Chương 2.2
- Thôi nào Linh. Mọi chuyện sẽ ổn, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Nhưng chị chắc chắn phải ổn trước, Minh Hà mới ổn. Không phải bây giờ chị định mang bộ dạng này đi gặp cô ấy đấy chứ? - Tôi nâng khuôn mặt chị lên, lau nước mắt và nhìn sâu vào mắt chị.
- Đi gặp Minh Hà ư? - Linh dường như hồ nghi trước lời an ủi của tôi.
- Phải xem nó thế nào chứ. Dù sao thì... nó cũng có còn một mình nữa đâu. Trẻ con, đâu có tội gì...
Tôi nói mà lòng cứ nhói lên từng cơn. Phải rồi, tôi chưa từng làm mẹ, nhưng trong tiềm thức của một người hẳn là rất đỗi trân trọng thiên chức, tôi coi mỗi sinh linh dù chưa được ra đời như một món quà mà Chúa gửi đến vậy.
Tôi là kiểu người, những ai quen biết, hiểu cho tôi, "chịu khó" để thương yêu tôi đến tận cùng, sẽ biết tôi hoàn toàn không gai góc như vẻ ngoài thể hiện. Yêu thương và dễ rơi nước mắt, đó mới là tôi.
Chị Linh ngừng tiếng nấc. Chị không nhìn tôi, nhưng tôi có cảm giác chị đang suy nghĩ điều gì. Mất một lúc để tôi và chị yên lặng, chị mới quay lại, dứt khoát bảo với tôi:
- Vậy thì em đợi chị một tí nhé. Chị thay đồ, rồi mình đi.
Tôi đáp lại:
- Được. Nhưng chị phải chịu đi ăn cùng em trước đã. Ăn, rồi còn uống thuốc.
Linh không cự lại nữa, chị gật đầu đồng ý rồi đi vào trong nhà.
***
Tôi đưa Linh lên phố, chọn một nhà hàng quen bởi cơ bản là ở đây mọi thứ đều từ mức dễ ăn. Khi tôi hỏi chị chọn món gì, chị tuy không hào hứng, nhưng cũng thôi nghĩ ngợi và đưa ra bộ mặt rầu lòng, chăm chú quan sát những món ăn rồi gọi một chút mì Ý. Tôi bảo Linh gọi thêm nhưng chị từ chối, liền quay sang nói với phục vụ:
- Tôi ăn như cũ thôi. Đừng cho bất cứ thứ gì cay nóng hay có hại cho cổ họng vào món ăn của chúng tôi ngày hôm nay. Chị của tôi bị ốm, nên tôi mong sẽ có một món súp ngon lành.
Người phục vụ gật đầu, và sau khi anh ta đi rồi, Linh mới chợt mỉm cười và ghé sát vào tôi:
- Em vẫn thường nói chuyện cái kiểu giống trong phim như thế à?
Tôi nguýt Linh rồi tỏ vẻ hờn dỗi:
- Chị thấy em lố bịch à?
Linh cười lớn khi thấy bản mặt tôi:
- Không. Chị chỉ thấy nó buồn cười thế nào ấy thôi... Để tí nữa chị thử...
Có vẻ như bản thân Linh đã tạm lắng xuống nỗi xúc động vừa rồi, nên tôi cũng tạm yên lòng. Trong suốt thời gian chờ thức ăn mang lên, chị nhìn ra ngoài, nơi con phố dài tấp nập nhưng người với người cứ lướt qua nhau như chẳng hề hay biết; Hà Nội là thành phố dường như tập trung những cá thể bận rộn nhất trên hành tinh này... Thi thoảng chị lại quay lại nhìn tôi, cười âu yếm, tôi thích trêu chị bằng vẻ mặt giận làm chị lúc lo lắng, lúc lại cười trước sự ấu trĩ của tôi.
Không lâu sau thì người phục vụ mang thức ăn ra và tôi yêu cầu anh ta để phần ăn của Linh về phía mình trước. Tôi biết chị cần được chăm sóc vào lúc này, mặc dù mì thì ai cũng có thể tự xẻ nhỏ. Ban đầu chị ngạc nhiên với hành động của tôi, nhưng lát sau thì chị coi nó rất bình thường và nhón lấy một miếng khoai tây trên bàn. Sau khi đưa lại đĩa mì cho chị, tôi nhấp thử chút nước xốt dính trên dĩa và cảm thấy vừa lòng vì nó không cay và không quá mặn. Lúc này thì vẻ mặt chị rạng rỡ hẳn lên và nói với tôi bằng giọng sung sướng:
- Chưa bao giờ có người nào xẻ mì cho tao ăn như thế...
Tôi biết chị xúc động, nhưng lòng lại một lần nữa trùng xuống, xót xa cho sự cô độc của một người quá thèm khát được quan tâm, mệt lòng thay cho người luôn phải lo lắng và an ủi người khác khi bản thân lại mang quá lắm là tâm sự...
- Chị ăn đi. Ăn xong còn đi nữa.
Linh gật đầu và vui vẻ trong suốt bữa ăn. Tôi cũng ăn, nhưng gọi là ăn đó thôi, chứ thực ra dạ dày tôi chẳng có nhu cầu. Gần đến khi chị kết thúc bữa ăn của mình, tôi đứng lên, gọi phục vụ lại trả tiền, xếp các thứ trên bàn vào túi xách, thuần thục từng động tác khiến Linh hơi bất ngờ. Tôi đứng dậy và dặn chị:
- Chị hãy ăn món súp khi muốn kết thúc bữa ăn của mình. Nó đặc biệt tốt cho chị. Chờ em một lát, đừng đi đâu xa.
Khi nghe tiếng Linh gọi với theo như chưa hiểu ra chuyện gì, tôi chị đáp lại nhanh chóng rằng tôi sẽ quay lại. Tôi biết mình không nên để chị lại, nhưng nếu nói về Minh Hà và những thứ liên quan, hẳn chị sẽ chẳng có một bữa ăn ngon lành và chuyên tâm đến vậy.
Ban nãy tôi đã định gọi luôn đồ tại nhà hàng này, nhưng khi đang ăn, nhìn sang phía đối diện lại thấy một cửa hàng cơm Việt lâu năm. Tôi tin chắc khả năng ở đó có món cháo và gà tần để tẩm bổ là cao hơn nhà hàng đồ Tây này!
Ở cửa hàng cơm Việt, vừa chờ đồ, tôi vừa sốt ruột nhìn sang đường, nơi tôi thấy Linh vẫn ngồi yên bên khung kính. Ánh mắt của chị thoáng hoang mang và e sợ, nó càng làm tôi muốn sang với chị nhanh hơn. Linh nhạy cảm, và hiện tại là thời điểm chị cảm thấy trống trải và lạc lõng hơn cả. May sao ở cửa hàng này, ngoài món gà Tần phải chờ một lát thì mọi thứ như cháo trắng hay canh chua đều được phục vụ thường xuyên, đều đặn và liên tục. Tôi tranh thủ chạy ra ngoài tìm kiếm cửa hàng hoa quả nào đó, kì công ngắm nghía cho đến khi chợt nhận ra là tôi cần trở về. Lúc bước sang đường với hai tay đầy những đồ ăn thức uống thì cũng là lúc tôi thấy Linh bước ra khỏi quán. Có lẽ chị đang sốt ruột chờ tôi. Tôi gọi chị khi ở phía bên này đường và nhanh chóng len qua dòng xe cô sang bên đó. Chị như đang lo lắng điều gì và khi thấy tôi thì chị lập tức hỏi:
- Em đi đâu thế?... Mà chúng ta nên mang gì sang cho Minh Hà không? Chị sợ mấy hôm nay...
- Chị xem là gì đây, em đã chuẩn bị cả rồi!
Tôi mỉm cười đưa hai túi đồ lên cao cho Linh nhìn ngắm. Điều đó làm chị như gieo lên trong bất ngờ mà vui sướng:
- Ôi, Trang ơi, em đã chuẩn bị hết á? Thế nên em mới đi hả? Ôi cảm ơn em! Chị thật chả ra sao, cứ mải ăn,... Thì ra em đã nhớ đến việc này...
Linh nhào lên ôm tôi khiến tôi loạng choạng vài bước. Tôi cười nhưng lại nói trong vô thức với chị:
- Thực ra là chị đã quá tốt rồi. Hơn mức cần thiết rồi...
- Thôi đi, nhanh lên không chị sợ... _ Mặt Linh lại trở nên thận trọng. Nói rồi chị quay ra vẫy một chiếc taxi gần đó, đưa tay xách cho tôi một chiếc túi và tiến lên trước mở cửa.
Chúng tôi đến nhà Minh Hà ở cách đó cũng chẳng bao xa. Khi bước vào tòa chung cư, mùi bàn ghế gỗ cùng với nước sơn mới toanh còn vương trong không khí xộc vào mặt tôi, khiến tôi hơi choáng nhưng cũng đủ biết nơi này sang trọng chứ không phải vừa. Đúng là công ti quản lí đối xử với "gà" của mình rất tốt, nhưng không biết nếu họ biết chuyện này, họ sẽ xử lí ra sao... - Tôi thầm nghĩ.
Căn hộ của Minh Hà ở trên tầng 14, cách xa mặt đất và vắng người hơn những tầng thấp hơn. Cụ thể là nó nằm ở gần cuối hành lang, nơi tiến thêm vài bước là nhìn ra một ô cửa sổ rộng, có thể thấy toàn cảnh thành phố phía đó. Linh rụt rè tiến về phía cửa, quay lại nhìn tôi rồi rờ tay lên bấm chuông. Căn nhà chỉ khóa cửa sắt, cánh cửa gỗ bên trong mở nhưng vẫn là một màu tối bởi bên trong không bật đèn. Chị ấn chuông lại lần thứ hai khi chúng tôi không thấy hồi âm, nhưng ngay sau đó thì đã có tiếng lạch cạch bên trong nhà.
Minh Hà ở nhà. Tất nhiên thế. Hiện tại cô ta chẳng thể đi đâu được.
Từ bên trong, Minh Hà chầm chậm tiến ra cửa, vừa đi vừa có vẻ nghiêng đầu nhìn xem rốt cục là ai đến. Ánh sáng bên ngoài heo hắt, nhưng cũng đủ làm hình hài duyên dáng của cô hiện ra rõ rệt.
Chị Linh cất tiếng trước khi chúng tôi nhìn rõ mặt cô ta từ ngoài cửa:
- Minh Hà! Chị Linh đây. Em có ổn không thế?
Minh Hà dường như đã nhận ra chúng tôi trước đó, nhưng khi nghe thấy tiếng Linh thì bản thân cô ta hoàn toàn chắc chắn về điều này và nhanh chân tiến lại, cất tiếng hỏi bằng giọng điệu giống như đứa trẻ đi lạc tìm thấy mẹ mình. Minh Hà nhanh chóng mở cửa và ôm choàng lấy Linh, thậm chí vứt luôn chiếc khóa xuống cạnh chân mình mà không để ý. Hai người mừng mừng tủi tủi, Linh lập tức ngắm nghía Minh Hà như thể đã cách xa nhau lâu lắm. Hẳn là vậy, trong suốt khoảng thời gian yên ấm với bạn trai, cô ta có thèm gọi cho chị Linh dù chỉ là một cuộc điện thoại đâu? Tôi không muốn ác với cô ta, nhưng trong tôi vẫn có chút hồ nghi và chưa thỏa đáng.
Minh Hà và Linh dĩ nhiên không làm lơ sự hiện diện của tôi lúc bấy giờ. Hai người quay lại và Minh Hà tỏ vẻ ái ngại trước tôi. Tôi nhìn cô và cố gắng để nặn ra một nụ cười... an ủi. Linh cất tiếng nói đánh tan sự gượng gạo giữa chúng tôi:
- Trang đưa chị sang đây và mua đồ cho em...
Minh Hà hết nhìn Linh rồi quay sang phía tôi, sau đó né mình sang bảo chúng tôi vào nhà. Căn nhà của Minh Hà đủ rộng, để có thêm một, thậm chí là hai thành viên nữa chào đời, nhưng hiện tại thì sự rộng rãi ấy trở thành rỗng tuếch và trống trải vô cùng. Minh Hà tiến lại bật đèn, tìm kiếm chút gì mời chúng tôi nhưng thoạt bối rối khi phát hiện ra trong nhà chẳng còn gì nữa... Thấy cô ta như vậy, tôi không nỡ làm khó một người bụng mang dạ chửa. Đang ở những tháng đầu, tuy chưa thấy những biểu hiện rõ rệt, nhưng trông cô ta có vẻ mệt mỏi và rệu rã hơn trước rất nhiều.
- Không cần lấy gì đâu. Cậu cứ ngồi xuống đi. - Tôi cố gắng kiềm chế sự lãnh đạm nhất có thể...
Linh kéo Minh Hà xuống cạnh mình, nhìn lại một lượt từ đầu đến chân ở một nơi có đủ ánh sáng hơn ngoài cửa, chợt nhận ra đôi mắt chị bỗng long lanh bởi những giọt nước mắt. Minh Hà cũng cúi đầu, và thế là hai con người, dòng lệ, lã chã buông rơi... Minh Hà nấc nghẹn thành tiếng và gục vào vai chị, trong khi chị liên tục xoa lên lưng cô và thì thầm an ủi.
Thật lòng tôi không thích chứng kiến cảnh này. Không phải do tôi ghét Hà, mà là do bản thân tôi cũng không giỏi chịu đựng hay nhìn thấy những chuyện buồn khổ. Tôi cũng nhạy cảm, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc... Chị Linh nín cơn sụt sùi, quay lại lấy đồ trong túi ra rồi bảo với Minh Hà:
- Em chưa ăn gì phải không? Ăn đi, cố ăn đi một chút. Đừng để bản thân mình suy nhược, đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng.
Câu nói của chị Linh cho thấy rõ quan điểm của chị là sẽ chẳng đời nào xúi Minh Hà bỏ con đi. Nhưng nó lại đẩy tôi vào một thế "đau đầu" hơn: Không bỏ, nhưng giờ làm thế nào?
Minh Hà nhìn mọi thứ, nhìn chị, nhìn tôi, rồi lại cúi mình xuống rưng rưng, mếu máo:
- Nhưng giờ em chẳng biết phải làm sao nữa... Em còn chưa dám nói với ai... Em sợ sẽ mất việc... Linh ơi...
Và thế là Minh Hà lại khóc. Tiếng khóc nghe thê lương và thảm thiết hơn vừa rồi. Tôi chưa biết phải làm gì, nhưng ít nhất thì cô ta cũng phải ngừng khóc. Chừng nào cô ta còn khóc, chừng đó chúng tôi sẽ còn ngồi đây và không giải quyết được gì. Bởi vậy nên tôi quyết định vào thẳng vấn đề, mặc dù có vẻ là nó hơi... phũ:
- Anh ta không liên lạc gì nữa sao?
Minh Hà ngẩng lên với gương mặt đầy nước. Cô ta sụt sịt hồi lâu rồi lại nấc lên khi trả lời:
- Anh ấy bỏ đi hẳn rồi! Mang tất cả mọi thứ của anh ấy! Anh ấy bỏ em rồi... Chị ơi!
Trong lúc Linh đang lên tục dỗ dành, tôi đưa tay rót một cốc nước cho Minh Hà, rồi chậm rãi đợi cô ta uống xong mới hỏi tiếp:
- Thế cậu có muốn giữ đứa bé lại không? Bản thân cậu thôi ấy!
Nói đến đây, cả chị Linh và Minh Hà đều nhìn tôi. Không đợi Minh Hà trả lời, chị Linh đã nói:
- Nếu không giữ, chả lẽ nạo thai? Không được, quá nguy hiểm, nó có thể sẽ khiến em không được làm mẹ nữa. Chuyện này mà lộ ra thì cũng chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro