Chương 1.2
"Mình ra đây mình ra đây!..."_ Tôi lao từ trong phòng ra, tạt qua phòng khách vừa nhìn đồng hồ vừa vơ lấy đống bản thảo, tiện thể kéo luôn vai áo sộc sệch vì vội nãy giờ lên đúng vị trí.
Ra đến nơi, Hà đã bắt đầu ngấu nghiến cái sandwich thứ 2, liếc tôi với vẻ chẳng mấy quan tâm, chỉ mải mê với lớp pho mát dày béo ngậy trong bánh. Phương vẫn đang túc tắc bên bếp ga cùng một cái nồi lớn. Nhìn những thứ trên bàn, tôi không khỏi ngạc nhiên mà cảm một câu: "Trời ơi, từ bao giờ cậu trở nên đảm đang dữ vậy? Còn cái gì nữa, mau ra ăn đi!". Phương lơ đãng đáp lại tôi: "Ờ, cháo của bố mẹ mình đấy. Hôm nay mẹ mình ốm chút, bố mình đau chân thế nên là phải nấu sẵn mang sang. Cậu có muốn một ít không?".
"Thôi, sao mình dám ăn trực của người lớn được. Mà 2 đứa em của cậu đâu?"
"Không nên trông chờ vào chúng nó cậu ạ! Với lại tớ rảnh hơn, chứ chúng nó đi suốt ngày!"
"Uhm... không ngờ cậu nhìn thế mà cũng chu đáo phết." (khen nhau câu cho lần sau nó phát huy mình đỡ phải nấu ^^)
"Con gái hiếu thảo!" _ Phương tự hào cười nói.
Nói về Phương một chút. Phương là đứa thứ 2 trong 2 đứa được nhắc vừa nãy. Bản thân Phương thuộc cung Sư Tử, nhưng nếu tôi nói ra điều đó, thì cứ 10 người quen biết Phương, sẽ có ít nhất 8 người tròn mắt bảo tôi chém gió, 2 người còn lại ngay từ đầu đã nghĩ là tôi nói đùa *đau lòng-ing*. Quả thực Phương là một người kiệm lời. Nhưng sự điềm tĩnh và chín chắn (cái này là bản chất bên trong) của nó thì đích thực là một Sư Tử. Và dù cho có kiệm lời, thì cũng đừng lầm tưởng với "câm như hến" hay gì hết... Một khi nó đã nói, nó luôn nói trúng vào yếu điểm (đôi khi trúng tim đen của đối phương). Ngọn lửa bản năng của nó dù âm ỉ hay bùng phát thì cũng luôn ở tận dưới đáy lòng, không bao giờ được bộc lộ rõ.
Ngay cả cái dáng vẻ tự-hào-cười-nói ở trên cũng thật "duyên dáng" làm sao, đến mức người bình thường sẽ không nghĩ biểu cảm đó của nó phù hợp... Tôi thì quen rồi, thậm chí còn thấy... yêu yêu. (Đừng nghĩ linh tinh nữa mà...~_~)
Cuối cùng thì tôi vẫn không thể kiên trì ngồi ăn một chỗ. Tôi cầm cốc sữa đứng dậy ra cạnh Phương, quấy quấy nồi cháo của nó rồi bảo: "Để mình xem cho, cậu ăn tạm gì đi đã." Thế nhưng Phương đã đáp lại: "Từ sáng ăn trước rồi. Cơ mà không biết nấu thế này đã được chưa..."
Nhìn vào dáng vẻ băn khoăn của 1 đứa "ít nấu" như nó, tôi quay lại hớt hớt muôi cháo lên rồi hỏi: "Cậu cho bao nhiêu muối vào đây rồi?". Phương đáp: "Mới cho có một thìa... Tí nữa nhạt thì cho thêm được chứ nấu mặn ra thì lại khó...". Nó luôn chu toàn như vậy, tôi gật đầu tán thành.
Thấy chúng tôi như vậy, Hà đứng dậy mon men đến gần nồi cháo, hít một hơi thật sâu rồi đưa ra khuôn mặt mãn nguyện: "Haaa... Thơm thế...".
Tôi và Phương đều bật cười. Nhưng khi tôi đề nghị tối nay ăn cháo thì Hà vẫn là đứa đầu tiên phản đối (I knew it).
Tôi vào nhà vệ sinh rửa qua tay, rồi thoa một ít kem ra tay chuẩn bị rửa mặt. Ayda, dạo này hay thức khuya, mặt lại chi chít nốt đỏ. Chẳng là tôi từ bé sinh ra gan đã nóng, cứ động một chút thì toàn thân khắp người đều có thể nổi mụn. Thật khốn khổ cho cái sự nghiệp sáng tác làm sao. Đang thoa kem lên mặt thì tôi nghe thấy tiếng Hà gọi vọng vào: "Hôm nay cậu lên trường à?". Tôi đáp: "Uh, tớ bảo từ hôm qua rồi mà!". "Ơ thế bao giờ cậu đi gặp kí tặng sách?" _ Hà ngơ ngác. "Mình có nói sẽ đi kí tặng ai sách à?" _ Tôi còn ngơ ngác hơn nó... "Ơ hôm trước cậu bảo sẽ đi gặp fan cái gì cơ mà?...". "À!... Trời ạ, đó là họp báo ra mắt. Chứ có kí tặng ai đâu, chỉ đến đấy nói thôi mà..." _ Haizzz...
Hà "Ồ!" một cái thật dài... rồi tiện tay kéo nốt khóa đồng phục, chải qua tóc, lấy balo rồi lắc chìa khóa xe giục tôi (cậu coi mình là chó của cậu chắc, hừ!). Tôi cũng vội vàng lau khô mặt rồi cắp túi chạy theo nó và nói vội với Phương tiếng chào.
Phương sẽ đi muộn hơn chúng tôi vì ngoài việc qua nhà thì công việc chính của nó là kinh doanh (hầu như là qua mạng) những bộ quần áo và những món đồ bọn con gái đứa nào cũng săn lùng. Phần lớn thời gian là nó ở nhà hoặc ở shop, nhưng đều chỉ làm một công việc là nhận đơn hàng, trao đổi qua với khách (nếu cần) và cho nhân viên ship hàng cho khách. Cuối tháng nó sẽ ngồi... đếm tiền và thỉnh thoảng thì so sánh doanh thu tháng này với tháng trước. Những hôm đầu tháng hoặc đầu quý thì nó sẽ mang hàng mẫu về nhà. Buổi tối tôi với Hà đi làm về sẽ cùng nó phân loại, khi thì xem lại đơn giá, cũng có khi chỉ treo vào móc (nhưng cũng mỏi hết tay)... Bù lại, chúng tôi sẽ được Phương... "tặng bớt" những món nào chúng tôi thích, và thường là những thứ "độc của độc"; "đẹp của đẹp"... Cứ như thế là tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn bao gồm mua sắm, xe cộ và sức người đối với những con lười đích thực.
Xuống đến tầng 1, tôi đứng đợi Hà vào gara lấy xe và tranh thủ "check in facebook". Từ khi ra những cuốn sách thì đúng là tôi nổi hơn nhiều, facebook cá nhân lúc nào cũng có hàng đống lời kết bạn, tin nhắn cũng như "bão like" đối với mấy câu nói bâng quơ tôi đăng lên tường nhà hoặc một vài trích dẫn trong tác phẩm của mình. Nhưng thực sự là tôi chẳng ham với mấy thứ đó. Nói thật, trước đây khi thấy bọn bạn cấp 2 cấp 3 cùng lớp có lượng follow "khổng lồ", ảnh ọt đều lên tới cả trăm like, tôi cũng thấy mình... "nhỏ bé" so với chúng nó. Tuy nhiên, tính tôi không phải là loại "sống ảo", ngưỡng mộ chút, ghen tị chút... nhưng nếu cho tôi lựa chọn, tôi vẫn thích 1 "cuộc sống" trên mạng xã hội bình yên là hơn. Tôi cũng không có thói quen kết bạn với người lạ chỉ để làm quen rồi tán tỉnh vài ba câu... Đến cả một số người quen biết thật nhưng nếu không thích, không muốn, tôi vẫn sẵn sàng hủy kết bạn với họ. Tôi đơn giản chỉ muốn sống trong cái thế giới nhỏ của riêng mình. Đến tận lúc lên mạng để giải trí mà còn phải làm trò bày đặt... tôi không chịu được. Cũng có một vài người trên facebook nói tôi chảnh vì không trả lời tin nhắn hay bình luận của họ, tôi mặc kệ. Vì chính bản thân họ, những con người đó, tôi còn chưa gặp mặt (chính thức) tới một lần. Thậm chí đến cái người trong ava của họ để, tôi còn chẳng biết, đó có phải họ hay không nữa... Vậy thì vì sao phải bận tâm đến kẻ không liên quan tới mình?
Hà đánh xe ra đến nơi và bấm còi inh ỏi, uh thì cũng chả trách nó được vì thỉnh thoảng tôi vẫn ngẩn người ra suy nghĩ và khó để lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi bước vội xuống sảnh và nhanh chóng nhảy lên xe, thắt dây an toàn... Hà phóng đi trong phút chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro