Chap 17: Chìm sâu
Trong đêm tĩnh mịch tôi nằm xuống và nghĩ đến em, Ilys, Ilys, Ilys thương mến, mỗi lần tôi gọi tên em đều nhớ em da diết. Giá như có thêm một lần nữa để tôi được đứng dưới mái hiên hôm đó, mở rộng vòng tay ôm em thật chặt trong lòng như thể đất Pháp bao trường thiên kỷ vẫn ở đây âu yếm lòng kinh đô và cùng trải qua mọi thăng trầm lịch sử.
Từ ngày đó đến giờ, ngài thiếu tá vẫn luôn hết lòng thương mến em, thậm chí khi hai người ở một khoảng cách xa đến nhường này, cô ân cần từng bước gắn kết đôi bên thắt chặt vào nhau, bởi lẽ Jimmy biết rõ Ilys mè nheo nhõng nhẽo sẽ không chấp nhận yên phận một mình ở Paris...
Suốt hơn một tháng nay Jimmy phát hiện ra Ilys ít đi chụp ảnh hẳn, khi hỏi tới thì em nói rằng bản thân phải giải quyết công việc gia đình, chính vì thế thời gian nhắn tin gọi điện cho nhau cũng hạn chế hơn. Chuyện này đôi lúc khiến Jimmy ở dưới miền Nam vừa giảng dạy, vừa tủi thân lắm.
"Muốn gọi thì nhấc máy gọi thẳng cho người ta đi, cậu cứ nằm ôm điện thoại thở dài mãi thế?" Vincei phàn nàn.
"... Tự nhiên, tôi thấy lạnh." Nói xong, Jimmy bỏ về phòng để lại một mình cậu Vincei ngồi ngơ ngác, giờ này đang nóng chảy cả mỡ ra hắn kêu lạnh, có khi nào nóng ấm đầu luôn rồi không?
• • •
"Em à..." Jimmy hắng giọng.
"Tầm này ngài chưa ngủ sao?"
Nghĩ ngợi một chút, thiếu tá chậm rãi trả lời, vẫn một điều hiển nhiên từ trước đến nay: "Nhớ em rồi..."
Ilys ở đầu dây bên này khẽ cười thầm, việc để thiếu tá nhà mình bày tỏ tình cảm qua lời nói là chuyện khó như lên trời, thế mà giờ đây lại đang thỏ thẻ mấy lời iu thương tới mình nè.
"Ngoan, nghe lời em nghỉ sớm đi, trẻ ngoan sẽ được nhận kẹo đó."
"Nhận người cho kẹo thôi là đủ."
"Em hiểu rồi, em sẽ đóng gói bản thân vào một chiếc hộp thật xinh đẹp rồi gửi phát nhanh tới Draguignan, ngài nhớ để ý điện thoại rồi ra nhận quà nhé hehe!"
Jimmy thừa rõ em đang ghẹo mình, tầm giờ này khá muộn nên cô bèn trả lời lại:
"Ilys."
"Ngủ ngoan em nhé!"
"Ngủ ngon... Em yêu ngài."
Đôi tay Jimmy nhẹ buông chiếc điện thoại chẳng còn vang lên tiếng chuông gọi mỗi tối, đặt cơ thể mình nằm dài bất động lên giường, cô cứ lặng thinh ngước nhìn sao trời sáng rực ngoài ô cửa. Đẹp quá, phải chăng Ilys có cơ hội được ngắm bầu trời đầy sao ở đây.
• • • • •
Như các quân nhân công tác tại ngũ, mỗi ngày thiếu tá Jimmy đều lặp lại việc như là sáng ở thao trường hoặc giảng đường, đến trưa qua văn phòng của Vincei ăn uống nghỉ ngơi, soạn giảng tới khi xong việc sẽ đi bộ về khu chung cư đặc dụng cho các sĩ quan chỉ huy. Toà nhà đặc biệt ở chỗ gần thị trấn đông dân, các sĩ quan sẽ không bị giới hạn việc tiếp xúc với bên ngoài, tuy nhiên có quy định cấm đưa bất kỳ ai không phận sự vào khu vực này.
Sáng sớm hôm ngày Chúa Nhật, tiếng báo thức réo ing ỏi từ 5 rưỡi, Jimmy gắng dậy sớm hơn bình thường, do là đêm qua lỡ cao hứng hẹn với vài đồng nghiệp đi chơi quần vợt ở bên kia thị trấn, rõ ràng ngày nào cô cũng dậy sớm đi làm rồi nhưng cơ thể U40 này đâu thể kiểm soát được cơn mỏi mệt ngái ngủ mỗi khi thức dậy sau vài tiếng ngủ chưa đủ giấc được. Chẳng hiểu sao tối qua lớ ngớ quên không sạc pin nên điện thoại sập lúc nào chẳng hay, đang lúc cô đánh răng chợt Vincei ngoài cửa phòng gõ liên tục, thấy tiếng gõ càng lúc càng gấp gáp, biết điều chẳng lành Jimmy đang dở tay phải lao thẳng ra mở cửa hỏi chuyện ngay.
Mặt Vincei nhăn nhó vào: "Làm cái trò gì mà người ta gọi không liên lạc được?"
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô tỉnh queo trả lời: "Ngủ."
Như nhớ ra điều gì, Jimmy thêm vào: "À, chắc là tối qua quên chưa sạc điện thoại."
Tâm trạng Vincei lúc này như tệ hơn, cậu cáu: "Ilys gọi cho cậu mãi không được, em ấy gọi hỏi tôi xem cậu đang chết ở đâu."
Jimmy chột dạ, chết dở.
"Xuống cổng đi, người ta có gửi gì cho cậu đấy, xuống mà nhận kẹo."
"Kẹo?"
Nghe xong, Vincei ngoảnh mặt trở về phòng mình, còn Jimmy chạy vào vệ sinh cá nhân nốt, cô không đợi thay đồ mà đã phi như lao xuống cổng, bước ra ngoài, thời tiết mùa xuân âm u lạnh lẽo, sương mù giăng kín không trung, dù là 5 rưỡi tờ mờ sáng thế nhưng quang cảnh mờ mịt, trong phạm vi quá 3 mét sẽ không thấy gì.
Xa xa, thiếu tá thấy bóng một người đứng ngoài bốt gác, cảm giác nào đó đẩy cô tiến tới người ấy. Là hương đào, cô bước đến càng ngửi rõ vị ngọt thanh, càng muốn lại gần.
Người con gái bất giác cất lời chào êm nhẹ như lông hồng: "Chào ngài buổi sáng."
Jimmy cứng đờ người, gương mặt, vóc dáng xinh yêu dần rõ ràng qua làn sương sớm.
"Chào thiếu tá, em đang ở ngay trước mặt ngài, em mang tình yêu đến Draguignan chữa lành nỗi nhớ nhung của ngài."
Chẳng thể tin nổi, Ilys trước mặt cô, em nở nụ cười ngọt ngào và nữ tính, cùng lúc hương đào đã lan toả tứ phía, cứ như đang chìm sâu trong cơn mơ, cô tự vấn đã bao lâu mình không gặp nhau mà sao hương thơm này lại xa lạ với mình đến thế.
Jimmy nói với tông giọng ngập ngừng, run run: "Tôi đã nhớ em phát điên rồi sao? Sao em đến không nói tôi trước, để tôi ra đón em?"
"Món quà bất ngờ đó! Em sẽ ở tỉnh Var khoảng một tháng, lịch trình công việc ở Paris đã giải quyết xong, em nghĩ mình nên tự thưởng cho bản thân một tháng nghỉ ngơi."
Vừa kết lời, thiếu tá xúc động ôm lấy em yêu, cô nhớ cảm giác bên em quá đỗi. "Mệt lắm không em, em qua đây từ khi nào?"
"Em đến từ tối qua rồi, mệt ngủ đến giờ mới dậy đó, vừa dậy thì nhớ ngài không chịu nổi nên phải qua đánh thức ngài sớm vậy." - Em gặng hỏi chuyện: "Sáng nay ngài có bận việc gì hem?"
"Tối qua tôi lỡ hẹn với đồng nghiệp đi thể thao, hay tôi..."
Em áy náy: "Em không sao đâu, ngài nên đi theo lịch sắp xếp với mọi người rồi về với em."
Thiếu tá Jimmy nhìn em tiếc: "Em có phiền không khi đi cùng chúng tôi, tôi không ngại ra mắt em với bất kỳ ai cả."
"... Công việc liệu sẽ không bị ảnh hưởng chứ?"
Jimmy khẽ ngừng lại, như chợt nhận ra điều gì. Có lẽ Ilys đã luôn hiểu rằng người yêu mình là một quân nhân, gánh vác những trọng trách liên quan đến quốc gia. Với hai gia đình đều có tầm ảnh hưởng đến cả chính trị và kinh tế, em không muốn chuyện tình cảm này gây bất cứ trở ngại nào cho cuộc sống và sự nghiệp của cả hai.
"Họ không thể tác động gì đến tôi đâu," Jimmy mỉm cười nhẹ nhàng. "Nhưng nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc công khai, thì tôi tôn trọng điều đó."
Ilys khẽ chớp mắt, bối rối: "Ngài hiểu lầm ý em rồi... em luôn mong muốn có thể công khai tình cảm với ngài. Điều em lo chỉ là công việc của ngài, vì ngài làm bên quân đội, mọi thứ thật khó để tự do thể hiện như những cặp đôi khác. Em không muốn ngài bị nhìn nhận, soi mói từ những ánh mắt khắc nghiệt ngoài kia."
"Ilys, nghe này..." Jimmy bước lại gần hơn, bàn tay ấm áp nắm lấy tay em. "Ở Draguignan này, chỉ có hai chúng ta thôi. Những đồng đội ở đây cũng là những người bạn đã đồng hành với tôi suốt bao năm qua. Em không cần lo lắng. Tôi muốn ở bên em, thật lâu, không phải chỉ là khoảnh khắc chốc lát."
Ilys lặng người, ngước nhìn Jimmy, em nở nụ cười dịu dàng: "Vâng, em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro