Chương 41: Cuộc gọi đến có thể cứu sinh
Vân Khanh uống say, được Đỗ Quyên đưa vào phòng cho ngủ một giấc đến sáng. Lúc cô tỉnh dậy thấy mình ở căn phòng màu hồng của cô bạn thân quí hóa, trên người còn được được phủ một chiếc mền bông thơm phức, liền cũng thấy trong lòng ấm áp. Từ khi mẹ con Lan Uyên bỏ đi, cô thì thất vọng với gia đình, tự nhiên cũng không còn cảm giác muốn thân thiết với một ai khác. Suốt cả tháng trời lầm lũi, sa đọa, cô thật sự đã mất hết ý chí sinh tồn rồi. Bây giờ nhận được sự quan tâm của bạn thân, bỗng dưng cô muốn dựa vào lòng Đỗ Quyên khóc lớn một trận.
Đỗ Quyên mang theo một bát cháo vào phòng, thấy Vân Khanh đã tỉnh, liền bước đến sờ trán, sau đó nhéo lỗ tai Vân Khanh:
- Bồ đó nghen! Trời đất ơi, cái mặt vậy mà dại gái thấy sợ! Bồ coi, mới có mấy tháng không gặp thôi, bồ ra hình dạng gì rồi? Bồ thật là cái đồ...cái đồ...cái đồ điên khùng mà!
Nói đến đây, Đỗ Quyên cũng òa khóc. Hai người là bạn thân cùng nhau lớn lên, thương nhau như thể chị em ruột. Vậy mà nay nhìn Vân Khanh ra bộ dạng thế này, thật sự suy kiệt đến mức nhìn như người sắp chết hỏi làm sao cô không đau lòng đây? Hai cô ôm lấy nhau, khóc lớn một hồi. Đỗ Quyên nín trước, kéo Vân Khanh ngồi dậy, đưa chén cháo đến trước mặt cô, ân cần nói:
- Nhìn bồ bây giờ y như si đa thời kì cuối vậy đó! Thấy ghê muốn chết! Còn bày đặt uống rượu giải sầu, muốn say chết hay sao? Nè, ăn hết chén cháo này đi! Ăn xong rồi mình gọi anh Huy về cùng nhau nghĩ cách. Anh Huy quen bạn nhiều lắm. Để anh ấy giúp sẽ nhanh chóng tìm ra hai mẹ con bé Hân thôi!
- Cảm ơn bồ! Cảm ơn.
Vân Khanh nghẹn ngào nhìn bát cháo, nhưng thật sự không có tâm trạng động đến huống chi là muốn ăn. Đang lúc ấy, điện thoại của Vân Khanh reo lên. Vân Khanh loay hoay xoay ra phía sau tìm điện thoại. Đỗ Quyên liền nhặt lấy điện thoại đưa đến cho cô. Vân Khanh nhìn lên thấy là một số lạ nhưng vẫn nhấc máy ấn nghe:
- A lô!
Bên kia ngừng trong giây lát, giọng bé gái vang lên:
- Ba ơi!
Vân Khanh không dám tin vào tai mình. Cô trợn trừng mắt nhìn Đỗ Quyên rồi sau đó khẩn cấp ngồi thẳng lưng, hai tay ôm điện thoại hỏi:
- Bé Hân? Con là bé Hân phải không? Là con thật phải không bé Hân?
Đỗ Quyên thấy Vân Khanh kích động như vậy, cũng lo lắng kề sát tai bên điện thoại cùng nghe. Bên kia đường truyền, giọng bé Hân thỏ thẻ:
- Ba ơi, là con. Con nhớ ba lắm! Ba có đến với con được không?
- Được. Được. Con ơi, con ở đâu? Con nói cho cô biết con đang ở đâu. Ở đây vậy con?
- ...
Nghe điện thoại xong, Vân Khanh đứng phắt dậy, chỉnh lại quần áo rồi chụp lấy tay Đỗ Quyên nói:
- Đỗ Quyên, cho mình mượn xe!
- Bồ đi đâu? Họ đang ở đâu? Để mình đi với bồ?
- Không cần. Mình tự đi được. – Vân Khanh cầm chìa khóa của Đỗ Quyên đưa, mắt xúc động rơm rớm nước nói – Mẹ con họ là gia đình của mình, mình phải đích thân đem họ trở về.
Ở trong một ngôi nhà nhỏ ở một tỉnh vùng quê miền Tây, bé Hân đang ngồi trong nhà. Chơi cùng với bé là một cô bé khoảng mười sáu tuổi tên Như Ý. Từ lúc bé Hân được ghép gan thành công, Lan Uyên đưa bé rời khỏi Sài Gòn liền là đưa về vùng quê này an dưỡng. Đây là quê nhà của cô giáo Tâm, bà giáo về hưu trước đây thường giúp chăm sóc trông giữ bé Hân. Ngôi nhà này cũng là bà con của bà giáo Tâm cho mẹ con Lan Uyên ở tạm. Bởi vì bé Hân mới xuất viện, cần điều dưỡng nên Lan Uyên không thể đi làm đều ở nhà chăm sóc bé. Rất may số tiền 500 triệu mà bà Hồng đưa cho cô, số tiền mà cô bán đi hạnh phúc của mình, từ bỏ Vân Khanh mới có được bây giờ được dùng để mua thuốc tẩm bổ, bồi dưỡng cho bé Hân. Nếu không với hoàn cảnh của hai mẹ con, thật sự sẽ rất khổ sở.
Nhà Như Ý ở cạnh bên căn nhà hai mẹ con bé Hân đang thuê. Như Ý thì thích trẻ con, lại thấy bé Hân dễ thương, Lan Uyên cũng dễ gần nên cô bé thường thường hay qua nhà chơi cùng với bé Hân cho bé đỡ chán. Bé Hân từ lúc xuất viện bị mẹ bắt đưa đến đây, con bé nhiều lần cứ hỏi "ba", mà mẹ cứ đủ lời thoái thác, còn nói rằng "ba" sau này sẽ không thể tới, "ba" còn có việc của "ba". Bé Hân không tin, cũng không muốn như vậy nhưng lại không dám cãi lời mẹ. Bởi vì ghép gan thật sự phải điều dưỡng khá lâu. Bé cũng bị đau cho nên cũng ít rời nhà, cứ nằm một chỗ trên giường cũng chán. Nhân lúc này mẹ Lan Uyên có việc chạy qua hàng xóm, lại nhờ chị Như Ý nhà bên sang chơi trông giùm bé, bé Hân liền lén mẹ nói nhỏ với chị Như Ý nhờ chị giúp bé gọi cho "ba".
Như Ý không biết nhiều về chuyện nhà của bé Hân, cũng không tiện hỏi. Mà thỉnh thoảng cô có nghe bé Hân nhắc về ba đều là một bộ dạng tự hào yêu kính ba vô cùng. Như Ý lại thấy thái độ của mẹ bé Hân dường như lãng tránh. Cô bé tò mò cũng không dám hỏi. Sẵn dịp bé Hân nhờ, cô giúp bé gọi cho người ba kia, lại giúp bé nói ra địa chỉ nơi này xong, mới hỏi bé:
- Mà mẹ em hình như không thích ba em. Chị giúp em gọi ba em đến, có khi nào mẹ em sẽ nổi giận không?
Bé Hân giơ ngón tay đặt trước miệng, làm điệu bộ tinh nghịch nói:
- Chị đừng có nói ra mẹ sẽ không biết đâu. Ba em hay lắm đó! Bất cứ lúc nào em nói em nhớ ba, ba đều sẽ xuất hiện ngay. Bởi vậy mẹ không biết là giúp em gọi ba đâu. Hì hì! Ba em mà đến đây, em sẽ nói ba mua gà rán cho chị ăn nha!
Như Ý buồn cười ôm bé Hân hôn tóc bé. Bé Hân thật sự rất thông minh, rất lém lỉnh bởi vậy dù mới gặp không có bao lâu, Như Ý cũng mến bé, thương bé như em ruột của mình, cả ngày đi học thì thôi về là đeo theo bé chơi cùng suốt. Nghĩ đến người ba mà bé Hân tôn thờ kia, tự nhiên Như Ý cũng có chút tò mò. Mẹ bé Hân khá xinh đẹp, bé Hân cũng khá kháu khỉnh đáng yêu, nhưng lại trông không có giống mẹ chút nào. Vậy có lẽ là giống ba? Nếu thế ba bé phải là một người rất tuấn tú?
Suốt đoạn đường, Vân Khanh vừa lái xe vừa mỉm cười tận trong lòng. Thật không dám tin! Ha ha! Thật sự không ngờ cô đi tìm muốn nát cả thành phố, muốn lật tung từng ngóc ngách ở Sài Gòn cũng không ra người. Vậy nhưng là bé Hân lại tìm đến cô, gọi cho cô! Cô mừng đến cười mà rơi nước mắt. Thật ngẫm ra là may mắn trùng hợp mà thôi. Bởi vì lúc trước ở Đà Nẵng, không có ai quen thuộc, lúc Vân Khanh đưa bé Hân đến trường, sợ rằng con bé bị ăn hiếp, hoặc có chuyện gì lại không biết làm sao cho nên cô dạy cho bé học thuộc số điện thoại của cô để bất cứ lúc nào cần, con bé có thể nhờ ai đó gọi cho cô đến. Nhờ có như vậy, hôm nay cô lại có thể tìm được chỗ của con bé. Vân Khanh mừng đến phát ngốc, miệng thì cười mà nước mắt thì cứ tuôn tuôn rơi. Thật không hiểu nổi là cái oan nghiệt gì, thế nhưng cô thật sự rất xem trọng, rất yêu quí hai mẹ con của bé Hân, thậm chí phải nói rằng không có hai người là không thể được.
Chiếc xe BMW sang trọng của Đỗ Quyên do Vân Khanh lái đến hướng thẳng lên cầu Cần Thơ mang theo tâm trạng khấp khởi của người trong xe. Vân Khanh vừa lái xe vừa rưng rưng tưởng niệm đến nụ cười, ánh mắt của hai mẹ con người cô yêu kia. Chỉ mới nghĩ thôi mà trong tim đã rộn rã lên đến thế này rồi. Vân Khanh thầm nói trong lòng: "Lan Uyên, bé Hân! Em đến rồi! Hai người sẽ không chạy thoát khỏi em được nữa! Em sẽ không để hai người rời khỏi em một phút nào nữa đâu!"
-----------------
Triệu Kit: Mình chơi trò đoán tình tiết truyện được ko? Có ai nghĩ lộ trình đi tìm người của Vân Khanh xảy ra sự cố gì không? Có ai đoán cô ấy bị mất trí nhớ, bị thất lạc hay bị gì gì đó không? Haha! Thấy tác giả biến thái chưa? Nhưng mà nói chứ...yên tâm đi, ta mà để bị các người đoán ra mới là lạ!
Viết đến đây có ai nói truyện của ta ngược tâm hay ngược thân gì ko nhỉ? Thật ra mới viết truyện cũng chẳng rõ thế nào là ngược thế nào là xuôi. Nói thiệt luôn đó. Chứ Kit nghĩ viết tình huống càng cay càng đắng càng khiến người độc ấn tượng và nhớ lâu đó mới ra một câu chuyện sâu sắc phải ko nhỉ? Bởi vì bản thân Kit đọc truyện mà vô chương đầu biết được nội dung luôn thì Kit nghỉ đọc rồi. Mà có những bộ tình tiết quá mức ép tim cũng ko thích nữa, bởi vậy Kit viết truyện luôn là buộc ở đâu thì gỡ liền ở ngay sau đó. Mỗi khi chương trước ngược, chương sau liền mở gút ngay. Kit cũng ko biết mình làm đúng hay là sai, mà mỗi người có một suy nghĩ, Kit thấy viết như vậy ít ra cũng ko ác với nhân vật lắm, các bạn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro