Chương 1.3
Trên đường đi, Hà có hỏi tôi định tiếp tục công việc giảng dạy trong tương lai không. Tôi trả lời, thật ra tôi không thực sự mặn mà với cái nghiệp giáo lắm, mặc dù mẹ tôi thì luôn mong muốn điều đó. Nhưng tôi thì thích những gì nổi loạn. Khác với vẻ bề ngoài, tôi không... lành cho lắm. Bằng chứng? Đọc sách của tôi đi! Nhanh hơn? Đọc chính truyện này đi!
Không phải dạng... thường đâu.
"Thôi thôi mình dừng ở đây thôi! Cậu đi đi kẻo muộn!" _ Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ ra ngoài của xe chỗ chúng tôi sắp đi qua. Không do dự, Hà tấp đúng chỗ, "thả" tôi xuống nhanh gọn và hoàn chỉnh, khuyến mại 1 câu "Bái bai" quen thuộc và "lượn" đi mất. Tôi cũng nhanh chóng mải miết với công việc của mình: đầu tiên gọi 1 cuộc điện thoại thông báo có mặt, hỏi lại giờ giấc, chạy qua văn phòng nhận lấy giáo án từ tay chủ nhiệm khoa, lật qua lật lại xem xét rồi chuẩn bị lên lớp. Thật ra công việc này tôi đã làm hơn hai năm qua, nói đúng ra chỉ còn lại một năm nữa, tôi sẽ hoàn thành thời hạn ở lại trường giảng dạy. Vì trước đây đã nhận được sự giúp đỡ rất nồng hậu của trường, của khoa, đặc biệt là thầy chủ nhiệm, nên sau khi ra trường, tôi sẽ ở lại 1 thời gian, coi như báo đáp công ơn dạy dỗ.
Ba năm, nói như vậy mà cũng quá nhanh, giờ đã sắp hoàn thành.
Ba năm, cũng không phải là ít, trước những hoài bão và dự định mới của chính mình.
Ba năm, thật ra vừa đủ, để tôi suy ngẫm thấu đáo, cẩn thận với những việc mình (đã - đang - sẽ) làm.
Hôm nay lại là ngày tôi nhận khóa mới. Không phải là chủ nhiệm, chỉ là chịu trách nhiệm giảng dạy bộ môn. Mỗi năm, tôi sẽ đều trải qua 2 lần nhận lớp kiểu này, mỗi lần diễn ra trong vòng 1 học kì. Như đã nói, tuy rằng không mặn mà với nghiệp giáo, nhưng chẳng hiểu sao, những ngày như vậy vẫn khiến tôi hồi hộp ít nhiều. Có lẽ vì, những kỉ niệm ngồi trên ghế nhà trường với tôi, sâu nặng khó quên như thể mọi cảm xúc vẫn đang tồn tại...
Tôi quyết định vào toilet đứng trước gương sửa soạn, "ngắm nhìn" mình một chút. Căn bản tôi vẫn muốn lũ trẻ, à không, học viên của tôi, nhìn thấy và lưu giữ hình ảnh tôi của ngày đầu tiên, nghiêm chỉnh và trọn vẹn nhất. Sau khi đã "tự tin" với "da mặt" của mình (mà không cần 360 camera), tôi hùng hồn bước ra ngoài với đầy đủ khí thế.
Nhưng khí thế ấy kết thúc rồi. Ngay khi rời khỏi toilet (ôi mẹ ơi thảm!) tôi đụng phải một vật nhỏ nhỏ, tròn tròn, cứng cứng khiến đầu đau điếng như... vỡ mụn, đằng sau nó hình như còn có cả một... "tấm" gì đó "cứng không kém"... Trong lúc tôi đang "định thần" lại và nhăn nhó xoa đầu thì hình như có một tiếng xin lỗi rối rít của ai đó. Giờ tôi mới phát hiện ra đó là người vừa va phải mình (hoặc ngược lại).
"Ôi, xin lỗi, tôi có làm bạn đau không?" _ Một giọng nam vang lên.
"Ừ ừ tôi không sao đâu!" _ Tôi vội vàng xua tay, hình như là tôi va vào người ta trước, tính tôi từ bé đã lơ đãng, mẹ tôi thường mắng tôi nên khi ra đường, nếu chót có đụng phải ai thì âu cũng là lỗi của mình hết. Không nên (được) trách người ta (kẻo ăn đòn có ngày).
Nhưng hình như có gì đó không ổn. Thứ nhất, người kia, người vừa đụng phải tôi cứ đứng chết chân ở đó, không-nhúc-nhích. Thứ hai, cậu ta vừa nói cái gì cơ? Bạn á? Giảng viên nào mà đùa vui như vậy chứ?
Vì sự tò mò to lớn ấy nên tôi ngẩng lên. Nhưng thật đúng là hết sảy! Tôi biết ngay mà, cái kiểu ăn nói "nho nhã" này chỉ có của mấy cậu nam sinh, cụ thể hoặc là con nhà đàng hoàng dạy dỗ tử tế thật, hoặc là thích sử dụng tuyệt chiêu tan chạy để tán tỉnh con gái. Gọi là "bệnh nghề nghiệp" thì cũng chẳng ngoa. Cứ dùng hoài, rồi cũng thành phong thái!
Cơ mà nam sinh trước mắt tôi hình như không phải như vậy. Nhìn cậu ta gia giáo, tri thức và trong đôi mắt có nét gì đó linh động. Cậu ta cao, vai rộng nhưng hơi gầy. Có một cái gì đó rất khó tả. Giờ thì thật ngại ngùng khi tôi cũng đang dở chứng nghề nghiệp ra... "đánh giá" người trước mặt. Cậu ta thì từ nãy đến giờ cứ đứng ngây ra đấy, chắc vì phát hiện đã đụng phải giảng viên* nên chột dạ.
Thực ra mà nói, tôi không quan tâm nhiều đến chuyện đó, phần vì không có thời gian, phần vì tôi không nghĩ đây là chuyện kinh thiên động địa gì. Chỉ là đụng trúng thôi mà. Với tấm lòng của một người thầy, thôi đừng nói thế cho ghê gớm, với cương vị của một người bình thường, tôi đương nhiên sẽ gật đầu tạm biệt rồi đi. Nhưng có vẻ cậu ta đang bối rối, đúng như những suy đoán của tôi, nên có lẽ tôi nên nói điều gì để cậu khỏi phải "hoảng".
"Cậu có ổn không?" (Nghe lại hơi kì xíu, tôi mới bị đập đầu mà)
"Dạ! Em ổn ạ, thưa cô!" (Tôi biết ngay mà!)
"Uh thế thì được rồi. Tôi còn phải lên lớp. Tạm biệt cậu nhé! (Nhanh-gọn-nhẹ)
"Vâng!... Nhưng thưa cô..." _ Cậu ta gọi với những bước chân tôi lại.
"Còn chuyện gì sao?" _ Tôi quay lại, nhưng vẫn giấu đi sự tò mò trong lòng.
"Dạ... không ạ..." _ Cậu ta lại ngập ngừng rồi gạt đi.
Tôi quay người và bước đi dứt khoát một chút. Trong lòng tôi đang nghĩ nhiều về điều cậu ta định nói hơn là những gì tôi sẽ nói trong buổi học tới. Thật ra ban nãy khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, tôi thấy có chút ngỡ ngàng. Không phải hồi hộp, sợ hãi, bối rồi mà là ngỡ ngàng. Nhưng tôi cho rằng mình đã đoán sai và thật cả nghĩ. Nên tôi thôi. Cuối cùng tôi lại gạt đi mọi thứ giống như cậu ta làm vừa rồi. Tôi cần tập trung cho những điều quan trọng hơn.
Tôi nhanh chóng bước vào cửa lớp khi nghe tiếng chuông đổ. Hình như cũng có tiếng bước chân rộ nhịp đằng sau tôi. Nhưng tôi đang vội và không quan tâm nhiều về điều đó. Mọi thứ lại diễn ra bình thường theo tiêu chuẩn của một tiết học đầu tiên. Hết giới thiệu, hỏi thăm, cười đùa, tôi lại tập trung cho bài giảng của mình. Học viên của tôi đều là những người trưởng thành, theo cái kiểu không còn phá phách, nghịch ngợm hay cần tôi xuống đánh vào tay, đuổi khỏi lớp. Nó yên bình theo một cách rất riêng. Và tôi cũng ưa điều đó. Tôi quên nói: tôi thích nổi loạn, nhưng phải có chừng mực và chủng loại thì mới chơi được.
Khi tôi đang đi quanh lớp giảng đến nửa bài học thì đi qua dãy cuối cùng. Chợt để ý thấy một hình dáng khá quen nên tôi tiến lại gần.
Thì ra là cậu ta. Ý tôi là cậu học viên vừa va vào tôi lúc nãy. Tôi nhanh chóng liếc nhìn đi chỗ khác sau khi đã "xác định" được "đối tượng". Và thế rồi tôi vẫn mải mê với bài giảng của mình, trước mấy chục con mắt đang nhìn tôi "đắm đuối" (tự thừa nhận khả năng thì không phải là tự mãn!)...
Tiết học dần đi đến hồi kết. Tôi dặn dò các học viên rồi hỏi xem có ai có thắc mắc gì không. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc mà các khóa trước thường hỏi nên tôi không mấy bất ngờ. Chợt, cậu học viên ban nãy ngập ngừng rồi giờ tay lên kiên định. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt của tôi hướng về phía cậu thì các học viên khác cũng ngoảnh lại theo. Tôi chợt nghe tiếng mấy học viên nữ bàn đầu xì xào, đại loại gọi cậu ta là hoàng tử, tò mò không biết định hỏi tôi điều gì, có phải là xin số điện thoại không... Nhưng lập tức dừng khi tôi khẽ liếc nhẹ qua họ. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên của mình và cho phép cậu, tiện thể với lấy giáo án định bỏ vào túi. Nhưng câu hỏi của cậu đã khiến cho mọi thứ, cả tôi, cả lớp học, cả không gian như dừng lại một lúc:
"Em có thể được biết, người khiến cô thổn thức trong cuốn "Thương Yêu" là ai không ạ?"
Tôi tỉnh lại sau vài khắc, nở một nụ cười rất bản năng, vừa chợt nhớ ra lúc đó cậu ta hình như cầm vật gì... Chính là cuốn "Thương Yêu". Chắc bởi vậy mà cậu ta ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi đến thế, sau đó gọi nán lại rồi lại thôi... Gì đây, gặp fan trong lớp học? Hay rồi!
Cả lớp cũng như thoát khỏi bầu không khí yên ắng, họ chợt ồ lên khe khẽ, rồi lại hướng mắt về phía tôi mong đợi câu trả lời. Nhưng trên hết là ánh mắt của cậu kia còn mong chờ hơn cả. Còn tôi không tránh khỏi bối rối nhưng chưa từng để rơi rớt phong độ.
"Đó là thầy giáo của cô!" _ Tôi trả lời.
"Vậy liệu cảm giác thổn thức đó rốt cục là tình cảm gì thưa cô?"
Giờ thì tiếng ồ còn vang lên rõ hơn cả. Trong mắt đám học viên ẩn hiện nhiều suy nghĩ khác nhau. Họ hết nhìn tôi lại nhìn về phía cậu. Còn tôi thì may mắn sao khi chưa tắt ngóm nụ cười của mình để khiến bọn họ thêm suy diễn... May sao lúc đó, tiếng chuông báo nghỉ vang lên rộn ràng như tiếng tim tôi đập. Tôi lại hiên ngang nở nụ cười hoàn hảo nhìn về phía cậu và đáp:
"Câu trả lời sẽ có trong họp báo ra mắt sách lần tới. Cả lớp nghỉ!".
(*): theo quy định, giảng viên, cán bộ trong trường đại học đều phải đeo thẻ khi lên lớp hoặc khi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro