Chap 1: Dưới tán cây đa
Dưới tán cây đa, bóng mát kèm gió nhẹ mọi vật điều đang chuyển động một cách nhẹ nhàng chỉ riêng cả hai cô gái mang theo đôi nhịp tim đập mạnh mẽ đứng nhìn đối phương mà ngập ngừng một hồi lâu
"Tao thích mày"
...
Gió bất chợt thổi vi vu khiến đôi con ngươi của Quỳnh Chi hơi dao động, nhưng sự giao động đó lại không bằng với tâm trí của cô lúc này. Cái tiếng nói thanh thoát phát ra từ miệng của người mà cô thân quen đến lạ(Thùy Anh). Một người con gái mà sau này lại khiến cho cả cuộc đời cô cứ thế bị thay đổi, bỏ đi cái suy nghĩ là cô sẽ không bao giờ đi thích một cô gái nhất là người bạn thân này.
Dáng vẻ nhỏ nhắn mà khiến cho cô bạn thân bất chợt rung động ấy chính là Lê Quỳnh Chi 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn suy nghĩ bông đùa với tình yêu. Cô được dành sự quan tâm khá nhiều từ các bạn trai xung quanh vì thật sự cô cũng khá xinh thêm sự xinh đẹp đó là cô rất thân thiện dễ làm quen. Vậy nên đó là điều dễ dàng để khiến cô bị lợi dụng nhiều lần và đau khổ trong chính mối tình của mình.
Nói về hiện tại thì cô quen với một anh bạn trai lớp trên, mối tình của cả hai cũng được 8 tháng nhưng rồi lại kết thúc không mấy suôn sẻ. Người bạn trai đó ngoại tình với một người con trai khác khiến cô bị sốc nặng. Trong cái buồn của một người con gái bị cắm sừng thì đáng lẽ ra phải được an ủi và động viên, lên án tiểu tam và kẻ phản bội. Tuy nhiên, nó lại không phát triển theo hướng như thế
Người bị lên án lại là người bị thiệt thòi nhất chính cô. Cô phát hiện cả hai đang vụn trộm tại một khu hành lang ít người qua lại vì sự tức giận bao bọc tâm trí, cô đi lại và cho kẻ chen chân ấy một bạt tay đau điếng nhưng cũng vì thế mà cô lại bị chỉ trích là kẻ phá hoại tình yêu người khác hoặc là vì kị thị LGBT. Sau đó, tin đồn cứ thế ngày một lan xa rồi dần dần ai cũng điều biết đến chuyện này.
Đó giờ, cô không bao giờ kì thị xu hướng tính dục của người khác mà ngược lại cô còn vui vẻ chấp nhận con người họ. Trong một đám bạn cô quen có một người tên là An cậu ấy thích con trai, cô rất thích chơi với cậu ấy vì cậu ấy nói chuyện rất dễ thương và hài hước, cô thường rủ cậu ấy đi chơi và có khi còn giới thiệu mọi người (trong đó có bạn trai cô)cho cậu ấy làm quen.
Nhưng thật không ngờ sự việc này tiểu tam ấy lại chính là Lê An. Khi mà cô đang bị mọi người chỉ trích vì đi phá hoại tình yêu người khác thì Lê An và người bạn trai đã cắm sừng cô lại được mọi người ship cặp vui vẻ chúc phúc.
Duy nhất bây giờ người ở bên cạnh tin tưởng và an ủi cô cũng chỉ còn lại mỗi Thùy Anh. Cả hai cùng ngồi dưới góc cây trong trường mệt mỏi thở dài một hơi. Được bóng mát cây che chở kèm thanh âm do những chiếc lá lao xao, nhìn vào hẳn ai cũng cảm thấy thoải mái và yên bình nhưng Quỳnh Chi nào cảm thấy yên bình và thoải mái thế được. Tâm trạng cô bây giờ cực kỳ tệ mỗi một người đi ngang qua, ai ai cũng liếc nhìn với cái ý nghĩ chẳng tốt đẹp gì, có người còn cố ý nói to cho cô nghe thấy nhưng điều là bị Thùy Anh dọa cho đi chỗ khác không hó hé gì nữa.
"Lúc này chỉ có mày còn ở bên cạnh tao.."
"Lúc nào tao chẳng bên cạnh mày"
"Mọi người đều nói tao là.."
"Mày quan tâm bọn nó nói thế sao?"
"Dù không quan tâm nhưng tai vẫn nghe thấy đấy thôi"
"Tao sẽ đi đập tụi nó một trận"
"Được rồi! được rồi! Đừng làm ầm ĩ lên như thế nữa, tao biết mày mạnh nhưng lỡ đâu tụi nó hội đồng mày thì sao, lỡ đâu tụi nó chơi không lại rồi dùng mấy thứ nguy hiểm nữa. Tốt nhất nên bỏ đi."
"Tao cũng chỉ bị xem là một nhân vật lu mờ không mấy quan trọng trong câu chuyện tình đẹp đẽ kia. Haiz dù tao làm gì thì mọi người cũng chỉ xem tao là người muốn phá rối tình yêu người khác. Ác ý họ dành cho tao cũng chỉ tăng thêm chứ không giảm"
"Không quan trọng cái *** gì? Mày chính là người quan trọng nhất của t- ."
Đang nói giữa đoạn bỗng một đám nữ sinh, mặt đầy sự khinh bỉ và khiêu khích *khiến cho ai nhìn cũng muốn lấy cục gạch chọi vô mặt cho đi thăng thiên* bọn họ từ từ đi lại nơi cả hai ngồi, giọng chế giễu nói:
"Ơ đúng là nhìn chẳng ưa nổi, trông thảo mai thật đấy mày"
"Ẻo lả khóc lóc muốn làm cho người ta thương xót để quay lại à haha"
"CMN!!! Mày muốn sao! Ngứa đòn chắc"- sắc mặc Thùy Anh thay đổi sự tức giận tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp đó, khiến cho ai nhìn cũng thấy rén một phần. Thấy thế Quỳnh Chi vội ngăn cản sợ cô sẽ bị cơn giận khống chế: "Thôi được rồi! Đừng mà!"
"Gì-gì muốn đánh nhau à?! Có ngon đánh đi!"
"Hừ đúng là chó điên thích cắn người. Hai tụi bây đi cùng nhau hợp đấy, đi thôi tụi bây chó điên cắn bậy coi chừng bị dại đấy."
"Mày nói lại nữa coi! Ai là chó điên!"
Bị Thùy Anh dọa cho một phen sợ hãi, cả đám vội bỏ chạy. Cuối cùng cả hai cũng bớt đi một đám phiền phức.
....
"Mày cản tao làm gì?! Tao đập tụi nó! "
"Được rồi. Có đánh cũng không lại, tụi nó nhiều người hơn mà lỡ mày bị thương thì sao. Lúc đó, ngược lại tao phải an ủi mày quá."
"Rồi. Tao dẫn mày đi chỗ khác nơi này toàn thứ gì không."
"Được đi liền đi, à mà khi nãy mày nói tao gì cơ?? Tao không nghe rõ"
"Kh-không có gì đâu tao nói vu vơ thôi."
"Đi lẹ đi! Quán đông lắm coi chừng hết đồ uống bây giờ"
"Ơ-này! Mày chưa trả lời tao mà"
Thế là Thùy Anh vẻ mặt hơi ửng hồng vội kéo Quỳnh Chi đi để che dấu cho sự ngại ngùng đó. Quỳnh Chi tuy thắc mắc nhưng thấy bạn mình không muốn nói đành không muốn gượng ép hỏi tiếp. Cả hai cùng đi mua trà sữa, trò chuyện, đi chơi một lát xong Thùy Anh chở cô về nhà. Cả hai "bái bai" nhau xong thì ai về nhà nấy, tối thì nhắn tin cho nhau, sáng gặp lại dính lấy nhau như sam. Dần dần hai bên đã nảy sinh một loại cảm xúc đặc biệt với nhau nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra thứ tìm cảm đó là gì.
*Từ chỗ này chuyển sang ngôi thứ 1 nhé, để dễ miêu tả cảm xúc nv hơn ( ˙꒳˙ )
Lại trôi qua, 2 tháng ấy thế mà trôi cũng nhanh thật còn nhanh hơn người yêu cũ quen người mới. Tôi và Thùy Anh càng ngày càng thân thiết nhiều hơn vì chúng tôi dính nhau như hình với bóng, còn có tin đồn rằng chúng tôi đang quen nhau nữa cơ nhưng trong suy nghĩ của tôi chúng tôi chỉ là bạn thân với nhau và chắc hẳn Thùy Anh cũng thấy như thế. Tôi và Thùy Anh cùng học chung lớp, chung trường, chung cả đường về nhà nên có việc gì là hai chúng tôi kéo nhau đi chơi, dạo phố.
Mọi việc sẽ không có gì đặc biệt xuất hiện cho tới khi tin đồn dần lan rộng hơn và mọi chuyện phức tạp hơn bất đầu xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro