Tần Chính càng thiên vị hơn nhiều.

“Không có phép tắc, đó là chị của cháu, cháu lại không phải người làm ở Tần gia, gọi đại tiểu thư cái gì!” Tần Chính giáo huấn nói.

“Ở trong lòng của ông, tiểu thư như chúng cháu cùng người làm đâu có khác nhau…”

Tần Thiếu San bất mãn xem nhẹ nói, lúc mình không ở nhà, bọn họ sẽ không đợi mình.

Hai vị tiểu thư trẻ tuổi khác đang ngồi gần đó cũng đồng ý Tần Thiếu San tố khổ, nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ thầm ở trong lòng. Hai người họ mới là bi thảm, thứ nhất không có vĩ đại như chị cả, thứ hai không có can đảm phóng túng như Thiếu San, lại không phải cháu trai, ở Tần gia bị thờ ơ nhiều nhất.

Tần Chính thính giác còn tốt, dĩ nhiên nghe được Tần Thiếu San oán hận. Hắn biết bản thân thiên vị, nhưng không thể trách cứ hắn, con cháu nhiều như vậy, chỉ cần cháu trai cũng có năm người, thêm bốn cháu gái, làm sao có thể một đám đều đối đãi giống nhau, tự nhiên là muốn thương yêu người ưu tú nhất.

Tần Chính có bốn con trai, ai cũng xuất sắc, chỉ có con trưởng kém một chút. Người đó là cha của Tần Vãn Thư cùng Tần Vũ, bộ dạng trung hậu thành thật, có ba người con, một người so với một người ưu tú, làm cho Tần Chính cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Tần Chính không mong gặp nhất là cháu trai Tần Đằng, thuộc loại bất cần đời, trời sinh tính tình phóng đãng khó dạy, mặc dù thông minh nhạy bén, nhưng lại không nghe lời. Tần Chính không hiểu con trai trưởng hiền lành như vậy tại sao lại sinh ra đứa con hư như Tần Đằng, chỉ có thể nói gien của hắn có vấn đề, Tần Vũ cùng Tần Vãn Thư xuất sắc như vậy, Tần Đằng khác hẳn hoàn toàn.

“Bà chị điêu ngoa thực đố kị chị của tôi. Cũng là, chị của tôi là ưu tú cỡ nào, khiến cho loại ngực to không não bình hoa như chị không có chỗ dung thân…”

Tần Đằng khó xuất hiện ở cơm tối, vẫn một kiểu không lớn không nhỏ. Từ nhỏ hắn chỉ kính sợ duy nhất một người là chị ruột Tần Vãn Thư, luôn luôn bảo vệ chị mình

“Tần Đằng, ai là ngực to không não? Ai là bình hoa?”

Tần Thiếu San cực kì tức giận. Cô ta vốn ghét nhất Tần Vãn Thư, nếu có người so với Tần Vãn Thư càng đáng ghét hơn, thì phải là Tần Đằng, vĩnh viễn đều là miệng chó không thể phun ngà voi.

“Tần Đằng, ít nói lại đi.”

Tần Vũ quả nhiên rất có phong cách anh cả, ra mặt nói Tần Đằng hai câu, ngăn chặn đấu khẩu kéo dài của hai đứa em

Tần Đằng bỉu môi, khinh thường ngắm nghía bật lửa trong tay, nếu không đợi chị trở về ăn cơm, hắn không thèm lưu lại.

“Mọi người đợi lâu, thật là có lỗi, mọi người lần sau đừng đợi, cứ ăn trước đi.”

Tần Vãn Thư nhìn thấy một bàn lớn ngồi đầy người đợi mình, có chút áy náy.

“Không có cách nào khác, ở đây mọi người đều phải nể mặt đại tiểu thư!” Tần Thiếu San xiên xỏ trả lời.

Tần Vãn Thư thản nhiên cười một chút, sau đó tìm chỗ ngồi xuống, đối với thái độ em họ nàng đã quen thuộc từ trước.

Tần Thiếu San bực tức, từ nhỏ đến lớn khiêu khích nhiều lần, Tần Vãn Thư đều một kiểu không thèm để ý. Thật sự là tức chết người đi được, chị ta nghĩ đến mình là thánh mẫu a! Địch càng không nhìn thấy ngươi, ngươi càng cảm thấy bị địch xem thường, cho nên Tần Thiếu San trong lòng đối với Tần Vãn Thư tức giận đến cắn răng.

“Chị, Hàn Sĩ Bân không ở nhà, chị trở về đây đi.” Tần Đằng cảm thấy bất luận là kẻ nào cũng đều không xứng với chị của mình.

“Đó là anh rể của em, không được gọi thẳng tên họ như vậy.”

Tần Vãn Thư nhìn về phía em mình, dáng vẻ đẹp trai nhưng lúc nào cũng một kiểu bất cần đời, nghiêm túc cảnh cáo.

“Sĩ Bân khi nào trở về?” Tần Chính quan tâm hỏi.

Ở Tần gia Tần Vãn Thư được cưng chiều nhất, cho nên đề tài trên bàn cơm thường xuyên quay quanh Tần Vãn Thư, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen.

“Có thể còn hơn một, hai tuần nữa.”

Tần Vãn Thư trả lời, không biết bắt đầu từ khi nào, đề tài luôn liên quan đến mình.

“Chị nhớ để ý Hàn Sĩ Bân, đừng thấy hắn giống như trung thành lắm, đàn ông trời sinh chính là đê tiện, thích trăng hoa, bay bướm…”

Tần Đằng nghiêm trang nói, không chỉ mắng bản thân mình, còn đụng chạm đến tất cả đàn ông đang ngồi ở trên bàn cơm, làm cho bọn họ mất hứng.

“Nghĩ đến ai cũng đều giống mình, đê tiện như vậy sao!” Tần Thiếu San không khách sáo công kích.

Tần Vãn Thư không thể phản bác chỉ biết cười trừ, trong lòng mơ hồ không thoải mái, không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ đến Tả Khinh Hoan cùng Hàn Sĩ Bân.

“Tiểu Hạ mùa hè này sẽ tốt nghiệp đúng không, tốt nghiệp xong có tính toán gì?”

Tần Vãn Thư nhanh chóng nói sang chuyện khác, ân cần hỏi thăm em họ vẫn im lặng ăn cơm.

Tần Vãn Hạ sửng sốt, đại tiểu thư, không, là chị họ vậy mà nhớ rõ mình năm nay tốt nghiệp. Nàng nghĩ đến mình là vô hình, không thông minh thì quên đi, cũng không xinh đẹp, ở Tần gia đều là một đám IQ cao, trai tài gái sắc, nàng tồn tại là bi kịch cỡ nào.

“Em còn chưa nghĩ đến.”

 Tần Vãn Hạ ngượng ngùng nói, trong lòng có chút cảm động, cũng chỉ có chị họ nhớ rõ sinh nhật năm nay của mình.

So với Tần Thiếu San hung hăng nơi nơi gây sự, Tần Vãn Thư vẫn yêu mến Tần Vãn Hạ hơn một ít, thẹn thùng thật giống con chuột nhỏ, rõ ràng cũng là đại tiểu thư Tần gia, nhưng không biết vì sao luôn bị người khác coi nhẹ.

“Có gì phải suy nghĩ, đến công ty đi làm, tùy tiện an bài một chức vị là được rồi.”

Tam phu nhân lên tiếng, con gái người ta vĩ đại như vậy, con gái của mình cố tình là muốn diện mạo không diện mạo, phải thông minh thì không thông minh.

“Công ty đã có các anh lo lắng, con gái thích cái gì để tùy các em làm đi.”

Tần Vãn Thư giọng nói vẫn nhẹ nhàng như vậy, nhưng nghe vào lỗ tai Tần Vãn Hạ quả thực chính là âm thanh của thiên sứ.

“Cũng đúng, dù sao cũng không giúp được gì.” Tần tam phu nhân suy nghĩ, đồng ý nói.

Ăn xong bữa tối, Tần Vãn Thư trong lòng đối với lời nói của Tần Đằng có chút để bụng, nàng quyết định tra xét một chút chuyện tình Tả Khinh Hoan.

Chương 11

Lật tẩy

Tần Vãn Thư liên tưởng đến quan hệ của Tả Khinh Hoan cùng Hàn Sĩ Bân, không phải không có dấu vết.

 Lần đầu tiên Tả Khinh Hoan nhìn thấy nàng, cái loại ánh mắt kinh ngạc này, còn có thời gian ngắn ở gần nhau, Tả Khinh Hoan đối với nàng không có cảm giác xa lạ, nàng mơ hồ cảm thấy Tả Khinh Hoan hẳn là đã biết mình từ trước, nhưng bản thân mình rõ ràng không biết cô ta. Vậy chỉ có một khả năng, hai người có người quen chung, cô ta thông qua người kia biết tồn tại của mình. Hôm đó Tả Khinh Hoan cố tình ám chỉ cô ta là loại thân phận này, cho nên Tần Vãn Thư mới có thể đem Tả Khinh Hoan cùng Hàn Sĩ Bân liên tưởng cùng nhau.

Tần Vãn Thư nhìn thấy bản điều tra báo cáo trước mặt, trong lòng nói không rõ là thất vọng hay phẫn nộ, tay của nàng gắt gao cầm một xấp tư liệu không dày không mỏng, giấy bị Tần Vãn Thư nắm chặt có chút nhăn lại.

 Tần Vãn Thư tự nhận mình không phải thánh nhân gì, lời thề trung thành cả đời khi kết hôn, mình sẽ dùng cả đời tuân thủ giữ gìn, vậy mà Hàn Sĩ Bân lại đi phản bội nó. Người đàn ông kia bình thường đối với mình cực kỳ che chở yêu thương nhưng lại phản bội mình, điều này làm cho Tần Vãn Thư khó có thể chấp nhận, làm trong lòng Tần Vãn Thư càng không thoải mái chính là Tả Khinh Hoan.

 Tả Khinh Hoan, lúc Tần Vãn Thư suy nghĩ đến tên Tả Khinh Hoan này, giống như trái tim sẽ khó chịu một chút, không giống thật đau, nhưng là nhói nhói, tràn ngập căm phẫn, cổ họng nghẹn lại, tựa như mắc xương cá, nhổ đều nhổ không ra.

 Cho tới bây giờ không ai giống Tả Khinh Hoan làm cho Tần Vãn Thư quá chán ghét như vậy. Tưởng tượng đến Tả Khinh Hoan ba lần bốn lượt hỏi mình có phải bị lãnh cảm, Tần Vãn Thư không khỏi nắm chặt tay hơn, Tả Khinh Hoan rõ ràng là châm chọc mình, từ nhỏ đến lớn còn không có người dám đùa giỡn mình như vậy.

Tần Vãn Thư theo đại sảnh đi về phòng sách, trong tay vuốt ve những viên thạch châu, cảm giác lành lạnh tỏa ra mới làm cho cảm xúc dịu đi một ít. Từ nhỏ đến lớn, ông nội làm cho mình tu sinh dưỡng tính, rốt cuộc là thành công.

 Tần Vãn Thư không phải từ nhỏ đã như vậy, đương nhiên người khác nhìn đến Tần Vãn Thư tao nhã, làm sao nghĩ ra Tần Vãn Thư thời niên thiếu thường xuyên bị Tần Chính phạt nhập thiền, tu tâm dưỡng tính. Thiên tài không nỗ lực, đến cuối cùng cũng vĩnh viễn không thể phát huy. Ở Tần gia, con cháu có tư chất khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau, đối với trời sinh tư chất càng cao yêu cầu càng hà khắc, cho nên Tần gia có thể trăm năm không suy yếu là nhờ có gia giáo nghiêm khắc.

Tần Vãn Thư nuốt bình tĩnh xuống dưới, thôi, chuyện đã xảy ra, mình cũng không nên ngồi ở trong này phẫn nộ, quan trọng nhất là mình quyết định làm như thế nào. Tần Vãn Thư hiện tại không muốn cùng Hàn Sĩ Bân ly hôn, tuy rằng Hàn Sĩ Bân đã làm cho nàng thất vọng rồi.

 Tần Vãn Thư tin tưởng Hàn Sĩ Bân là tự chủ không được bản thân của hắn chứ không phải thay lòng. Phương pháp giải quyết thông minh nhất của người phụ nữ là giải quyết vợ lẻ trong yên lặng, tiếp tục duy trì hôn nhân nhìn như lương duyên trời định. Dù sao nguyên nhân lúc trước nàng cùng Hàn Sĩ Bân kết hôn, cũng không phải không trải qua suy tính. Lúc ấy kết hôn bởi vì đến tuổi kết hôn, mà Hàn Sĩ Bân vừa vặn xuất hiện, gia thế tương xứng, cũng đủ xuất sắc, đối với mình cũng tốt lắm, chính mình cảm thấy không chán ghét mà có chút thích.

Tả Khinh Hoan, bề ngoài vô hại bên trong phá hư, nên giải quyết như thế nào đây? Tần Vãn Thư dùng tay trái nhẹ nhàng cọ xát vòng ngọc trên tay, ánh mắt trở nên sâu không lường được. Tả Khinh Hoan, cô là người đầu tiên làm cho tôi cảm thấy được đáng chết, tôi thật tình đối đãi cô, cô lại đâm sau lưng tôi, Tần Vãn Thư nghĩ đến liền tức giận.

Tần Vãn Thư không phải là người đem chuyện ngoại tình của chồng trút giận lên bồ nhí của hắn ta, nàng biết rõ ruồi bọ sẽ không bu quanh trứng lành. Nàng đối vớiTả Khinh Hoan một chút tâm lý phòng ngừa đều không có, ba lần bốn lượt bị cô ta đùa bỡn, nghĩ đến đây, Tần Vãn Thư giận dữ cười lạnh.

 Lần đầu tiên gặp được Tả Khinh Hoan, có lẽ là ngoài ý muốn, lần thứ hai, rồi lần thứ ba đâu? Nếu có lần thứ hai, lần thứ ba, tự nhiên cũng sẽ có lần thư tư, nếu cá cứ hướng chính mình bơi tới, mình đại khái ngay cả mồi đều không cần phóng, cô ta sẽ mắc câu.

 Tần Vãn Thư thật muốn xem Tả Khinh Hoan giở thủ đoạn gì, đến lúc đó nhất định sẽ "ăn miếng trả miếng", nàng không tin Tả Khinh Hoan có thể cao tay hơn mình, Tần Vãn Thư trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Có thể nói, Tả Khinh Hoan đã gợi lên ý chí chiến đấu ẩn sâu dưới đáy lòng của Tần Vãn Thư. 

Tần Vãn Thư sau khi biết thân phận Tả Khinh Hoan, cũng không lập tức ra tay, mà là nhẫn nại chờ đợi, Tả Khinh Hoan nếu biết địa chỉ của mình, cũng biết số điện thoại mình, tự nhiên có thể còn tìm đến mình.

Thời điểm Tả Khinh Hoan nhàn đến nhàm chán đã nghĩ đến Tần Vãn Thư, sau đó nhìn số điện thoại của Tần Vãn Thư do dự, mình có muốn gọi điện thoại cho cô ấy hay không? Mình lại lấy lý do gì gọi điện thoại cho người ta? Tả Khinh Hoan đi tới đi lui, nghĩ trước nghĩ sau, không biết lấy cớ gì, thật ra một cô gái hẹn một cô gái khác gặp mặt cũng rất bình thường, giống như hẹn Lý Hâm ra ngoài dạo phố, tại sao trong lòng mình còn chần chờ nửa ngày?

Tả Khinh Hoan nghe điện thoại có người tiếp, trong nháy mắt, tim đập nhanh một nhịp, khẩn trương cái gì nha, cũng làm bồ nhí của người ta, còn ra vẻ ngây thơ như vậy, Tả Khinh Hoan trong lòng tự khinh bỉ một phen.

----------------------------

Tần Vãn Thư một mình thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng cao cấp. Nàng thật yêu thích những lúc nhàn nhã như vậy, chọn lấy vị trí cạnh cửa sổ, nhìn thấy người đến người đi bên ngoài, quan sát đủ loại biểu tình của người trên đường, có đôi khi cũng là một loại thú vị. Trên mặt nàng nhìn không ra cảm xúc bi quan biểu hiện chồng đang ở bên ngoài bao vợ bé. Thoạt nhìn cùng phong cách bình thường giống nhau, điềm tĩnh, lãnh đạm, ưu nhã, mê người.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, biểu hiện ba chữ Tiểu Tiên Nữ, Tần Vãn Thư mỉm cười nhận lấy.

“Cô đang bận rộn sao?” Tả Khinh Hoan khách sáo hỏi.

“Không có.”

Tần Vãn Thư âm thanh nhẹ nhàng như trước , chỉ khóe miệng là mỉm cười càng sâu, thoạt nhìn vẫn là tao nhã tươi cười, nhưng chỉ có Tần Vãn Thư biết, nàng đang hưng phấn, tâm tình giống như người đi câu, chờ được đến lúc cá cắn câu.

Tả Khinh Hoan lắng nghe giọng của Tần Vãn Thư, tựa như trước dễ nghe, không có bực bội khi bị quấy rầy. cảm xúc khẩn trương của Tả Khinh Hoan mới thư giãn, nàng không biết giọng nói Tần Vãn Thư thật ra cũng có thể gạt người.

“Cô ăn trưa chưa?” Tả Khinh Hoan xem đồng hồ một chút, giờ này vừa lúc có thể hẹn đi ra cùng nhau ăn cơm.

“Còn chưa ăn.”

Lúc  Tần vãn thư nói dối, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, biểu hiệncũng chưa thay đổi. Nếu Tả Khinh Hoan nhìn thấy trước mặt Tần Vãn Thư bày đầy chén dĩa đã sắp ăn xong, mới biết nàng gặp phải người đồng đạo, thậm chí thủ đoạn lừa gạt so với chính mình cao hơn.

“Chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa không?” Tả Khinh Hoan tiếp tục hỏi.

“Được thôi.” Tần Vãn Thư không ngại lại ăn thêm một bữa.

“Cô hiện tại ở đâu?”

Tả Khinh Hoan nghe Tần Vãn Thư đáp ứng, tâm tình có khoái trá nho nhỏ, ngay cả thanh âm cũng cao hơn một bậc.

“Ở quảng trường trung ương.” Tần Vãn Thư nhìn ra bên ngoài quảng trường nhẹ nhàng nói.

“Tôi đến đón cô, chờ tôi khoảng 10 phút.” Tả Khinh Hoan tăng tốc, xe chuyển hướng đi quảng trường trung ương.

Lúc Tả Khinh Hoan đến, rất dễ dàng theo trong đám người tìm được Tần Vãn Thư rồi. Tần Vãn Thư đứng ở quảng trường trung ương, vương tay ra, bồ câu bay lên đậu ở trên tay của cô ấy. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư trên mặt nhẹ nhàng tươi cười, cảnh tượng kia, Tả Khinh Hoan không hiểu sao cảm thấy được đẹp rất đẹp.

Tả Khinh Hoan cũng không có lập tức lên tiếng kêu Tần Vãn Thư, chỉ im hơi lặng tiếng tới gần Tần Vãn Thư.

“Này!”

 Tả Khinh Hoan giống một đứa bé thích đùa, hô to một tiếng, Tần Vãn Thư trấn định như vậy sẽ không bị hù dọa đâu, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ.

Quả nhiên Tần Vãn Thư chỉ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tả Khinh Hoan, cũng không thất thố, mà bồ câu trong tay Tần Vãn Thư lại bị hoảng sợ bay mất.

Tần Vãn Thư đối mặt Tả Khinh Hoan tươi cười sáng lạn, trong lòng kỳ thật có lúc nghĩ muốn đánh cô ấy, nếu không phải trước đây chăm chỉ luyện tập năng lực ứng phó, thật sẽ bị nàng dọa sợ. Nhưng Tần Vãn Thư cũng không có nói gì, chỉ phủi đi toàn bộ thức ăn cho chim bồ câu nắm trong tay.

“Trước đây, tôi thường nghĩ muốn bắt mấy con chim ở đây về nhà nướng ăn.”

Tà ác Tả Khinh Hoan thèm thuồng nhìn một đám bồ câu không sợ người nói, thật ra nàng bây giờ vẫn còn rất muốn làm chuyện như vậy. Bất quá hiện tại lớn lên, không tiện đem khuôn mặt thần tiên tỷ tỷ này làm chuyện khiến mọi người phẫn nộ.

“Chỉ là trong tưởng tượng, cho tới bây giờ tôi cũng không có làm qua.”

Tả Khinh Hoan ngụy biện nói, Tần Vãn Thư nhìn mình rất kỳ quái. Nàng còn chưa bắt được mà, không tính! Thật ra không phải nàng không hành động, chỉ là từ nhỏ bồ câu nhìn đến nàng sẽ bỏ chạy, đã bị chụp ếch vài lần, sau này sẽ không nghĩ đến nữa, Tả Khinh Hoan trong lòng vẫn còn tiếc nuối.

So với vẻ khoan khoái của Tả Khinh Hoan, Tần Vãn Thư chỉ mỉm cười, Tả Khinh Hoan hoàn toàn không hiểu mình đã sớm bị Tần Vãn Thư lật tẩy, bằng không nàng đã biết cái gì gọi là ngọt đến ưu thương.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girls#love