Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51:Kết truyện - Hạnh phúc trong tầm tay

Vân Khanh đã có thể xuất viện thế nhưng bây giờ mới thật sự là vào vấn đề. Đó là Vân Khanh kiên quyết không muốn theo ông Tuấn và Văn Quân trở về nhà. Tất nhiên mẹ con Lan Uyên cũng không thấy thoải mái khi ở nơi đó cho nên cũng luôn nghĩ không muốn đi. Nhưng mà bây giờ Vân Khanh như thế không lẽ phải ở nhà thuê hay khách sạn? Còn như ở nhờ chỗ của Đỗ Quyên cũng rất quá đáng. Bạn thân thì bạn thân, nhưng Đỗ Quyên vẫn ở chung với ba mẹ cô ấy, lí nào có thể đưa cả nhà Vân Khanh, Lan Uyên và bé Hân vào ở cùng? Rốt cuộc vẫn là ông Tuấn dứt khoát. Ông bảo Văn Quân chọn một căn tốt nhất trong số các bất động sản của gia đình, cho người trang hoàng thật gấp để Vân Khanh và Lan Uyên, bé Hân cùng dọn vào, xem như ông tặng ngôi nhà riêng cho hai người họ. Từ lúc Vân Khanh nằm viện, ông Tuấn đối với Lan Uyên quả thật đã tiếp nhận, tuy rằng đối mặt nhau vẫn hơi khó giao tiếp nhưng ông đã nhận cháu nội thì trước sau gì cũng phải nhận con dâu. Vân Khanh đối với hành động này của ba mình thật sự rất cao hứng. Ngôi nhà đến đúng lúc đã là một điều rất vui, bây giờ được sự chấp nhận của ba, cô càng vui hơn gấp bội.

Vào nhà mới, tất nhiên Vân Khanh phải thể hiện khả năng một thiết kế sư của mình. Cô lên kế hoạch tu sửa ngôi nhà theo ý thích của bản thân và Lan Uyên. Tuy rằng cô vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng việc thi công đã có đội ngũ nhân viên công ty Trường Phát của Đỗ Huy lo liệu. Nhìn căn nhà đã hoàn hảo theo ý muốn của mình, Vân Khanh hài lòng gật gù nói:

- Có thể làm hoàn mỹ cho bao nhiêu căn nhà, nhưng lần đầu tiên làm cho căn nhà của chính mình, không ngờ là cảm giác như thế này.

- Cảm giác làm sao? – Lan Uyên hỏi

- Rất tuyệt! Cảm giác giống như một giấc mơ và đã thành hiện thực.

Hôm đó, lúc Lan Uyên thay quần áo cho Vân Khanh, nhìn Lan Uyên cẩn trọng từng chút cầm khăn vệ sinh ở nơi tư mật của mình, Vân Khanh có chút ngượng ngùng, khẽ quay mặt đi nhẹ thở dài. Lan Uyên quay sang nhìn cô hỏi:

- Em sao vậy? Chị chạm vào em...có cảm giác sao?

- Cảm giác gì chứ? – Vân Khanh chán nản nói – Nếu có cảm giác thì em đã sớm đi được rồi. Để chị phải chăm sóc như thế này, em thật là...

Miệng lại bị ngón tay chặn lại, Vân Khanh còn chưa kịp phản ứng thì Lan Uyên đặt cô nằm xuống áp lên người cô. Ở trên thì Lan Uyên đặt môi hôn xuống môi cô, ở dưới bàn tay luôn tiện chậm tiến xâm nhập vào giữa hai chân Vân Khanh.

- Em không có cảm giác nhưng chị có cảm giác. Chị muốn gần em có được không?

Vân Khanh lắc đầu né tránh Lan Uyên:

- Lan Uyên! Đừng mà! Chị thôi đi!

- Vân Khanh, đừng như vậy! Chị không cho phép em lại bi quan. Em không đi được nhưng vẫn có thể sinh hoạt bình thương như vậy nhất định vẫn có cảm giác.

Lan Uyên nói xong, lại cúi xuống hôn Vân Khanh, hôn dần xuống ngực, đến bụng đến rốn rồi xuống cả...Vân Khanh trợn mắt lên nhìn Lan Uyên đang âu yếm nơi nào của mình kia? Cô cắn môi, hai tay bóp chặt hai đùi bất động, lắc đầu nói:

- Lan Uyên đừng mà! Chị...ài!

Cô có cảm giác sao? Làm sao có thể? Bác sĩ đã nói cô không được rồi! Vân Khanh thở dài, mặc cho Lan Uyên muốn làm gì thì làm. Ừ thì...chị làm gì làm đi!

Buổi trưa, Vân Khanh ngồi một mình bên chiếc laptop phác họa những mẫu vẽ cho một mô hình căn hộ tương lai, một trong những ý tưởng mà Đỗ Huy đã gợi ý muốn cô thiết kế để tham gia cuộc thi quốc tế. Lan Uyên từ trong bếp bước ra, đặt một chén chè đậu xanh ướp lạnh lên bàn, ngồi một bên nhìn Vân Khanh mặt nhăn mày nhíu dường như rất tập trung, rất căng thẳng. Cô buồn cười, rướn lên hôn nhẹ lên mi mắt Vân Khanh một cái, âu yếm ôm lấy hai vai Vân Khanh nói:

- Mỗi lần nhìn em tập trung cao độ, vẻ mặt em thấy ghét làm sao! Đừng mệt mỏi quá! Nghỉ tay ăn chút chè giải nhiệt đi em!

Vân Khanh quay sang tay chống cằm nhìn Lan Uyên, nói:

- Cuộc thi sắp tới thời khắc quan trọng rồi, em phải cố gắng giành lấy giải thưởng, còn muốn tiền thưởng để đưa cả nhà mình đi du lịch nữa chứ! Hôm kia em nghe chị nói chị nhớ Hồng Kông mà?

Nghe Vân Khanh nói xong, Lan Uyên sững lại trong giây lát. Một câu nói vô tình của cô thôi vậy mà Vân Khanh xem là thật, còn cố gắng như thế để toại thành cho cô. Nhất thời Lan Uyên xúc động đến thổn thức nhói tim. Cô đẩy máy tính của Vân Khanh qua một bên, bước đến ngồi đối diện, kéo Vân Khanh ôm vào lòng, nhẹ hôn lên khóe môi Vân Khanh:

- Vân Khanh, chị đã làm nên phần phước gì mà có thể gặp được em? Được em yêu nhiều đến như vậy đây?

Vân Khanh cười khì:

- Chị dạo này rất giống mấy cụ già, cứ hay nói chuyện kiểu này với em. Yêu là yêu thôi, em cũng không biết tại sao, nhưng em nghĩ nếu không phải chị, chắc em cũng không yêu nhiều đến như vậy. Chúng ta là duyên phận, là định mệnh hay là oan gia ân nợ kiếp trước gì cũng được, em chỉ có thể yêu như thế với chị thôi!

Lan Uyên mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác mỹ mãn khiến cô cảm thấy trên đời này không còn phải mong ước gì thêm nữa. Cô rướn môi lên chạm vào môi Vân Khanh, cẩn thận từng chút dịu dàng nếm mật. Vân Khanh mỉm cười đáp lại tình ý ngọt ngào của vợ yêu. Hai người hôn hôn dây dưa một hồi, lửa tình rực cháy, trong lòng rạo rực nóng lên, hơi thở cũng trở nên nồng đượm thì...Vân Khanh thở dài, đẩy Lan Uyên ra, chán nản nói:

- Nói sao thì...dù em có thể làm được bao nhiêu chuyện tốt, vẫn phải có chuyện không làm được. Lan Uyên, em xin lỗi! Sinh hoạt với một người tàn tật, thật làm khó cho chị quá! Ưm...ưm...

Câu nói của cô chưa kịp nói xong đã bị Lan Uyên bất ngờ ập tới, môi chạm môi tiến công xâm lược đoạt lấy chiếc lưỡi mềm mại của Vân Khanh. Vân Khanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lan Uyên đã muốn tiến công bên dưới của mình. Vân Khanh trợn mắt, miệng vẫn còn bị phong bế, vẫn cố nói ra:

- Ưm...Lan...Uyên, đang ở phòng khách...ưm...

- Ai bảo em kích thích chị làm chi? Chị yêu em. Chị là vợ của em, không sinh hoạt với em thì còn với ai nữa? Về sau em mà còn nói một câu đại loại kiểu này nữa thì đều phải chịu trừng phạt.

- Đừng...Ưm....Uyên...Em...A...chị đừng...A...a...ưm...

Nhìn Vân Khanh biểu hiện động tình, sắc mặt ửng đỏ, thân thể vặn vẹo theo từng cử động của ngón tay cô. Lan Uyên có chút không thể tin nổi.

- Vân Khanh, em...em có cảm giác phải không?

- Cảm giác...ưm...chị làm em khó chịu muốn chết thì có!

Vân Khanh thở hổn hển nói ra. Nhưng sau đó, cô nhìn sang nét mặt của Lan Uyên rồi lại nhìn xuống tay Lan Uyên đang để ở đâu trên cơ thể mình. Bất chợt cô nghĩ đến một chuyện. A! Từ khá lâu rồi tuy cô vẫn không động thân di chuyển bằng chân được nhưng cô đã có thể kiểm soát được sinh lí cá nhân, không còn tình trạng mất kiểm soát như trước nữa. Nói như vậy có lẽ tủy sống nơi kia đã hồi phục phần nào rồi? Như vậy thì cũng có thể gọi là có cảm giác?

Vân Khanh còn chưa nghĩ thông, đã thấy Lan Uyên vui mừng ôm ghì lấy cô hôn hôn nồng nhiệt hơn nữa. Giọng Lan Uyên vui mừng rơm rớm nói:

- Vân Khanh! Bác sĩ đã từng nói tủy sống hồi phục thì khả năng chân em có thể đi lại được đó! Vân Khanh, em có cảm giác, vậy là có thể hồi phục rồi! Thật tốt quá Vân Khanh!

Vân Khanh cũng vui mừng. Hai người ở phòng khách ôm lấy nhau thân mật, trong khi quần áo cũng chưa chỉnh tề thì có tiếng chân người đến trước cửa lớn. Lan Uyên giật mình, vội chụp lấy cái gối trên sofa đặt lên chân Vân Khanh che lại. Hai người đi vào là Đỗ Quyên và Tuyết San. Cả hai tình cờ đúng lúc đều muốn đến thăm Vân Khanh và Lan Uyên cho nên cùng bước vô. Nhìn điệu bộ và thần sắc căng thẳng của hai vị chủ nhà trong phòng khách, Đỗ Quyên quay sang Tuyết San nhướn mắt nói:

- Em nói chị San thấy đúng không? Lúc anh hai em trang hoàng ngôi nhà này, anh ấy đã nhìn ra dụng ý của Vân Khanh. Nó bày bố nhiều thứ như vậy, đều là hướng phong thủy để tăng đào hoa vận lên đó. Bởi vậy chị coi, bây giờ giữa ban ngày ban mặt, ngay cả phòng khách mà người ta cũng có thể...Êu! Vân Khanh với chị Uyên nha, hai người thiệt là tình...

Bị người ta bắt gặp, còn bị kêu đúng tên trêu chọc, Lan Uyên làm sao cũng ngượng đến mức hận không thể có chỗ chui. Vân Khanh thấy vợ yêu bị bức áp, liền phải ra vẻ phát huy, hướng Đỗ Quyên nói:

- Ai bảo bồ đến mà không báo? Vô nhà cũng không thèm nhấn chuông. Bồ nói mình nhiều như vậy, phải chăng muốn mà không được? FA lâu năm, ghen tị người ta có cặp có đôi nên tức tối đến phá đám mình phải hông?

- Trời trời! – Đỗ Quyên trợn mắt chỉ Vân Khanh – Ôi cái đồ mặt dày như bồ! Ai mà thèm ghen tị với bồ hả? Xí! Chị đây mà phải FA sao? Chẳng qua là không gặp được người vừa ý, chứ chị mà chịu gật đầu, trai xếp hàng từ Hàng Xanh đến Chợ Lớn để theo đuôi của chị đó. Hứ!

Nhìn Vân Khanh và Đỗ Quyên đôi co nhau mà Lan Uyên và Tuyết San chỉ biết nhìn nhau cười cười. Từ lúc Lan Uyên và Vân Khanh dọn đến đây, Tuyết San tuy rằng đã li thân với Văn Quân nhưng cũng rất thương mến cô em chồng nên thường thường vẫn hay đến thăm cô. Thời gian qua lại, thấy Vân Khanh và Lan Uyên sống chung với nhau vậy nhưng rất ngọt ngào và hạnh phúc. Cô từ hiếu kì, tò mò đến ngưỡng mộ, thán phục. Thật không nghĩ giữa hai cô gái yêu nhau, sống chung với nhau nhưng lại còn có thể tình cảm nồng nàn thắm thiết đến như này! Nghĩ lại quãng thời gian trước đây khi cô sống với chồng mình, Văn Quân từng là người bạn trai hoàn mỹ mà cô yêu thương tha thiết. Hai người môn đăng hộ đối được sự chúc phúc nhiệt tình của hai bên, được một đám cưới rạng rỡ khiến người người ái mộ, thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân đã không hề như những gì cô từng mong ước. Văn Quân tính tình đào hoa, bay bướm, lại thêm có công việc, giao thiệp rộng cho nên càng có nhiều lí do để rong chơi thỏa sức. Tuyết San tất nhiên phải biết chuyện xấu của Văn Quân, nhưng vì yêu chồng, vì muốn níu giữ hạnh phúc cho nên cô đành cố nhịn nhục. Thế rồi khi cô sảy thai, những chuyện mà Văn Quân làm lúc đó mới thật sự khiến cô thất vọng triệt để. Bây giờ thì mặc kệ anh có nói gì, năn nỉ như thế nào, cô cũng không còn cảm giác muốn nối lại với anh. Thời hạn li thân đã sắp được một năm, vậy là có thể chính thức li hôn, kết thúc cuộc tình không vững chải ấy nhưng trong lòng Tuyết San lúc này thật phải nói chỉ có một câu: "trống rỗng như hư không"!

Lúc này, cô nhìn Vân Khanh và Lan Uyên ngồi cạnh nhau, thấy cách mà Lan Uyên âu yếm Vân Khanh, lại nhìn lại ánh mắt của Vân Khanh dành cho Lan Uyên, Tuyết San bất chợt nói:

- Nhìn hai người hạnh phúc đến mức tôi phải ngưỡng mộ luôn đó! Tôi nhớ trước đây khi còn đi học, tôi có một người bạn thân, chơi rất thân. Cô ấy lúc nào cũng như hình với bóng với tôi, chăm sóc cho tôi nhiều đến mức nhiều người đều đồn thổi nói cô ấy với tôi là ô môi (chắc các bạn đã biết, khỏi giải nghĩa nha). Nhưng mà tôi cũng không để ý, thật lòng cũng xem cô ấy như chị em tốt thôi. Vậy rồi một ngày lúc sắp tốt nghiệp, cô ấy lại bày tỏ tình cảm với tôi. Khi tận tai nghe người chị em tốt của mình nói yêu mình, muốn làm tình nhân với mình, thật sự phải nói tôi sốc đến mức hoảng sợ. Ngay lập tức tôi bỏ chạy thật nhanh, cứ như là bị ma quỉ theo đuổi. Tôi cũng không biết vì sao nhưng...lúc đó tôi sợ cô ấy giống như một loại bệnh hủi. Tôi không muốn bản thân mình giống như người ta nói sẽ phải thành ô môi, đi yêu phụ nữ. Về sau đó, người bạn kia xuất ngoại rồi mất liên lạc luôn rất lâu. Cho đến gần đây trong một buổi họp lớp, mấy bạn cũ vô tình nhắc lại người bạn kia, nói rằng cô ấy bây giờ vẫn còn độc thân và trong facebook của cô ấy cho đến lúc này cũng chỉ lưu giữ ảnh lưu niệm của mỗi một mình tôi. Tự nhiên bây giờ suy nghĩ nếu như lúc này cô ấy đột nhiên xuất hiện và bày tỏ với tôi một lần nữa, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Hi hi! Yêu phụ nữ thì đã sao, quan trọng là người ta yêu thật lòng, không phải sao?

- Ừm! Em tán thành với chị San nha! – Đỗ Quyên phấn khích giơ ngón tay tán đồng nói – Tuy rằng em vẫn chưa có duyên để yêu phụ nữ, cũng không nhất định phải yêu đàn ông. Quan trọng là cảm giác của con tim, hơn nữa là phải gặp được người đàng hoàng chân tình. Một trong những nguyên nhân khiến em cảm thấy yêu phụ nữ tốt đó chính là phụ nữ hiểu phụ nữ, và tất nhiên sẽ trân trọng và chăm sóc thật tốt cho người mình yêu chứ không phải như đàn ông yêu chủ yếu là vì ham muốn. Nếu gặp một người đàn ông biết thấu hiểu, có trách nhiệm thì may ra chứ gặp phải loại ba hoa, ong bướm, bạ đâu yêu đó thì thôi xin! Gặp phải mấy người đó, thì yêu phụ nữ hay hơn đó chị!

Câu này của Đỗ Quyên nói xong, Văn Quân từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào, đến trước mặt Tuyết San nói như năn nỉ:

- Đừng mà Tuyết San! Anh xin lỗi em! Anh cầu xin em cho anh một cơ hội nữa! Một lần này nữa thôi mà em. Anh xin thề! Từ nay về sau vĩnh viễn anh không dám làm bất cứ một chuyện gì khiến em không vui nữa! Em đừng li hôn với anh, đừng yêu phụ nữ mà vợ ơi!

- ...

Tuyết San đứng ngây như tượng nhìn Văn Quân thế nhưng đang quì dưới chân mình cầu xin. Vân Khanh và Lan Uyên cũng mang vẻ mặt thản nhiên nhìn nhau cười cười. Chỉ có Đỗ Quyên dường như rất khoái trá khi thấy bộ dạng khốn khổ này của Văn Quân. Cô là ghét cay ghét đắng nhất cái tính đàn ông bay bướm cho nên dù chơi thân với Vân Khanh nhưng mỗi khi gặp Văn Quân cô thường hay đá đểu. Nhân lúc này thấy Tuyết San có vẻ khó xử khi Văn Quân dây dưa đeo bám cầu xin, cô liền nắm tay Tuyết San nói:

- Chị San, hôm trước chị nói muốn mua nước hoa mùi ngọc lan giống như của em, nhân hôm nay rãnh, em đi với chị nha!

Vừa nói, cô vừa nháy mắt ra hiệu với Tuyết San. Tuyết San hiểu ý liền gật đầu nói:

- Được. Mình đi!

Văn Quân liền chặn lại:

- Để anh chở em đi!

Nói xong, anh nhìn sang Đỗ Quyên ánh mắt như cầu xin cô hãy buông tha. Vậy mà Đỗ Quyên thản nhiên lườm anh một cái rồi nắm tay Tuyết San bước đi. Văn Quân chạy theo kêu lên:

- Tuyết San! Anh yêu em! Anh thật sự còn rất yêu em! Xin em cho anh cơ hội đi Tuyết San! Em đừng yêu phụ nữ mà!

Thấy ba người lũ lượt kéo nhau đi, Vân Khanh và Lan Uyên ngồi trong nhà nhìn theo. Vân Khanh tựa đầu vào vai Lan Uyên nhìn theo Văn Quân cười cười nói:

- Tự nhiên em thấy tội nghiệp anh hai quá!

- Sao? Chị thấy Tuyết San mới là tội nghiệp nhất. Tính cách anh của em như vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu Tuyết San dễ dàng tha thứ cho anh ấy, anh ấy sẽ không nhớ bài học này lâu đâu.

Vân Khanh phì cười:

- Ý em nói biết đâu chị dâu với Đỗ Quyên....hì hì! Em lo là anh em tiêu rồi!

- Hả? Em nói là...Ha ha! 

------------------- Hết rồi------------------

Triệu Kit: Từ lúc bắt đầu viết cho đến chương này, 15 ngày, tốc độ dễ sợ các bạn nhỉ? Haha! Kit hổng có gì hay chỉ có một cái là không bình thường. Viết nhanh như vậy, nội dung chắc cũng có chỗ có lỗ, các bạn bắt lỗi giùm nha! Thật ra thả theo cảm hứng nhiều khi ko nhìn được lỗi của mình.

Bộ truyện này cảm hứng ngẫu nhiên thôi, vốn là ko có định viết nó sớm như vậy nhưng ai ngờ đột nhiên nổi hứng. Hừm! Nhưng mà hoàn thành được nó nhờ rất nhiều vào sự ủng hộ, khích lệ và động viên nhiệt tình của các bạn. Các bạn đã nắm lấy Kit khi Kit đang chới với không biết phương hướng...Các bạn đã cho Kit biết Kit ko phải đứa nhỏ đi lang thang một mình. Nhờ vậy Kit mới ổn định một chút! Hihi! Cảm ơn! Chủ yếu chỉ là muốn nói rất cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro