Chương 5: Con thích ba tóc dài kia
Vân Khanh nghe bé Hân kể xong, cảm thấy rất đồng tình và tức giận thay cho bé. Ba bạn Chí Trung kia là người lớn lại ở trước mặt trẻ con nói những lời như vậy thật đã tổn thương tâm trí non nớt của bé. Còn mẹ con bé dù sao cũng không nên nghe lời người ta mà đánh con mình, ít ra cũng phải hỏi rõ đầu đuôi rồi hãy xử trí mới phải. Ngẫm ngẫm, chợt nghĩ đến một chuyện, Vân Khanh lại hỏi bé Hân:
- Con nói ở nhà chỉ có mẹ và con? Nhưng mà cô không hiểu, con có biết mặt ba con không? Vì sao gặp cô con lại gọi cô là ba?
- ...
- ...
- Bé Hân!
- ...
Vân Khanh cúi mặt nhìn xuống, hóa ra bé con khóc xong ôm cánh tay cô ngủ ngon lành rồi. Nhìn khuôn mặt mủm mỉm của con bé trong lòng mình, tự nhiên Vân Khanh cảm thấy dễ thương vô cùng. Cô cúi xuống hôn hôn mặt bé mấy lần mà bé con vẫn ngủ ngoan không hay biết. Vân Khanh nhìn con bé, lại nhíu mày nghĩ thầm: "Cũng lạ nhỉ! Con bé này thật giống với mình khi còn nhỏ. Nhất là đôi mắt này với cái miệng. Chậc! Có lẽ nào...?"
Lúc Lan Uyên quay lại bệnh viện, mang theo ít quần áo và cháo nóng cho bé Hân. Lúc cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy trên giường Vân Khanh và bé Hân dựa sát vào nhau ngủ thật ngon. Cô đặt đồ lên bàn gần đó rồi bước đến kéo chăn phủ lên cho cả hai cô cháu kia. Nhìn đồng hồ mới tám giờ, vậy là vẫn còn nửa tiếng nữa bệnh viện mới đóng cửa giới hạn người thăm nuôi nên cô không vội đánh thức Vân Khanh. Dù sao cô ấy đã cứu con gái mình, lại bận rộn chăm nó cả buổi, rồi còn vào cùng ở bệnh viện trông chờ tình trạng bé, hẳn là lúc này cô ấy đã mệt mỏi lắm nên mới ngủ say như vậy?
Lan Uyên sắp xếp đồ đạc lại trên bàn rồi mới kéo ghế ngồi xuống cạnh bên giường, trông về hai người đang ngủ kia. Vân Khanh ôm lấy bé Lan Hân, hai cô cháu mặt kề mặt tựa sát vào nhau ngủ đến sướng. Nhìn cái vẻ mặt hồn nhiên với đôi mi dài cong của con bé, Lan Uyên bất chợt cũng nhìn sang đôi mi của Vân Khanh cạnh bên. Quả thật phải nói con bé và Vân Khanh có một sự giống nhau đến mức đáng kinh ngạc. Bởi vậy chẳng trách sao lúc đầu mấy anh công an cứ nhìn Vân Khanh rồi lại nhìn sang bé Hân, không biết nên làm sao? Đến cả cô y tá, trong khi Lan Uyên khóc đứng khóc ngồi vì lo lắng cho bé Hân, vậy mà cô y tá lại nghĩ mẹ bé Hân là Vân Khanh cho nên mới đưa giấy nhập viện của bé cho cô ấy đi lo thủ tục. Nghĩ lại, Lan Uyên cũng không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng là con gái mình sinh, vậy nhưng giống lại là giống với người ta!
Đang lúc Lan Uyên vu vơ nghĩ suy, Vân Khanh bất chợt mở mắt ra. Đối diện với ánh mắt của Lan Uyên, Vân Khanh khẽ mỉm cười, dụi dụi mắt hỏi:
- Cô đến rồi!
Vân Khanh động thân muốn đỡ bé Hân rời khỏi tay để ngồi dậy, Lan Uyên liền bước đến, ôm bé Hân lên để Vân Khanh rút tay ra. Chẳng ngờ bé Hân ngủ say nhưng công tác "giữ đồ" tuyệt đối làm tốt. Vừa cảm thấy Vân Khanh nhích thân rời ra, con bé vẫn còn nhắm mắt đã liền đưa hai tay ra ôm lấy hông Vân Khanh giữ lấy. Vân Khanh sợ làm bé thức, nhất thời không dám động đậy chỉ nhìn sang Lan Uyên cười khổ. Trong lúc ấy, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, chỉ cách có bé Hân bị kẹp ở giữa. Thấy Vân Khanh cười với mình, Lan Uyên chỉ cúi đầu, lay lay bé Hân sau đó bế thốc bế ôm lên để giải phóng cho Vân Khanh rồi mới đặt bé nằm trở lại giường.
Vân Khanh xuống giường, chỉnh lại đầu tóc quần áo ngay ngắn rồi quay sang Lan Uyên khẽ nói:
- Một mình cô chăm con chắc vất vã lắm! Ừm... đây là số điện thoại của tôi. Bất cứ khi nào cô cũng có thể gọi cho tôi...
- Không. Không cần đâu. – Lan Uyên vội cắt lời - Cô giúp đỡ mẹ con tôi như vậy tôi đã lấy làm ái ngại lắm rồi! Thật phải nói cảm ơn cô nhiều lắm cô Vân Khanh!
Vân Khanh lấy tay xoa xóa má mình, vừa cười nói:
- Cô khách sáo quá! Giúp người là việc nên làm, huống hồ chi tôi bé Hân cũng khá có duyên! Hì hì! À mà có chuyện này muốn hỏi cô, thật ra...À...mà thôi...nhưng...Ài!
Vân Khanh ấp úng mấy lần cuối cùng cũng không dám hỏi ra. Lan Uyên nhìn vẻ mặt bát quái của Vân Khanh, cô dường như đã đoán ra ý nghĩ của Vân Khanh, nhưng không nhìn thẳng Vân Khanh, chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Cô Vân Khanh, thật sự đã làm phiền cô quá nhiều rồi! Ở đây tôi có chút lòng thành, xin cô nhận cho thay lời cảm ơn của tôi!
- Ơ! Này... này...
Vân Khanh lùi lùi, né tránh cái phong bì của Lan Uyên đưa tới. Nghĩ sao chứ, Vân Khanh là con gái cưng của giám đốc một ngân hàng, anh trai cô cũng tự mở được một công ty chứng khoán có tên tuổi, bản thân cô là du học sinh vừa từ Mỹ về, tiền bạc không thiếu lí nào có thể nhận tiền đền ơn của hai mẹ con đơn thân này? Vân Khanh nhét lại phong bì vào tay Lan Uyên, nghiêm sắc mặt nói:
- Cô Lan Uyên này! Không cần phải như vậy đâu. Cô giữ lại, lo tốt cho bé Hân là được rồi. Quả thật tôi không cần thứ này. Tôi cứu bé và giúp mẹ con cô cũng không phải vì muốn cô trả ơn. Nhưng là...tôi vẫn có thể quay lại thăm con bé chứ? Tôi thật sự rất thích nó.
- Hả? – Lan Uyên thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền lắc đầu – Làm phiền cô cả ngày hôm nay đã thật ngại rồi. Tôi...
- Ba! Hu hu! Ba ơi!
Bé Hân thật đúng lúc thức giấc liền bật khóc gọi ba trước khi mẹ bé kịp mở lời đuổi đi người "ba" của bé. Lan Uyên bị bé làm gián đoạn, còn chưa kịp nói xong thì Vân Khanh đã nhanh lao đến, ôm bé Hân, hôn hôn nó dỗ dành nói:
- Bé Hân ngoan! Tại sao vừa ngủ dậy đã khóc rồi?
- Con nằm mơ thấy ba bỏ con! – Bé Hân nước mắt lưng tròng nói.
- Làm sao có? – Vân Khanh đáp – A! – Cô quay sang Lan Uyên thấy vẻ mặt Lan Uyên dường như có chút khó xử. Cô vuốt ve hai má bé Hân, nhỏ nhẹ nói – Bé Hân ngoan! Đêm nay cô Vân Khanh phải về rồi. Con ở lại đây với mẹ, không được khóc nữa. Sáng sớm ngày mai cô sẽ đến đây chơi với con chịu không? Ngoan, hôn tạm biệt cô cái đi nào!
Bé Hân ngoan ngoãn rướn người lên hôn chụt vào má phải Vân Khanh. Vân Khanh mỉm cười, xoa xoa tóc bé lại nói:
- Ngoan lắm! Bây giờ gọi một tiếng cô Vân Khanh đi!
- Ba!
- Gọi là cô. Cô Vân Khanh. Con gọi lại đi!
- Ba! Ba! Ba!
- Nè! Con sao lại thế? Cô như thế nào làm ba của con được? Con không ngoan, không chơi với con nữa!
Vân Khanh buông bé Hân ra, làm bộ giận dỗi bỏ đi. Lan Uyên nhìn vẻ mặt bé Hân, dường như đoán trước bé muốn nói gì, liền bước đến ôm bé, vừa quay sang nói với bé:
- Bé Hân ngoan, tạm biệt cô đi để cô về. Ngày khác cô sẽ đến thăm con!
- Tạm biệt ba!
Vân Khanh hết biết nói gì nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ ba mươi tối, nếu còn lần lữa nữa sẽ bị y tá đến đốc thúc rời đi nên Vân Khanh thở ra, giơ tay vẫy chào bé Hân rồi rời đi. Bé Hân nhìn theo đến khi bóng lưng Vân Khanh khuất hẳn. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, bé Hân liền ngồi ngay lại trên giường, thu lại vẻ mặt hăm hở vừa rồi với Vân Khanh mà chỉ ngồi im, ngoan ngoãn nhìn Lan Uyên chờ nghe mắng. Lan Uyên cũng bật cười vì thái độ này của bé. Cô ngồi xuống nựng nhẹ lên cằm bé hỏi:
- Con làm sao? Còn giận mẹ đánh con sao? Con có biết con sai ở đâu không? Còn dám bỏ nhà đi, có biết chút xíu nữa đã bị người ta bắt cóc mất, sau này sẽ không được nhìn thấy mẹ rồi không?
Bé Hân không nói, nhưng môi nhỏ khẽ mím lại, sau đó nước mắt lại từng giọt từng giọt ứa ra. Lan Uyên nhìn điệu bộ ủy khuất của con bé, nửa muốn cười nửa không. Cô ôm con vào lòng nhỏ nhẹ nói:
- Được rồi mẹ không mắng con, không đánh con nữa. Nhưng mà con về sau không được đánh bạn, không được cãi với người lớn có biết không? Con như vậy chính là đứa trẻ hư sẽ không ai thương hết, con biết không?
- Hư... hư...mẹ ơi, con muốn ba! Hư...hư!
Bé Hân nhụi vào lòng mẹ tủi thân khóc lên. Lan Uyên khổ tâm, vừa ôm con bé dỗ dành, vừa an ủi, khuyên nhủ nói:
- Bé Hân ngoan! Không phải mẹ đã nói rồi sao, ba con đã đi một nơi rất xa. Ba bận rất nhiều việc cho nên không thể về đây với mẹ con mình được. Con phải ngoan, phải nghe lời, học giỏi và mau lớn sau đó mẹ sẽ dẫn con đi tìm ba, chịu không?
- Không chịu. Hức! – Bé Hân lắc đầu - Con muốn ba kia! Ba tóc dài kia thôi.
- Hả? Con...– Lan Uyên hết sức kinh ngạc tròn to mắt nhìn con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro