Chương 40: Khủng hoảng tìm kiếm
Suốt mấy tuần, Vân Khanh chạy đi khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không thấy tung tích của mẹ con Lan Uyên. Cô cũng đã tự bay ra Đà Nẵng, đến phòng trọ cũ hỏi thăm cũng không một ai thấy hai mẹ con Lan Uyên trở về đó. Vân Khanh gần như phát điên. Lan Uyên lại đưa con bỏ đi. Cô ấy lại lựa chọn một mình, bỏ mặc cô. Là gia đình cô, là mẹ cô đã ép cô ấy! Vậy mà cô không thể làm được gì, không có cách nào để tìm ra hai mẹ con? Cô lo lắng cho bé Hân, lo lắng cho Lan Uyên. Cô nhớ hai người đến mức không thể nghĩ được gì khác. Vậy mà...vậy mà một chút tin tức tăm hơi cũng không tìm ra! Vân Khanh chìm mình trong khủng hoảng, lo lắng và tự trách oán phẫn điên cuồng. Cái cảm giác bất lực, vô phương vô hướng không thể làm được cái gì khiến Vân Khanh bí bách cùng cực. Không còn cách nào để phóng xả tâm tình, cô lại chìm vào men rượu. Trước đây, cô chán ghét anh trai hay mượn rượu u mê để né tránh sự đời, vậy mà hôm nay đến lượt cô cũng như thế! Bởi vì cô cũng không biết mình còn có thể làm được gì? Những tưởng bản thân đã cố gắng hết sức, những tưởng bản thân mạnh mẽ, đủ lực để bảo hộ cho mẹ con người mình yêu, vậy nhưng đến rốt cuộc cô không làm được gì cả. Đã như vậy, ở ngay trước mắt cô, cô lại để cho mẹ cô áp bức buộc hai mẹ con Lan Uyên phải rời khỏi cô. Rồi bây giờ không biết họ ở nơi nào? Cuộc sống có tốt hay không? Sức khỏe bé Hân có ổn hay không? Lan Uyên một mình có chống chọi nổi hay không?
Càng nghĩ, Vân Khanh càng lâm vào cùng cực kích động. Cô gạt phăng chai rượu trên bàn xuống đất. Chai rượu vỡ tan thành từng mảnh vụn. Những giọt từ trên bàn chảy xuống, màu rượu đỏ thẫm tựa như màu máu, một màu của bi thương. Bất chợt, Vân Khanh cầm lên một mảnh chai vỡ muốn cứa vào tay mình. Văn Quân từ phía sau bước đến, hoảng hốt vội giật lấy mảnh vỡ kia giằng ra. Vân Khanh giành lại. Hai anh em lại lao vào vật lộn. Lần này Vân Khanh thì say rượu, Văn Quân thì vừa phẫu thuật xong không lâu cho nên vờn không được mấy lâu, cả hai anh em đều hết sức, nằm trên nền nhà thở dốc. Văn Quân nhìn sang em gái, thở dài. Từ cái hôm đó khi anh xúc phạm đến Lan Uyên, Vân Khanh đánh anh xong, cả hai người đều không nhìn mặt nhau, không nói chuyện đến. Vốn là hai anh em thân thiết nhau, thương nhau hết mực vậy mà có lúc như thế này! Văn Quân thở dài, đưa tay qua nắm tay em gái đỡ lên. Vân Khanh không thèm nhìn đến anh trai. Cô vẫn nằm trên sàn nhà, mắt nhìn lên trần, nước mắt chảy dài thành dòng.
- Em mệt mỏi quá! Để cho em giải thoát đi. Em chịu không nổi nữa rồi!
Văn Quân cũng đau lòng, liền ôm lấy em gái xiết lấy cô thật chặt. Vân Khanh gục vào vai anh trai òa lên khóc:
- Em nhớ chị ấy lắm anh hai ơi! Tại sao vậy? Tại sao nhất định phải bức chị ấy rời khỏi em? Tại sao nhất định phải tàn nhẫn như vậy? Chị ấy nào có lỗi lầm gì đâu? Tại sao lại không thể cho chị ấy một cơ hội có hạnh phúc? Tại sao không ai nghĩ tước đoạt chị ấy rời khỏi em, cũng là đã tước đoạt sinh mạng của em rồi?
Văn Quân sững sờ nhìn em gái. Thật không dám tin em gái anh vậy nhưng...vậy nhưng thật lòng yêu thương với Mạc Lan Uyên rồi kia? Vân Khanh ở trong tay anh trai khóc tức tưởi. Văn Quân ôm em gái mà vòng tay cũng phải run lên. Ông trời quả nhiên thật quá cao minh an bày, đã để cho người nhà anh nợ người nhà của Lan Uyên, để cho anh phụ bạc Lan Uyên và bây giờ đây em gái anh vì Lan Uyên mà suy sụp triệt để, cả nhà anh cũng vì vậy mà suy tàn theo. Nói làm sao đây, có nhân có quả, có vay có trả. Mặc kệ cho mẹ anh có lo lắng, sợ hãi tìm đủ mọi cách ngăn cản vậy nhưng đến cuối cùng vẫn là nghiệp nhân đã gieo thì quả nay phải nhận.
Hai anh em ở phòng khách ôm nhau khóc, lại không biết ở trên lầu ông Tuấn ngồi trên xe lăn cạnh cầu thang nhìn xuống đã nhìn thấy, nghe thấy rất rõ cuộc đối thoại của hai anh em. Từ lúc Vân Khanh cương nghị bỏ đi, ông phát bệnh rồi nằm một chỗ trong nhà, hạn chế giao tiếp. Lúc Vân Khanh trở về, ông cũng không chịu gặp cô, mặc cho cô quì ở ngoài cửa khẩn cầu xin lỗi ông, ông cũng không nhìn. Trong suy nghĩ của ông, con gái đã bướng bỉnh ngang tàng, không cần biết đúng sai phải trái vậy thì không còn xứng là con gái của ông nữa, ông mặc kệ cô. Thế nhưng lúc này nhìn thấy cô như vậy, vì yêu một người phụ nữ mà đến mức như vậy, chính ông không sao hiểu nổi nhưng tự nhiên cũng đau lòng. Phải là thật lòng chân ái rung động cho nên mới có thể vì một người mà bi lụy đến mức độ này. Nhưng nói ra có khi cũng là oan nghiệp đời trước của ông bà với ba mẹ Lan Uyên mà bây giờ để cho Vân Khanh nhận lãnh. Ông Tuấn nghĩ như vậy rồi lại thở dài đẩy xe lăn trở lại vào phòng.
Đã gần một tháng sau khi mẹ con Lan Uyên biến mất, Vân Khanh vẫn như thế, ngày thì điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm kiếm, đêm thì rúc ở trong phòng mượn rượu giải sầu. Cô là bị bí bách, bức bối, cảm giác phẫn hận với chính mình, chính gia đình mình mà không thể làm được gì cho nên mới như vậy!
Hôm ấy, sau một đêm thiếu ngủ, Vân Khanh đang lái chiếc xe Lexus trên đường thì đâm vào đuôi một chiếc xe tải. Cú đâm làm móp nát đầu xe Lexus của cô nhưng bởi vì cô là người lỗi, nên tài xế xe tải chạy đến, gõ kính xe cô hỏi:
- Cô chạy xe kiểu gì vậy? Cô muốn chết cũng đừng gây nguy hiểm cho người khác chứ? Cô có biết nếu tôi không thắng kịp đã cán trúng những người đi xe máy ở phía trước rồi không?
Vân Khanh nhìn anh tài xế đang nổi giận với mình, cũng thản nhiên như không mở cửa xe bước xuống. Anh tài xế xe tải thấy cô muốn làm lơ vậy rồi bỏ đi, liền nắm tay cô giữ lại. Vân Khanh thật sự là phát điên liền đẩy mạnh anh tài xế kia ngã xuống để bỏ đi. Những người xung quanh thấy vậy liền vây cô lại. Bao nhiêu người đều chặn cô, quát mắng cô tại sao đã chạy sai phạm luật còn hung hăng đẩy người. Vân Khanh thật sự đã muốn nổi điên rồi, đám người này kiếm chuyện thật không đúng lúc. Cô nắm chặt tay thành đấm, nếu như mấy người này ngứa ngáy, muốn cô phát cơn để dạy dỗ họ, cô cũng không ngại làm người điên một trận. Đám người nhìn vẻ mặt hết sức ngang tàng của Vân Khanh, trong miệng đều mắng rằng: "Đàn bà con gái gì đâu mà không nết na gì cả. Đã chạy xe nguy hiểm, còn hung hãn dọa người.". Vân Khanh cảm thấy nhịn hết nổi rồi. Ngay lúc cô muốn vung tay tát cho mấy kẻ nhiều chuyện này một trận cho vỡ mồm thì bất ngờ bàn tay cô bị một người chụp lấy. Đỗ Huy kéo Vân Khanh về phía sau lưng mình, lại quay sang mọi người thay cô xin lỗi. Lại quay sang anh tài xế xe tải kia cam kết sẽ bồi thường. Sau đó anh lôi kéo Vân Khanh dẫn đi. Cô gái này thật sự càng ngày càng khiến anh không thể nào tin nổi!
Ở trong nhà Đỗ Huy, anh và Đỗ Quyên ngồi nhìn Vân Khanh uống rượu như một cái hủ hèm. Hai anh em khuyên đủ kiểu, nói đủ lời, an ủi đủ cách, Vân Khanh cũng không hề lay động, vẫn một bộ dạng bất cần đời, muốn uống cho chết cho nhẹ lòng, cho giải thoát mà thôi. Đỗ Huy và Đỗ Quyên nhìn nhau. Anh nhìn Đỗ Quyên, rồi chỉ chỉ tay vào Vân Khanh sau đó thở dài, cười mà như khóc. Khi Đỗ Quyên trừng mắt nhìn anh, anh mới nói:
- Anh nhớ lúc trước anh muốn theo đuổi Vân Khanh, nghe cô nàng tiến cử Lan Uyên với anh, anh cũng chỉ nghĩ cô ấy có lòng tốt muốn giúp đỡ cô gái kia. Anh còn đích thân sắp xếp cho hai người họ đi Hồng Kông dự triển lãm. Có nằm mơ cũng không ngờ, haha, anh trăm lo ngàn lo lại không lo sợ có anh chàng nào đó cuỗm mất Vân Khanh đi, vậy mà cuối cùng anh thua trên tay một người phụ nữ. Haha!
Đỗ Quyên nghe xong, vậy mà không cười còn nổi cáu, gắt anh:
- Mệt anh quá! Chuyện duyên phận yêu đương ai mà biết được đâu? Vân Khanh nó nào giờ sống rất thẳng thắn, cũng đâu có nghĩ đến sẽ yêu phụ nữ. Thấy nó vì hai mẹ con kia đến như vậy, chính em cũng không thể tin nổi. Thật sự nóng ruột cho nó, nhưng nghĩ lại, em đặt mình vào tâm trạng của nó thì mới hiểu nó phải hết lòng sâu nặng cho nên mới vì người ta mà ra nông nỗi này. Nó như vậy, là bạn của nó càng phải tin tưởng nó ủng hộ nó. Còn anh đó, anh chết tâm tư kia đi! Người ta nói thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Vân Khanh nó cùng em lớn lên, cũng coi anh như anh ruột. Anh lạng quạng nó đánh anh thành cong luôn thì đừng có trách em không nói trước!
- Em...- Đỗ Huy đen mặt. – Em có cần phải nói chuyện với anh trai mình như vậy không? Anh có nói là anh còn tâm tư gì với Vân Khanh đâu mà em dọa anh như vậy?
- Hừ. Anh biết là tốt! Thôi mệt quá! Vân Khanh để đây em lo. Anh đi tìm cách nào tìm cho ra hai mẹ con cô Lan Uyên kia về cho Vân Khanh đi! Làm ơn làm phước đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro