Chương 1.1
Quanh ta, trái đất dù nhanh dù chậm vẫn không ngừng quay, để ánh sáng đẹp trải khắp thế gian.
Ở một nơi xa xăm nào đó, những con sóng đã bạc đầu dù đêm dù ngày vẫn đều đặn mang bình minh đến, rồi lại trả nó về trong màu hoàng hôn một cách đầy dịu êm và trân trọng.
Còn chúng ta, những sinh vật trên thế gian này, như một quy luật thông thường, có cho thì có nhận, cũng đang ngày đêm nỗ lực cố gắng, để có thể mỗi sớm mai tỉnh dậy, đón lấy một bầu sinh khí mới.
Bước sang tháng 8, trời đã vào thu. Ấy vậy mà nắng vẫn đậm và gắt. Nhưng có đâu nào vì vậy mà người ta không còn yêu thứ ánh dương kì diệu ấy nữa? Vạn vật đều gắng mình vươn về phía mặt trời. Bởi nhờ có nó mà người ta sống và thấy mình tươi đẹp.
Và bởi người ta biết, mỗi vầng dương chói sáng đều là một tia nỗ lực không ngừng.
Đó là cách tôi đã sống.
Không ngừng nỗ lực và trân trọng.
Đó cũng là cách mà chúng tôi đã sống.
Mọi thứ, không có gì là toàn vẹn, nhưng ít nhất, cho tới thời điểm này, tôi vẫn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc.
Thật ra, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi:
Có bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống xung quanh mình đang rối tinh cả lên?
Có bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi đến độ muốn gục ngã?
Hay đơn giản...
Có bao giờ tôi chỉ muốn có một thế giới của riêng mình, tránh xa mọi thứ ồn ào ganh đua trong cuộc sống, tránh xa luôn cả những muộn phiền thường trực trói chân bạn, tránh xa những thử thách, khó khăn, những thách thức vô hình... tránh xa cả những mối quan hệ, những tình cảm đậm sâu đã dày vò trái tim tôi không ít...
Tôi có, tất cả đều có.
Nghe có vẻ cuộc sống của tôi (đã từng) không được thuận lợi và hoàn hảo lắm, hay ít nhất là như cách tôi kể về nó.
Nhưng không. Cũng không hẳn là như vậy.
Vì những gì kinh khủng nhất thì cũng đã là quá khứ, trả lại màu "bình yên" cho hiện tại, còn tôi lại là một người tò mò và háo hức với tương lai.
Quan trọng chính là hãy lạc quan lên. Tôi tự tâm niệm với mình: Đừng vì một nỗi đau mà khóc tới mức hạnh phúc mới cũng bị nước mắt rửa trôi mất. Đó cũng là lí do duy nhất mà tôi thấy mình cũng không thực sự thê thảm.
Thực ra, tôi cũng có một thế giới riêng của mình. Như đã nói ở trên, cái thế giới ấy giúp tôi tránh xa được tất tần tật những gì gọi là rắc rối. Không những vậy, tôi còn có thể tùy hứng vẽ nên một viễn cảnh mộng mơ diễm lệ hoang đường, nơi cuộc sống rộn vang trong sắc hồng, còn tôi hay "nhân vật của tôi" thì đẹp xinh và sống vui vẻ hơn ai hết. Đương nhiên, để cho kịch tính (tôi cũng thích thế mà) thì vẫn có thể xuất hiện những trục trặc, những mâu thuẫn,... thậm chí là những nỗi đau. Nhưng rồi, giông tố sẽ qua đi, nắng sẽ lại xuyên qua vạt áo, nhảy nhót tưng bừng với những niềm vui rộ nở trong lòng. Mọi thương đau, mất mát, sẽ lại được dập tắt và xí xóa gần như không còn dấu vết, có thể, chỉ bằng một cái ôm, một cái xoa đầu... thậm chí có thể, chỉ bằng một lời nói, một ánh mắt.
Nghe giống game online và phim tình cảm thật, ừ thì về độ ảo, nó thậm chí còn hơn thế. Nhưng tôi tin, tất cả đều là khát vọng. Mong ước một cuộc sống tươi đẹp thì có gì là sai trái? Lí tưởng hóa nó một chút cũng đâu phải là chìm sâu trong mộng tưởng. Ai như nào tôi không biết, nhưng những ai là "mọt văn" giống tôi, chắc chắn sẽ hiểu điều tôi nói.
"Mọt văn", cái tên mà tôi tự nghĩ ra cho mình hay "những người giống mình". Tôi cũng thấy nó dễ thương và dễ chịu hơn nhiều so với những cái danh xưng kiểu nhà văn, nhà bình luận, nhà này nhà nọ... (nghe phát mệt!) Cái lí do khiến tôi tự hào (cao) dám nhận mình là một "mọt văn", không nằm ở chỗ tôi đã được học hành bài bản ra sao, rèn luyện kĩ càng thế nào... Cũng không phải vì chuyện hôm nay ngồi đây luyên huyên, ngày mai sẽ lên bục nhận giải và giao lưu với độc giả về cuốn sách mới. Cái lí do, cũng có thể coi là duy nhất, khiến tôi tự hào về bản thân mình, thấy mình xứng đáng với 2 từ "mọt văn", đó chính là tình yêu với văn học và niềm khát khao của bản thân, vì thế mà tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực!
... Chưa bao giờ ngừng nỗ lực...
Tất cả chúng tôi, đều chưa bao giờ ngừng nỗ lực.
Ý tôi là tôi và 2 con dở hơi "đáng ghét" nhất trên đời. Chúng nó đang... nằm ở đâu đó, "trong" và "ngoài": Trong nhà chúng tôi, ngoài phòng của tôi. (nghe thật ngu si điên rồ >.< nhưng tôi cứ thích nói thế, kệ tôi! ahihi...)
Để tôi chứng minh cho bạn thấy, những lời này tôi hoàn toàn nói lúc... tỉnh. Ý tôi là về sự nỗ lực của cả ba đứa.
Chính là căn nhà này.
10 năm trước, ba chúng tôi tự hứa với nhau, hứa với chính bản thân mình, trước năm 30 tuổi, sẽ dọn ra ngoài sống, thoát li sự chăm sóc tận tình của bố mẹ, tự đứng trên đôi chân của mình. Ngoài ra, trước khi bước sang cái tuổi 30 "kinh hoàng" với ba khó: khó tính, khó ở,... khó đẻ!?!, thì nhất định phải được tận hưởng một cuộc sống tự do đúng nghĩa, tự do, dựa trên những gì mà mình tạo dựng được.
Nghe thật điên rồ, nhưng 10 năm sau, chúng tôi đã làm được.
Để tích góp đủ số tiền thuê (tới đây sẽ mua, cứ tự nhủ như vậy) căn hộ này, một căn hộ chung cư mà theo cả ba chúng tôi là "hoàn mỹ với nhu cầu", chúng tôi đều đã phải làm việc cực khổ. Đương nhiên,với những cái đầu xuất chúng (đứng trước thành tựu lớn lao nên tự khen động viên mình một chút ^^) thì sau tầm gần-chục-năm, chúng tôi cũng đã làm được. Có cả một chút cơ may. Nhưng nhìn chung, đối với chúng tôi, căn nhà này, thực sự rất có ý nghĩa. Nó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, mà còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự "tạm-trưởng-thành" của ba đứa; mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới... mà như chúng nó (2 con bitchy dở) nói: "Sau này, có khi da mồi tóc rụng, răng đánh cầm cập vào nhau, không thể nhận ra con cháu mình, thì quãng thời gian này vẫn chẳng thể nào quên được! Quá nhanh quá nguy hiểm." =)))
Tự nhận thấy mình chém gió đã đủ lạnh, giờ xin phép cho tôi được nói qua về mấy đứa chúng nó.
Đây là ảnh... Đợi tôi chút,... điện thoại...
(Không biết là cố tình hay vô tình, nhưng có khi, chúng ta sắp được "giao lưu trực tuyến" với nhân vật trong truyện...)
"Cậu có bình thường không vậy? Dư tiền hả?" (À, là tôi đang mắng nó!)
"Cậu có bình thường không vậy? Tai điếc hả?" (Giờ đến lượt nó, quên, nó là Hà)
"Đồ dở hơi!"
"Cậu mới dở hơi, định tu mấy kiếp trong đó nữa? Mình gõ, à không, đập cửa ầm ầm cũng không thưa! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mình còn phải đi làm! Không chờ cậu được nữa!" (Giời ơi cái con bé này!!! Sao lại vạch áo cho người xem lưng như thế!!! À không, phải là mình "gậy ông đập lưng ông" mới đúng, hic)
"Hôm nay đến Phương nấu bữa sáng!!!" (Tôi vùng vằng với nó)
"Phương nấu bữa sáng thì cậu sẽ không ăn bữa sáng à?" (Nghe giọng nó có chút cười, chắc cười đểu mình, hừ!)
"Mình đang sáng tác, là sáng tác, là duy trì nền nghệ thuật nước nhà, là hi sinh..." (Lí do quá chính đáng *vỗ ngực*)
"Dẹp đi! Một là cậu ra đây! Hai là cậu tự bắt xe đi làm!" (Nó cương quyết dập máy luôn,đáng ghét!)
"Con rồ!".
Đứa với ầm ĩ với tôi là Hà. Thật ra thì nó không bao giờ ầm ĩ lên theo nghĩa tiêu cực hết. Chỉ là hôm qua tôi nhờ nó sáng nay đưa tôi đến trường. Còn giờ thì tôi đang mải "lên hương lên hoa" và kể về nó (đấy mình yêu cậu thế còn lắm chuyện). Hiện tại, nó là đứa có công việc ổn định nhất so với cả ba, lương cũng cao nữa, thế nhưng, nếu hỏi tôi, nó đích thực làm nghề gì, tôi xin chịu chết. Chỉ biết được, sau khi đi du học bỏ tôi và Phương ở nhà 4 năm, nó trở về oai phong lẫm liệt (xí), hiện tại đang làm cho một công ty nước ngoài ở Việt Nam. Công việc của nó liên quan đến số liệu, toán học (nhưng không phải là kế toán đâu), cụ thể là những thứ tính toán, phân tích rất phức tạp theo lối tư duy của phương Tây (chả biết nói thế này có đúng không nữa, ngại chết được). Thực sự càng nói, tôi càng phải công nhận năng lực của nó. Tiếng Anh như thứ ngôn ngữ chính của nó bởi nó thích tiếng Anh hơn tiếng Việt (chả hiểu sao) và mỗi một ngày 6 tiếng nó hoàn toàn nói tiếng Anh với sếp và đồng nghiệp. Nó cũng ưa thích cái tên Vanessa của mình hơn so với cái tên Hà. Nhưng bạn đừng lầm tưởng nó bị mất gốc nhé. Vì thời gian còn lại (ngoài công việc) thì nó vẫn là một người Việt Nam bình thường, "bình thường" hơn cả một đứa "thuần Việt" như tôi (dốt tiếng Anh) ở chỗ đường nào nó cũng biết, phố nào nó cũng tỏ, đi ra đường, đi mua đồ, trong khi tôi đang lóng ngóng chưa biết làm thế nào vì còn mải làm duyên và giữ hình tượng, thì nó đã nhanh chóng chen chân vào dòng người đông như kiến cỏ để mua sắm, lựa chọn các thứ. Hà cũng là một đứa siêu siêu... siêu (mũ n với n thuộc N*) lập dị (thật ra cả 3 chúng tôi đều lập dị) và có những thứ... không thể chấp nhận được. Người ngoài nhìn nó bằng ánh nhìn ngạc nhiên, thậm chí là kinh hoàng =))) và cuối cùng chỉ coi nó như một vật thể lạ không hơn không kém. Ai biết được, bản chất bên trong của nó lại... tuyệt vời (ọe) như thế nào. Hãy để tôi kể những câu chuyện sau thì bạn mới biết được, nó, hay ba chúng tôi điên tới mức nào, còn bây giờ, tôi mà không ra thì chắc nó vác dao phay vào phòng tôi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro