Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Làm lành

Vân Khanh nói xong, cũng gỡ tay Lan Uyên ra, mặc vội bộ đồ rồi bước ra gian ngoài. Đúng lúc nhìn thấy bé Hân và Như Ý đang lấp ló phía trước nhà, cô mở cửa, nói cảm ơn với Như Ý rồi đón bé Hân vào nhà. Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc chõng tre tâm tình với nhau. Lan Uyên thì ở bên phòng ngủ, nước mắt chảy dài, vẫn không biết giải thích làm sao với Vân Khanh. Mất một lúc lâu sau, Vân Khanh đói bụng đến mức bụng kêu thành tiếng, cô ngường ngượng vuốt tóc bé Hân nói:

- Bé Hân đói bụng không? Mình đi tìm quán gà rán ăn có chịu không?

Bé Hân nhíu mày gãi gãi đầu lại nói:

- Nhưng mà ba có đi được không? Chị Như Ý nói ba té cầu khỉ. Bé Hân cũng không biết đi cầu khỉ, làm sao dắt ba đi đây?

Nghe nhắc đến cái cầu khỉ kia, Vân Khanh lại muốn nổi dịch. Thật tình cả đời cô lần đầu tiên gặp phải cái phương tiện kì dị đến như vậy đó! Nhớ đến lúc đó hỏi đường người ta đến được xóm này, nhìn thấy con đường vào nhỏ xíu, cô mới để xe hơi lại bên đường rồi đi bộ vào. Nhưng làm thế nào cũng không ngờ con đường kia đã nhỏ càng đi vào càng nhỏ. Cho đến khi nhìn thấy cây cầu mà chỉ có độc một cái thân cây tre bắt ngang, Vân Khanh muốn than trời. Này mà gọi là cầu sao trời? Rõ ràng là một trò chơi mạo hiểm thử độ gan của những kẻ liều mạng đó!

Vậy nhưng phía trước mặt có thể chính là vợ và con gái cưng, Vân Khanh nhắm mắt, bấm bụng bước lên cầu. Thế nhưng cô có liều mạng, nhưng mà không có kinh nghiệm lại không được ai chỉ điểm vậy là Vân Khanh mang luôn cả đôi cao gót mà bước lên cho nên ngay từ bước thứ hai, cô đã sa chân lọt tỏm xuống dòng rạch. Rất may lúc này nước cạn cho nên cô không phải uống nước sông thế nhưng cái cảm giác chìm ngập trong bùn lầy thế này đúng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Lúc này cô quả thực rất đói, nhưng nghe con gái nhắc xong, thật cũng không dám liều mạng đi qua cầu khỉ đó lần nữa. Nhưng mà muốn hỏi đồ ăn với người lớn trong nhà kia, Vân Khanh đang còn giận dỗi, không muốn nói chuyện.

Lan Uyên nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhìn lại thời gian cũng đã quá trưa rồi, cô liền bước xuống nhà múc lên hai tô cháo gà đặt trước mặt Vân Khanh một tô. Mùi cháo nóng thơm phức bốc lên thật sự thèm chết cô, thế nhưng...người ta giận rồi!

- Không cần! Tôi không đói!

Nói xong, Vân Khanh bỏ mặc tô cháo, quay mặt sang một bên nuốt nước miếng. Lan Uyên cũng không nói gì, yên lặng một bên bưng tô cháo còn lại thổi thổi rồi đút cho bé Hân. Bé Hân không biết là "ba" mẹ đang giận nhau, thấy "ba" rủ đi ăn gà rán, nhưng mẹ mang cháo gà đến tận nơi lại không chịu ăn, bé Hân liền nói:

- Ba ơi, ba ăn cháo đi ba!

- Không. Ba không thèm!

Vân Khanh không vui đáp, bởi vì đáp vội, tự đổi miệng xưng ba với bé Hân mà cũng không hay. Bé Hân cũng không để ý. Bé đã ăn được hơn một nửa chén cháo mà ba với mẹ ngồi ngay đấy, lại không ai nhìn ai, không ai nói chuyện với ai lời nào. Rồi không hiểu làm sao, bé nhíu mày, gãi đầu sau đó bất chợt mở miệng đề nghị:

- Mẹ đút cho ba ăn đi mẹ!

- ...

- ...

Thật ra lời trẻ con vô tư, vốn không cần để tâm vậy nhưng...Lan Uyên làm theo thật. Lúc Vân Khanh nhận thấy muỗng cháo ở ngay trước miệng mình, cô sững người nhìn Lan Uyên. Lan Uyên vẻ thản nhiên nói:

- Há miệng ra!

- ... - Vân Khanh tròn to mắt nhìn cô.

Bé Hân liền chêm vào:

- Ba há miệng ăn ngoan đi! Một lúc nữa mẹ sẽ cho mình đi câu cá!

Ừ thì cô không có muốn ăn, tại nghe lời bé Hân thôi nha! Lúc cô há miệng ngậm vào muỗng cháo kia, cô nhìn sang nét mặt của Lan Uyên. Lan Uyên nhìn cô, vẻ như cười lại cố nín cười. Cô có một chút bất mãn, liền cắn mạnh một cái, cái muỗng trong tay Lan Uyên suýt rớt xuống luôn. Lan Uyên vẫn cố hết sức nín cười, nói với cô nhưng lại mượn qua bé Hân để dễ bắt chuyện:

- Bé Hân à, ba ăn ngoan thì một lát sẽ được thưởng, nếu ăn không ngoan, mẹ con mình sẽ không thèm chơi với ba nữa, có chịu không?

- Dạ! – Bé Hân hùa theo – Ba phải ăn ngoan nha ba! Không là không ai chơi với ba nữa đâu!

Hai mẹ con kẻ tung người hứng, nhưng nói chung mục đích vẫn là cho Vân Khanh đường xuống mà thôi. Vân Khanh làm ra vẻ ghét bỏ không nhìn đến Lan Uyên, cơ mà muỗng cháo nào đưa đến cô cũng ăn hết. Ăn hết một tô cháo to, cả cháo trong tô bé Hân còn dư cũng ăn hết luôn mà toàn bộ đều là do Lan Uyên tận tay đút đến miệng cô. Lúc Lan Uyên đi dọn tô, Vân Khanh lấy tay lau miệng lại nhìn theo bóng lưng cô, không biết nên tả cảm giác trong lòng là gì. Nhưng mà gặp được hai mẹ con này rồi, tâm cô cuối cùng cũng được thả nhẹ. Cô ôm ghì bé Hân vào lòng, lại hỏi nó:

- Mấy ngày không gặp cô con có nhớ cô không?

- Dạ có. Con nhớ ba lắm luôn. Mẹ cũng nhớ ba nữa. Đêm nào mẹ cũng khóc, mẹ gọi tên ba!

Vân Khanh bất chợt cứng người trong giây lát, ánh mắt vẫn dõi theo nhìn bóng lưng Lan Uyên. Lan Uyên đứng bên trong bếp hẳn cũng nghe được những lời của Vân Khanh và bé Hân, nhưng cô cũng không nói gì, im lặng thu dọn chén dĩa trong bếp.

Ở bên ngoài, hai "cha" con đang nói chuyện rôm rã. Bé Hân kể cho Vân Khanh nghe từ lúc mổ xong con bé đau như thế nào, rồi lành lại như thế nào, rồi khi đến đây có quen biết ai, chơi được với ai... Vân Khanh hỏi, bé Hân nói, hai người huyên thuyên mê mệt từ trưa đến chiều tối sau đó cũng nằm luôn trên chiếc chõng tre ngủ ngon. Cả ngày hôm ấy, Lan Uyên hầu như không nói chuyện. Hai người kia cứ mải mê nói chuyện với nhau, vốn đã không thèm để ý đến cô. Mấy lần cô muốn xen vào phụ họa nhưng Vân Khanh căn bản cố ý lờ cô đi. Lan Uyên cũng không nói gì, thôi thì đợi cô ấy bớt giận.

Ở vùng quê này trời tối sẽ có rất nhiều muỗi. Thấy Vân Khanh nằm ôm bé Hân ngủ mà chốc chốc phải giơ tay gãi ngứa rồi xua xua muỗi bay, Lan Uyên liền đóng cửa nhà rồi bước đến đánh thức Vân Khanh, một bên cũng ôm bé Hân ngủ say lên đưa vô buồng ngủ. Vân Khanh bị gọi thức, ngồi nhìn Lan Uyên ôm con đi nhưng bản thân thì không muốn động thân. Cô ngồi đó, nghĩ nghĩ một lúc lại nằm xuống, co rúc toàn thân trên chiếc chõng tre. Lan Uyên đưa con vào giường rồi, chờ một hồi lâu cũng không thấy người kia chịu vô, cô liền bước ra gọi. Lúc cô ra đến, Vân Khanh vẫn co ro trong tư thế bào thai vì sợ muỗi. Chốc chốc cô lại đưa tay sờ cổ, sờ chân vì bị muỗi chích. Lan Uyên bước đến gần, nhìn Vân Khanh một lúc lâu, bất chợt trong lòng dợn lên một hồi đau xót. Nước mắt không tự chủ lại muốn rơi nhưng Lan Uyên cố kiềm nén. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Vân Khanh, đưa tay ôm quàng lấy Vân Khanh khe khẽ hỏi:

- Vẫn còn giận chị sao?

- ...- Vân Khanh xoay mặt qua một bên.

- Không phải em nói em nhớ người ta sao? Bây giờ lại muốn quay mặt đến lúc nào?

- ... - Vân Khanh khẽ run rẩy, tiếng nấc nhè nhẹ trong cổ khiến toàn thân cô run lên.

- Vân Khanh, chị xin lỗi! Nhưng hoàn cảnh lúc đó chị không suy nghĩ được nhiều. Chị quá lo lắng cho bé Hân, hơn nữa...mẹ em ghét chị đến như vậy, nếu như chị nói ra với em, em sẽ rất khó xử. Em đã vì chị làm quá nhiều chuyện rồi. Cả nhà của em cũng phiền lụy vì chị quá nhiều. Chị thật sự...chị...

- Chị cảm thấy bản thân chị gây phiền lụy cho em quá nhiều, cho nên muốn buông tay em để giải thoát cho em, vậy mà em còn không hiểu lòng tốt của chị nữa, phải không? – Vân Khanh nói như châm biếm.

- ...

- Lan Uyên! Em là một người ích kỉ. Bất cứ một việc gì em cảm thấy đúng em nhất định sẽ kiên trì làm đến cùng chứ không bao giờ nghĩ đến cảm giác của những người khác xung quanh. Thế nhưng chuyện của chị và bé Hân là lần đầu tiên em suy nghĩ đến mọi người nhiều đến như vậy! Phải. Lúc mới đầu, em nghĩ bé Hân là cháu của em cho nên mới tiếp cận nó, muốn giúp đỡ phần nào đó cho hai người. Em đã phân vân rất nhiều, em nghĩ cho chị, cho bé Hân, nghĩ cho anh của em, ba mẹ của em và cả chị dâu của em nữa. Em không dám chắc khi mọi người biết đến sự hiện diện của nhau, đối mặt nhau sẽ ra như thế nào? Nhưng cuối cùng lại cho em biết được một chuyện, chuyện năm xưa của gia đình em và ba mẹ chị. Lại còn cả chuyện mẹ em bức chị với anh hai chia tay, còn ép chị phải đến tận phòng khám tư phá thai. Em thật sự không chịu đựng nổi. Em áy náy thương xót chị và bé Hân cho nên mới tìm mọi cách để giúp đỡ hai người. Nội tâm của em hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác ngoài thương xót và muốn bù đắp. Nhưng chị tránh né em. Mà chị càng tránh né, em càng quyết phải tìm đến chị. Rồi...chuyện mà em hoàn toàn không ngờ lại xảy đến, em có cảm giác với chị. Em cố phủ nhận chuyện đó, cho rằng chỉ là...chỉ là ngộ nhận thôi. Nhưng không, bất cứ lúc nào chị xảy ra chuyện gì, em đều nóng ruột đến cháy cả tâm can. Kể từ lúc đó em biết em không thể đứng ngoài cuộc đời chị. Và hơn nữa, có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên em tiếp cận hai người, em đã xem hai người là người thân của mình, là một phần cuộc đời của mình. Người ta thường nói ban đầu là tình yêu, về sau thân thuộc thành người thân. Nhưng với tình huống này của chúng ta, từ đầu em đã xem chị và bé Hân là người thân, còn yêu chị đó là duyên nợ em không hề biết trước, thế nhưng em không thể từ bỏ được. Lan Uyên, em yêu chị không phải vì bất cứ điều gì khác ngoài con tim, con tim của em đã khắc sâu hình ảnh của chị rồi! Nhưng mà...nhưng mà chị không yêu em, không tin vào em lại còn quá tàn nhẫn với em!

Vân Khanh nói xong, cũng khóc luôn một tràng ấm ức. Lan Uyên ôm lấy cô, nghẹn ngào một lúc mới nói:

- Không phải đâu Vân Khanh, chị cũng yêu em. Chị cũng tin em thật lòng yêu chị. Thế nhưng...thế nhưng chị không nỡ...Vân Khanh, chị không muốn em hủy cả tương lai vì yêu chị. Hơn thế nữa, vì chuyện của năm xưa mà mẹ em căm ghét chị bằng mọi cách đều muốn chị biến mất thật xa. Chị hiểu được, tuy rằng chuyện năm xưa xảy ra khi chị còn rất nhỏ, nhưng cũng không phải không biết đúng sai. Là ba chị sai phạm, vì cờ bạc mà thiếu nợ nên lậm tiền công quĩ rất nhiều. Ba của em có chức trách, báo công an là việc phải làm thôi. Mẹ chị vì bị nợ vây hăm dọa, không còn cách nào khác mới quẫn quá đến cầu cứu nhà em. Có lẽ vì lúc đấy tinh thần của mẹ chị kích động đã nói những lời khiến mẹ em ám ảnh. Nhưng mẹ chưa bao giờ nói với chị hoàn cảnh nhà chị ra như vậy là bị nhà em hại ra.

Lan Uyên vừa kể, vừa rơi nước mắt:

- Rồi mẹ bị chủ nợ bức quá, không chịu đựng nổi mới treo cổ tự tử. Trong lá thư, mẹ cũng chỉ khuyên chị cố gắng làm người sống chân thật và đừng lâm vào sai phạm. Chị ở trong cô nhi viện tự mình trưởng thành, cố gắng học thật tốt để hi vọng ngày sau có thể tự lập để ba mẹ an lòng nơi chín suối. Vậy rồi chị lại gặp Văn Quân. Lúc chị yêu Văn Quân, chị không hề biết gia đình của anh ấy. Cho đến khi mẹ em đến tìm chị, buộc chị rời xa anh của em. Chị lúc đó vỡ lẽ ra, thì ra mẹ em còn hiềm chuyện xưa đến như vậy. Nhưng chị trông chờ vào quyết định của Văn Quân, dù sao thì anh ấy là người chị yêu, nếu anh ấy không bỏ cuộc, chị cũng sẽ không bỏ cuộc. Thật không ngờ...

Lan Uyên vừa kể, vừa cười, nhưng nước mắt lại rơi rơi. Vân Khanh ngồi im trong vòng tay Lan Uyên, lắng nghe cô tâm sự.

- Việc mẹ em bức ép chị, chị cũng chưa từng hận mẹ em, nhưng mà với Văn Quân, anh ấy đã cho chị một đả kích rất nặng khiến cho chị biết rằng trên đời này niềm tin là thứ tuyệt đối không thể trao nhầm. Bởi vì như vậy, suốt bốn năm trời chị kiên cường, lãnh đạm, thờ ơ với bao nhiêu sự tìm tới quan tâm của bất cứ một ai. Cho đến khi chị gặp em. Chị càng tránh thì em càng đến. Haizz! Chị đối với em phòng còn hơn với bất cứ ai, vậy mà cuối cùng cũng chạy không thoát em. Ngay từ giây phút để bị em ôm lấy, chị đã không còn chút ý chí nào muốn tránh khỏi em nữa. Nhưng mà chị vẫn sợ đó Vân Khanh, chị sợ một lúc nào đó em sẽ hối hận. Bởi vì em yêu chị không chỉ cản trở tương lai của em. Hơn nữa còn vấp phải phản đối của gia đình, lại còn thành kiến, định kiến xã hội. Còn rất nhiều, rất nhiều thứ nữa...

Vân Khanh đưa tay lên chặn miệng Lan Uyên lại không để cô nói tiếp. Vân Khanh xen lời:

- Nếu như yêu một người mà phải nghĩ nhiều đến như vậy tình yêu còn ý nghĩa gì nữa đâu? Chị nghĩ em có được tất cả mọi thứ trên đời mà không có chị, không có người mà em yêu thương, em sẽ hạnh phúc hay sao? Lan Uyên à, em không cầu bất cứ thứ gì trên đời cả, bởi vì em tin khả năng của em có thể làm ra được. Nhưng với chị, em lại phải thật nhiều lần cầu xin chị. Cầu xin chị dũng cảm, mạnh mẽ mà tiếp nhận tình yêu của em.

Lan Uyên òa khóc. Cô ôm lấy Vân Khanh mà vỡ òa lên khóc. Yêu một người, tiếp nhận tình yêu của người đó thôi tại sao phải khổ đau đến như vậy? Vân Khanh vì cô đã đi đến một trăm bước rồi, bây giờ chỉ cần cô quay đầu lại thì đã gặp nhau, vậy tại sao cô còn lo ngại điều gì nữa?

Lan Uyên ghì sát ôm lấy Vân Khanh, đặt môi cô ở trước môi Vân Khanh, để nước mắt hai người hòa chạm vào nhau, Lan Uyên cuối cùng cũng thông suốt, cô ôm chặt Vân Khanh, tay đan vào nhau khẳng định nói với Vân Khanh:

- Chị đã hiểu rồi! Vân Khanh! Từ nay về sau chị sẽ không buông tay em nữa. Dù bất cứ xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Vân Khanh, cảm ơn em! Cảm ơn em đã đến bên đời chị! Cảm ơn em vì đã để cho chị sống lại một cuộc đời thứ hai!

Lan Uyên vừa nói xong, Vân Khanh đã quay lại bế bổng cô nhấc đặt lên chõng. Nhưng khổ một nổi chiếc chõng tre này hơi bé nhỏ, thật sự không đủ chỗ để cả hai người lớn nằm lên, huống hồ chi dưới chân chõng cũng không chắc chắn lắm, sợ rằng sẽ không chịu nổi sức nặng lay động. Cuối cùng, Vân Khanh cũng bước xuống chõng, bế theo Lan Uyên đi vào giường.

Khi đã mở lòng được với nhau rồi, tâm tình thả lỏng cảm giác thật sự rất tốt. Vân Khanh ở trên người Lan Uyên thể hiện đủ nhiệt tình, đủ nồng nàn, đủ sung mãn. Lan Uyên bởi vì có tâm thái muốn bù đắp cho người kia cho nên không có phản kháng, để mặc cho kẻ kia mặc sức làm tàng. Nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi, đã đến lần thứ ba rồi mà vẫn còn chưa đủ. Lan Uyên thở hổn hển, tay bắt lấy tay Vân Khanh giữ lại, lắc đầu khẽ nói:

- Đủ rồi Vân Khanh! Còn làm nữa...con sẽ nghe thấy!

Vân Khanh giống như bị sói dựa, không biết mệt, cũng không biết nghĩ đến người ta, lại còn nói:

- Sợ con nghe thì chị đừng có rên. Có ai bắt chị rên lớn đến như vậy đâu?

- Em...

Lan Uyên cắn môi chịu đựng. Ôi trời ơi, cô thật sự đã trêu vào ai đây rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro