Chap 2: Tôi mà phải lòng giám đốc à?
Giờ cũng là sáng rồi, tôi ra ngoài mua ít thuốc và cháo cho Hân rồi về. Mở cửa ra đã thấy cô ấy ngồi chờ tôi.
-Thay đồ đi rồi tôi cho cô ăn
-Ừm
Tôi đưa 1 bộ đồ rồi bảo cô ấy thay, chỉ là cái áo thun và quần dài của tôi thôi. Tôi nghĩ nó cũng ấm, nhưng không nó vừa rộng mà còn lạnh nữa. Nên tôi đành lấy đồ khác cho cô ấy. Sau đó tôi ra đổ cháo vào tô rồi nếm xem có nóng không, rồi đem ra.
-Ừm... cô ăn đi nhé
-Tôi mệt lắm, chi bằng cô đút cho tôi ha?
-Lắm chuyện!
Hết bát cháo rồi, tôi phải ngồi dậy để lấy thuốc cho cô ấy nữa. Lúc đó điện thoại tôi reo, là ả người cũ gọi cho tôi, tôi nhấc máy.
-Có chuyện gì à?
-Hức....Hiền...chị mau đến đây đi
-Tại sao tôi lại phải đến?
-Em nhớ chị lắm
Cùng lúc đó Hân bước ra nhìn tôi
-Có chuyện gì sao?
-Không có gì chỉ là người cũ gọi cho tôi thôi
-Ừm......cô cứ nghe điện thoại tiếp đi để tôi tự lấy thuốc
-Uhm
-Ai vậy chị?
-Giám đốc của tôi
-Sao cô ta lại ở nhà chị?
-Cô có quyền ý kiến về việc này sao?
-Chúng ta chia tay chưa lâu mà chị đã...
-Đó là giám đốc của tôi, tôi là trợ lí không chăm sóc cô ấy chứ tôi làm gì?
-Nhưng mà...
-Tôi mệt cô quá, tôi cúp máy đây
2 mắt tròn xoe của Hân nhìn tôi, tôi nhìn lại bất chợt Hân nói
-Hiền chia tay với cô ta bao lâu rồi?
-Tầm 1-2 năm gì đó, cô ta cứ gọi làm phiền tôi
-Tí Hiền chở tôi về nhà được nhé?
-Ừm....cô ở đây hết hôm nay đi
-Vâng....
Bầu không khí yên lặng bao trùm, tôi nhìn Hân sao tôi lại thấy đáng yêu nhỉ? Thật điên rồ! Có vẻ tôi điên thật rồi, đột nhiên lại thấy cô ấy đáng yêu thế này. Tôi không thể chịu nổi mà đưa tay lên véo má cô ấy. Tôi giật cả mình thu tay lại, tôi điên thật rồi. Tôi xoay mặt đi, cố không nhìn cô ấy nữa. Cô ấy lại hồn nhiên nhìn tôi, còn lại hỏi.
-Cô véo má tôi rồi xoay mặt đi là sao?
-Uhm....không có gì đâu
-Ò thôi tôi ngủ trước đây
-Ừ cô ngủ đi
-Ưmmm.....ôm tôi!
-Được rồi, lại đây nào
Tôi ôm cái thân thể bé xíu của cô ấy vào lòng, nhìn tôi với cô ấy như người thường với titan vậy. Tôi đoán cô ấy cao tầm 1m5-1m6 gì đó. Tôi vừa nghĩ vừa cười, nhưng cười không lớn lắm. Vì tôi còn phải để cô ấy ngủ, tôi nhìn xuống cái thân thể nằm trong lòng mình. Như con nghiện tôi hít lấy hương thơm từ tóc Hân, thơm mùi đào. Chợt nghĩ sao mình lại biến thái đến thế, tôi dẹp đi cái suy nghĩ ấy mà ngủ cùng cô ấy. 10-20-30-60 phút cũng chẳng đưa tôi vào giấc ngủ được, chẳng là tôi bị thiếu ngủ thôi. Tôi nhìn xuống gương mặt có nhan sắc tuyệt trần này, đúng là giám đốc Ngôn Khả Hân đẹp như tiên gián trần. Tôi nhìn phía sau gáy nàng thấy có 1 vết sẹo nhỏ, sẹo này là do gì gây ra chứ? Tôi thắc mắc 1 chút rồi thôi, định lúc cô ấy tỉnh dậy sẽ hỏi, lại bắt đầu nhìn ngắm cái nhan sắc này. Tay tôi vô thức sờ lên mặt nàng, 1 rồi cả 2 tay sờ lên cái da mặt lán mịn trắng trẻo của nàng. Tôi ghé sát mặt lại chẳng thể nhịn được mà hôn vào môi nàng, tôi giật mình rời khỏi giường. Chuyện quái gì đây tôi vừa hôn giám đốc của mình tôi điên thật rồi. Tôi để nàng ở nhà 1 mình rồi đi ra ngoài, mua 1 ly cà phê để tỉnh táo lại. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện mình vừa làm lúc nãy. Vừa mua xong tôi liền phi nhanh về nhà, vừa về cô ấy đã hỏi tôi đi đâu, tôi cười trừ rồi nói "Mua cà phê thôi". Tôi lấy hết lòng can đảm mà nói.
-Tôi có 2 vé xem phim kinh dị nên cô có thể đi xem với tôi không?
-Phim kinh dị sao? Tôi thích xem lắm
Tôi cười
-Giờ thì ngồi đây đợi tôi làm đồ ăn trưa cho
-Vâng
Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra ít cháo và thịt bò, rồi 1 lúc sau cháo cũng đã xong tôi đem ra cho nàng cùng với 1 cốc sữa nóng.
-Ăn đi này...
-Sữa ở đâu vậy?
-Tôi mua, cô ăn rồi uống đi không nguội thì không ngon đâu
-Ừm tôi cảm ơn
Tôi nhìn nàng rồi ra ngoài hút thuốc, tôi không muốn lá phổi của cô ấy không khỏe chỉ vì tôi hút thuốc đâu. Đang định châm lửa thì gặp người cũ đến tìm tôi.
-Hiền sao em bảo chị đến mà chị không đến?
-Vì tôi không thích
-Chị thích cô ta à?
Tôi như bị nói trúng tim đen tôi liền nói
-Cô im đi
-Chị...nhưng mà
-Tôi không muốn gặp cô
Tôi cất điếu thuốc rồi đi vào nhà, tôi liền nói với nàng
-Hân tôi có điều cần cô giúp
-Chuyện gì vậy?
-Ừm.....cô có thể giả làm......
-Làm gì?
-Giả làm người yêu của tôi để cho người cũ của tôi đừng đeo bám tôi nữa được không?
-....Ừm chắc là được thôi
-Xin lỗi làm phiền cô
-Không sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro