Chương 1.4
Đã là 7 tiếng sau đó kể từ lúc tôi rời trường về nhà.
Phố đã lên đèn, xe cộ đã vãn, khi mỗi người trở về với cái chốn của riêng mình, với những xúc cảm riêng, những suy tư thầm kín, hay đơn giản hơn thì là những công việc nhà luẩn quẩn mà thậm chí còn cơ cực.
Còn tôi đang tất bật với 1 nồi nước sốt lớn sôi sùng sục, 2 rổ rau, một rổ nấm cùng 1 hũ mì mới trần. Trong khi 2 con người thần thánh kia chưa đứa nào thèm bén mảng về nhà thì Gấu và Méo đã ngồi sẵn trước bàn ăn thế chỗ. Câu chuyện về cặp chó mèo này hẳn phải "điên rồ" và khó tin hơn cả 2 kẻ la cà kia nhiều! (Hừ, ai bảo mãi không về, để mình lẻ loi độc chiến!).
Gấu là con chó Husky tôi bồng về từ thủa em ấy mới lọt lòng mẹ được 3 tháng. Lúc đó chúng tôi mới chuyển về nhà mới được một thời gian. Tính tới nay em đã nặng gần 30 kí nhưng tư tưởng thì vẫn là "đứa trẻ" ngày nào thích đùa vui chạy nhảy. Em quả là một "cô bé" dễ thương bậc nhất với ngọai hình mập mạp trắng trẻo (ngoài một số chỗ đen) cùng mọi hành động đều yêu-không-chịu-nổi. Em hiền hòa, thân thiện và có một tấm lòng vị tha rộng lớn. Em sẵn sàng chia sẻ từ đồ ăn, chỗ ở cho đến những buồn vui với chúng tôi và với... Méo. Em luôn "phục vụ" tất cả chúng tôi tận tình từ việc lấy dép đi trong nhà, kiểm tra ai ngoài cửa đến thu dọn một số sách báo hay vụn bim bim mà chúng tôi "quăng quật". Em cũng không tỏ ra chống đối khi chúng tôi muốn đem em đi tắm rửa, khám sức khỏe hay thậm chí tiêm phòng. Duy chỉ có một điểm em hơi... khác chó mà tới giờ chúng tôi vẫn chưa giải thích được: Em là một con chó ăn chay trường! Phàm là những gì có mùi động vật em đều không bao giờ... ăn đến. Ngoài ra thì cái gì em cũng xơi tuốt (để duy trì vóc dáng bụ bẫm của mình). Ban đầu chúng tôi "ngạc nhiên" tới mức sửng sốt, đem em đi khắp các bác sĩ thú y này đến thú y khác, nhưng phần lớn là họ đều không giải thích được, chỉ nói đó cũng không phải là hiện tượng gì quá đáng ngại song còn khuyến mại thêm 1 cái cười trừ: "Càng tốt chứ sao! Dù gì tiền rau cũng rẻ hơn tiền thịt!". Bên cạnh đó, vì bản thân em là một "bé con" hoàn hảo, với tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà những con người (như chúng ta) không phải ai cũng hội tụ đủ, nên chúng tôi cũng xác định rằng nuôi em chỉ để... yêu, chứ không để canh nhà giữ cửa gì sất! Em mới là đứa cần canh chừng nhất nhà!
Trái ngược với Gấu thì Méo lại là một "chàng lính ngự lâm" đích thực, việc không đi hia như trong truyện cổ tích không làm giảm phong độ của mèo ta. Méo thuộc họ mèo anh lông ngắn, nên nhìn em lúc nào cũng có vẻ "lạnh lùng băng giá". Em sang chảnh hơn bất kì một con mèo (cái) nào trên thế gian này, bởi đến tuổi này rồi mà em vẫn không thèm để ý ai (chưa động dục) và đôi lúc em khiến chúng tôi hơi nghi ngờ về một số cái... Thêm vào đó là em hoàn toàn chỉ ăn thịt cá hoặc trứng sữa, tuyệt nhiên không bao giờ ăn rau hay cơm cháo một cách ngon lành như... Gấu cả!
Nhưng chuyện về giới tính của Méo đã không còn khiến chúng tôi phải lo lắng nữa. Đó là lần duy nhất Méo bỏ đi đâu đó 3 ngày qua lối cửa sổ, hại chúng tôi tìm khổ sở và đến cái ngày thứ 3 định mệnh thì Gấu lăn ra ốm. Chả hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà đúng tối hôm ấy Méo trở về. Kinh động hơn cả, việc đầu tiên của Méo là đến bên Gấu, dậm vài cái vào bộ lông mềm mại của em rồi liếm liếm chiếc tai. Gấu lờ đờ tỉnh lại và nhanh chóng lăn xả vào Méo hết liếm láp lại ôm hôn. Trái với mọi ngày, Méo không hề tránh né hay cáu bẳn... Toàn bộ cảnh tượng được chúng tôi tận mắt chứng kiến; trong tâm thế kinh ngạc cho đến tận hôm sau khi Gấu khỏi bệnh vẫn chưa kết thúc.
Những ngày sau đó mọi thứ lại trở lại bình thường, vẫn là một Gấu hiền lành, thân thiện, vẫn là một Méo lạnh lùng sang chảnh.
Chỉ có điều là chúng tôi đột nhiên thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của 1 lời thoại: "Anh là mèo, tuy rằng anh rất sợ chó, nhưng không có em mới là điều mà anh sợ nhất!" (phim Tình mèo duyên chó _ parody Tình người duyên ma).
[Truyện ngôn tình đến đây kết thúc, xin mời quay trở lại thưởng thức món mì Spaghetti của đầu bếp nổi tiếng "Mọt văn"]
Phương và Hà đã lần lượt trở về nhà. Phương quyết định tắm trước còn Hà thì không thắng nổi cơn đói cồn ruột và hương thơm hấp dẫn của món mì. Nó múc một đĩa bực thiệt bự rồi nhanh chóng "lâm trận". Tôi sau khi đã chia phần cho Gấu và Méo thì cũng nhúc nháp vài miếng xúc xích, vừa ăn vừa ngắm Hà vừa đợi Phương. Quả thật ngắm Hà ăn giống như chiêm ngưỡng một hình ảnh đẹp đẽ. Không phải vì nó ngồi ngay ngắn hay ăn điềm đạm như các tiểu thư mà là bởi chính những ngấu nghiến, nhồm nhoàm của nó. Tôi thừa nhận là thời gian gắn bó bên nhau khiến tôi yêu cái dáng vẻ mà người ta cho là không đẹp mắt này của Hà, nhưng quả thực, nhìn Hà ăn thì đang no cũng thành đói, đang ăn uể oải cũng trở nên say sưa và ngon miệng như Hà lúc này. Dường như nó đang ăn với tất cả sự biết ơn và mê đắm diệu kì, không một chút nào rơi rớt, những gì ăn được thường không bao giờ bị bỏ lại... Nấu cho những người như Hà ăn, bạn sẽ cảm thấy công việc nấu nướng thật tràn đầy hạnh phúc!
Sau bữa tối, như thường lệ chúng tôi sẽ ngồi với nhau, quây quần lại như một gia đình, vừa cùng ăn tráng miệng vừa trò chuyện hoặc thi thoảng thì cùng làm một việc nào đó. Cũng có đôi khi cả ba bọn tôi chỉ lặng nhìn Gấu và Méo vật lộn trêu đùa trên sàn nhà mà bỗng chốc cảm giác lòng nhẹ nhàng và mãn nguyện. Tôi thường bắt đầu kể về một ngày với công việc của mình rồi lần lượt hỏi thăm họ. Cũng có lúc một trong hai bọn họ mở lời trước, như hôm nay Phương nói về món cháo của mình với nhiều tâm trạng hòa lẫn. Phương nói bố mẹ nó ưng ý với món cháo và theo đề nghị của mẹ thì không cần thêm một chút muối nào cả. Tuổi già cũng khiến cho vị giác của bố mẹ Phương thay đổi cùng với một số cảm nhận không như trước. Mẹ Phương thôi hỏi nhiều về cuộc sống hiện tại của nó, chỉ lặng lẽ vào trong nhà lấy một ít trái cây bảo Phương cầm về. Bố nó lại có những niềm vui mới là chăm sóc đàn cá và đám cây cảnh. Mấy hôm trước hết cám cá mà chú đau chân không đi mua được nên hôm nay Phương đã mua giúp. Tuy chưa thực sự ưng ý vì không giống loại cám thường dùng nhưng thái độ của chú vẫn vui vẻ và nghĩ rằng có thể lũ cá sẽ thích vị mới...
Nghe cái cách mà Phương kể về những chuyện trong gia đình, bạn sẽ nhận ra rằng, đằng sau cái vẻ bề ngoài trầm ngâm và ít nói ấy, là cả một sự yêu thương, quan tâm và lo lắng tỉ mỉ, đến mức nó nhớ chi tiết từng biểu cảm và phản ứng của bố mẹ ra sao khi ăn món cháo, khi nhận hộp cám cá và cả lúc tiễn nó về... Nó làm chúng tôi bất giác nghĩ về cha mẹ mình, nghĩ đến những vết hằn của thời gian đã in dấu trên vầng trán và làn da của họ, rồi sực tỉnh khi nhận ra rằng: Yêu thương đâu phải chỉ bằng những lời hỏi han lấy lệ, yêu thương chính là hành động thật chu đáo, cố gắng chăm sóc cho cha mẹ tốt nhất, để cho cha mẹ nhìn thấy mình đã trưởng thành, có thể an hưởng tuổi già mà không phải bận tâm hay trăn trở gì nữa...
So với người chị cả trong nhà như Phương, thì hai chúng tôi làm em út đã quen được chiều chuộng, nhiều khi nhìn vào nó mà thấy đáng học tập rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro