Chương 6: Hai anh em thật sự rất giống nhau
Vân Khanh vừa về đến phòng khách, thấy bà Hồng từ trong nhà bước ra, cô mỉm cười tươi tắn chạy đến chỗ bà, bế bổng bà lên xoay một vòng sau đó còn hôn chụt mấy cái vào má bà mới thả xuống. Bà Hồng bật cười, ôm hai vai con gái yêu vuốt ve, nhìn cô từ trên xuống dưới nói:
- Con đó! Về nước sớm cũng không nói một tiếng với ba mẹ. Cũng may chị Lam gọi điện cho mẹ, nếu không cho con ở nhà một mình một tuần nữa đó cho biết! Ở đó mà bất ngờ với ngạc nhiên hả? Hừ!
Vân Khanh cười hì hì, áp đầu vào lòng mẹ làm nũng nói:
- Làm sao con biết ba mẹ lãng mạn đến mức không phải ngày lễ ngày nghỉ gì mà đã đưa nhau đi tuần trăng mật tận Malaysia kia! Con mà biết, con thà ở lại bên Mỹ buồn chán chết cũng không nỡ về đây làm phiền không gian riêng tư của hai người. Hihi!
- Con đó! Quỉ hà! – Bà Hồng chỉ ngón tay vào trán cô mắng yêu.
Ông Tuấn từ trong nhà bước ra, nhìn hai mẹ con bên kia thân thiết, ông chỉ cười cười nhưng mở miệng ra lại như có chút chua chua nói:
- Phải rồi, con gái thật tốt! Thương ba mẹ đến như vậy sao mà vừa về đến nhà đã đi mất dạng từ sáng đến giờ này? Điện thoại của con cũng không gọi được. Ba suýt nữa là tính báo công an rồi. Hừm. Nói đi, nội tình mọi chuyện là thế nào?
Vân Khanh cười cười, đoán là chị Lam có nói sơ qua với ba mẹ về chuyện của bé Hân, nếu không ông bà mà gọi cô không được, thật chắc đã báo công an mất. Cô kéo mẹ cùng ngồi xuống sofa với ba, từ từ kể lại chuyện cô cứu được bé Hân, rồi bé vì sao mà vào bệnh viện. Ông Tuấn, bà Hồng nghe xong cũng biểu lộ thông cảm. Bà Hồng nói:
- Tội cho con bé, chắc là sợ hãi lắm! Cũng may là con cứu được. Nhưng mà con đó, con dù sao cũng là con gái. Sau này mấy chuyện nguy hiểm như gặp phải bọn bắt cóc, gặp kẻ cướp hay đánh người gì, tốt nhất là không được tự mình ra tay. Con đó nha, đừng có tưởng được học qua mấy chiêu võ mèo quào là tự cho mình giỏi. Con đi mấy năm, ở Việt Nam thay đổi nhiều lắm. Người đông, tệ nạn cũng nhiều hơn. Con về sau phải ít ra ngoài, mất công lại quen theo cách sống bên đó, chúi mũi vào chuyện của người ta rồi dây họa đến mình.
- A! Mẹ này! – Vân Khanh tròn mắt lên – Mẹ cứ nói như con là một đứa suốt ngày ra đường gây chuyện sao? Hớ! Con gái của mẹ bây giờ là cử nhân ưu tú của ngành thiết kế nội thất rồi nha! Con còn phải đi làm chứ không thể ở nhà, làm sao lại không ra ngoài được hả mẹ.
Ông Tuấn nghe cô nói xong, liền giật mình hỏi:
- Con nói cái gì? Con học là ngành thiết kế nội thất chứ không phải là ngành quản trị kinh doanh hay sao? Con...con tại sao không nói với ba lại tự mình đi học cái ngành đó vậy hả? Con có biết con suy nghĩ hay không?
Tự nhiên lỡ miệng một câu, bị ba quát lên, Vân Khanh cũng hết hồn. Bà Hồng cũng không ngờ chồng lại giận dữ như vậy. Vốn ra ban đầu ông Tuấn muốn Vân Khanh học quản trị kinh doanh sau đó tiếp quản sự nghiệp của ông, thế nhưng cô ra nước ngoài được nửa năm, đột nhiên nói với bà Hồng cô muốn đổi sang học ngành thiết kế nội thất. Bà Hồng biết tính chồng sẽ không cho con gái tự quyết cho nên mới bảo cô giấu ông, vậy là giấu được suốt bốn năm. Bây giờ cô tốt nghiệp về nước, thật sự không thể giấu được nữa, cơ mà mở miệng lỡ lời bị ông phát hiện thế này, quả thật bà cũng không kịp trở tay. Bà ở bên khuyên nhủ ông Tuấn bình tâm thì ở ngoài cửa, có tiếng xe hơi vừa vào cổng. Vân Khanh lập tức chớp lấy thời cơ chạy thoát thân, lao nhanh ra cổng vừa reo lên với vị cứu tinh vừa đến:
- Anh hai! Anh hai về rồi!
Ông Tuấn và bà Hồng nhìn nhau. Trước điệu bộ giả ngu ngơ như trẻ thơ của Vân Khanh, ông Tuấn cũng không đành nổi giận nổi, phải cố nén cười nhìn theo cô ra đến cửa.
Văn Quân vừa xuống xe, nhìn thấy em gái chạy ùa ra đón, anh liền buông cặp táp trên tay xuống, dang tay ra đón lấy em gái đang nhào tới ôm lên xoay một vòng. Tuyết San ở cạnh bên, nhìn thấy hai anh em thân thiết như thế, cô cũng mỉm cười trìu mến nhìn Vân Khanh. Văn Quân mừng em gái xong, thả cô xuống, đặt tay lên hai vai cô xoay xoay rồi gật gù nói:
- Mới có bao lâu không gặp đâu, hình như em lại cao hơn một chút rồi hả Vân Khanh?
- Có cao thêm được đâu, vẫn là 1m71. Thấp hơn anh đến 8cm.
- Trời! Còn muốn cao như anh sao? Ở Việt Nam con gái cao 1m7 là đi thi hoa hậu được rồi đó. Để coi, em gái anh lớn lên xinh đẹp như này! Chậc! Ngày mai anh đăng kí cho em đi thi làm người mẫu nha!
Vân Khanh buông tay, lườm Văn Quân:
- Xì! Anh khỏi nịnh em! Em biết anh muốn em đi thi người mẫu là có lí do!
Vân Khanh nói xong, nhướng nhướng với Văn Quân. Văn Quân nhìn vẻ mặt gian trá của em gái, cũng sợ cô sẽ nói câu tiếp theo trước mặt vợ thì không hay nên không nói thêm. Vân Khanh thấy anh trai chịu thua, liền quay sang kéo tay Tuyết San ôm một cái rồi nắm tay cô cùng bước vào nhà vừa đi vừa nói:
- Cũng khá lâu rồi không gặp, chị dâu càng ngày càng đẹp hơn nha!
Tuyết San cười cười, cũng ôm cánh tay Vân Khanh, vui vẻ nói:
- Chị thì càng ngày càng già hơn thì có. Em mới càng ngày càng đẹp ra. Thật sự nhìn em không ra luôn. Em với lúc năm ngoái chị còn gặp bên Mỹ hình như càng nõn nà hơn, sắc nét hơn ấy nha!
Vân Khanh cười hì hì, cùng Tuyết San hứng khởi bước vào nhà. Chị Lam dọn cơm, cả nhà quây quần bên mâm cơm rất đằm ấm. Vân Khanh gắp thức ăn cho ba mẹ xong, lại đưa chén mình đến trước mặt anh trai để xin anh trai gắp món. Ai ngờ Văn Quân chơi xấu, chẳng những không gắp cho cô, còn lấy đi thức ăn trên chén cô về chén của mình. Vân Khanh lập tức tranh lại. Văn Quân không chịu thua, ôm chén né tránh. Ông Tuấn nhìn hai anh em cứ như trẻ nhỏ giành ăn, ông thở dài:
- Trời đất ơi! Một đứa hai mươi sáu, một đứa hai mươi hai rồi, chứ có phải năm tuổi mười tuổi đâu mà vô mâm cơm còn làm trò giành giật đây hả?
Bà Hồng và Tuyết San được dịp cũng cười. Tuyết San nói:
- Ba à, con thấy Vân Khanh với anh Văn Quân trông giống nhau thật á! Nếu không phải hai người một nam một nữ, lại cách tuổi nhau, nói hai người là sinh đôi cũng có thể tin lắm!
Vân Khanh lập tức phản bác:
- Chị dâu nha! Chị nói như vậy là đang chê em già á? Nghĩ sao anh hai hơn em bốn tuổi, chị lại nghĩ em với ảnh sinh đôi?
- Hi hi! Không phải. Ý chị nói là hai người nhìn giống nhau quá! Thật sự giống như đúc đó. Nếu không phải em là con gái, chị sợ nếu nhìn sơ chính chị cũng nhầm.
Nghe Tuyết San phân bày, Vân Khanh bất chợt nghĩ đến một chuyện khác. Cô cũng chợt nhìn sang Văn Quân nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười tiếp tục ăn cho hết bữa. Tối hôm đó, thấy Văn Quân đứng hút thuốc một mình trên ban công lầu ba, Vân Khanh muốn bước đến nói chuyện với anh. Thế nhưng cô vừa mới bước ra, còn chưa kịp mở miệng thì Tuyết San mang trái cây và bánh ngọt lên cho hai anh em rồi cũng ngồi xuống muốn tham gia cuộc trò chuyện. Vân Khanh cũng không thể phớt lờ chị dâu nên cũng phối hợp hòa khẩu. Chuyện mà cô muốn nói anh hai đành phải nuốt lại về sau.
-----------------
Triệu Kit: Mấy bạn muốn truyện này dài bao nhiêu? Muốn kịch tính nhiều hơn không Kit thêm chút sóng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro