Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Gặp phải kẻ gian tà

Nhờ sự dàn xếp, giúp đỡ phía sau của Chí Công mà Vân Khanh đã thuận lợi được gặp mặt tổng giám đốc Hiếu của tập đoàn Hải Phong để được trực tiếp trình bày những ưu việt trong bản vẽ thiết kế của mình. Sau khi lắng nghe Vân Khanh nói xong, ông Hiếu, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mới khẽ gật gật đầu, nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, giọng trầm trầm ra vẻ tiếp nhận, nhàn nhạt nói:

- Thiết kế này của cô so với những mẫu của các công ty khác quả nhiên có mới lạ, có độc đáo, có sáng tạo. Tuy nhiên có thích hợp với phong cách của Hải Phong hay không, tôi cũng không thể một mình quyết định. Như vầy đi, đêm nay tám giờ ở phòng VIP của nhà hàng Vĩnh Phát, tôi và một số cổ đông, nhân vật cấp cao của Hải Phong có cuộc họp ở đó, cô có thể nhân dịp vào đó trình bày một lần nữa trước mặt họ để bọn họ xem qua, nếu số đông tán thành thì việc này xem như thông qua, chọn bản vẽ của cô, toàn bộ tập đoàn Hải Phong trên cả nước đều sẽ sử dụng bản vẽ của cô. Cô thấy thế nào?

- A! Được vậy thì tốt quá! – Vân Khanh mừng rỡ nói ra. – Như vậy tối nay tám giờ tôi sẽ đến! Cảm ơn ông tổng giám đốc!

Nhìn Vân Khanh hăm hở mang theo túi xách cùng bản vẽ ra ngoài, ông Hiếu nhìn bóng lưng cô, thầm nuốt vào một ngụm. Ông nhắc điện thoại lên, vẻ mặt đầy gian ý bấm gọi:

- A lô! Tối nay, chuẩn bị cho tôi một phòng. Ừ. Mấy thứ đó cũng chuẩn bị sẵn một ít. Tốt lắm!...

Bé Hân ngồi một bên nhìn Vân Khanh trang điểm chuẩn bị ra ngoài mà biểu cảm hết sức phong phú. Lúc thì bé nhíu mày, lúc thì nhăn mặt, lúc thì sờ trán, lúc thì chống tay lên cằm nhìn ngây ngốc vào Vân Khanh. Vân Khanh bật cười, quay lại véo má con bé hỏi:

- Con làm sao lại nhìn cô rồi nhăn nhó thế này?

Bé Hân nhíu nhíu mày gãi gãi trán rồi chu môi hỏi:

- Tại sao mỗi lần ba ra ngoài đều phải ăn mặc đẹp đến như vậy? Đẹp hơn cả mẹ nữa. Hừm! Ba của các bạn con đều không có đẹp.

Vân Khanh muốn sặc không khí với câu nói ngây ngô của bé Hân. Cô dở khóc dở cười nhìn bé, xoa xoa đầu bé rồi ngồi ngay lại trước mặt bé, mỉm cười nói một cách thận trọng:

- Bé Hân nè, tại sao con không chịu gọi cô là cô? Cô là con gái mà, con gái làm sao có thể làm ba được? Từ nay, con gọi cô đi có được không?

- Không được. – Bé Hân dứt khoát lắc đầu. – Rõ ràng là ba, tại sao phải gọi là cô?

- Nhưng ba của các bạn con đều là con trai, cô lại là con gái, con không thấy kì lạ hay sao?

- ... - Bé Hân nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu thật lâu.

- Hay là con gọi cô là mẹ đi. Con có mẹ Lan Uyên, bây giờ có thêm một mẹ Vân Khanh. Con được hai người mẹ luôn, có chịu không?

- ... - Bé Hân chu môi, phụng phịu một lúc, nhưng rất nhanh quyết đoán lắc đầu – Không được. Nếu như con gọi ba là mẹ, vậy thì ai sẽ là ba? Có hai người mẹ mà không có ba cũng không được. Vẫn là nên gọi ba là ba.

Vân Khanh xám xịt nhìn con bé ranh trước mắt này. Ai nói nó trẻ con chứ? Nó cố chấp, kiên trì, lì lợm và tinh quái khó đỡ vô cùng thì có!

Hai cô cháu trong nhà còn đang bàn luận thì Lan Uyên đi làm về tới. Cô vừa bước vào nhà, thấy Vân Khanh đang trang điểm, còn bé Hân thì ngồi một bên, vẻ mặt đầy tính hiếu kì. Lan Uyên bước đến ôm hôn con gái nhỏ xong quay sang khẽ hỏi Vân Khanh:

- Em lại đi xã giao à? Nhớ uống ít thôi kẻo hại sức khỏe!

Vân Khanh mỉm cười đứng dậy nựng gò má của Lan Uyên lại liếc nhìn sang bé Hân nói:

- Chị về đúng lúc đó, con gái của chị cứng đầu còn cố chấp nữa, nhất định không chịu thay đổi cứ thích gọi em là ba. – bước lên một bước, kề vào tai Lan Uyên rỉ một câu mị hoặc mê hồn – Nhưng mà làm ba chỉ có tiếng không có miếng em không chịu đâu. Một là chị giải quyết nó, hay là giải quyết cho em.

Lúc đi ngang qua người Lan Uyên, Vân Khanh còn cố ý véo vào mông cô một cái. Lan Uyên thừa biết ý đồ phía sau câu nói của Vân Khanh, nhưng vẫn vờ như không hiểu, ôm bé Hân lên lau lau mặt bé hỏi:

- Bé Hân à, sau này nên gọi cô Vân Khanh là cô đi nha con! Con xem đi, cô Vân Khanh điệu đến như này! Đâu có ba nào lại đẹp gái mà lại còn điệu như vậy nữa? Ừm, con nên gọi là cô đi, để sau này cô con còn đi lấy chồng nữa chứ!

Lan Uyên vừa dứt câu, Vân Khanh quay lại kéo cô ấn vào tường, trừng mắt nghiến răng nói:

- Chị đây là muốn giỡn mặt với em phải không? – Quay sang bé Hân, cô chớp chớp mắt, rồi lại nhìn Lan Uyên nhướn mi cười – Tự nhiên em suy nghĩ lại thấy bé Hân gọi ba thật ra cũng rất hay đó nha! Con bé giống như đoán trước được duyên phận của em với chị vậy! Lan Uyên nè, nếu như sau này hai chúng ta kết hôn, vậy ra bé Hân gọi em là ba là đúng rồi!

Vừa nghe đến chữ kết hôn, Lan Uyên thoáng ngẩn người, nhưng sau đó cô khẽ cười nhạt, tay nhẹ nhàng mân mê sửa lại dây áo chiếc đầm nhung của Vân Khanh, giọng buồn buồn:

- Chị chỉ muốn được như bây giờ là tốt lắm rồi! Em đừng nghĩ nhiều, lo nhiều lại mệt nhọc thêm. Tháng ngày như thế đối với chỉ đã đủ mãn nguyện rồi. Vân Khanh, em không nên làm nhiều quá!

Vân Khanh đưa tay nâng tầm mắt của Lan Uyên lên đối mắt với mình. Người phụ nữ này lúc nào cũng vậy, cứ thích lầm lũi, cam chịu, khép mình. Không lẽ cô đã đi đến bước này rồi, cô ấy cũng không đủ tin tưởng, vẫn sợ cô sẽ đổi ý muốn rút lui hay sao?

Và thật sự thì Lan Uyên đúng là có nghĩ như vậy. Cô đối với tình ý, chân thành của Vân Khanh tuyệt đối không nghi ngờ. Cô cũng hiểu được tình yêu mà cô ấy nói không phải chỉ là tùy tiện nói. Thế nhưng cô chưa đủ niềm tin để mở lòng. Cô không còn ngại cô ấy là Lưu Vân Khanh, em gái của Lưu Văn Quân, cũng không ngại khi cô ấy là một cô gái, yêu cô ấy tức là chấp nhận một mối quan hệ đồng giới. Điều mà cô lo ngại lại chính là tương lai của Vân Khanh vô hạn, mà cô và con gái cô có thể chính là bước cản trở ngại cho Vân Khanh. Bởi vậy, bất cứ lúc nào cô cũng sẵn sàng tâm thái nếu Vân Khanh mệt mỏi chán nản có thể buông tay cô ra đi mọi lúc, cô tuyệt đối không muốn vướng bận cô ấy. Cô ấy đã quá tốt với mẹ cô, cô ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên đời này cho nên cô không thể ích kỉ hạn chế tương lai của cô ấy.

Vân Khanh nhìn sâu vào đôi mắt của Lan Uyên, chỉ thấy cô ấy luôn cố tình né tránh, tận lực thu kín nội tâm của mình. Vân Khanh thở dài một tiếng, cũng buông tay thả Lan Uyên ra. Lan Uyên vừa xoay bước định đi thì Vân Khanh từ phía sau ôm lấy, xiết thật chặt lấy Lan Uyên, bằng tất cả tâm tình yêu thương sâu sắc, cô thủ thỉ:

- Lan Uyên ơi Lan Uyên! Em cũng không biết phải làm sao mới đi được vào con tim băng giá của chị? Chị không hiểu được đâu, từ khi mà em ý thức được là em biết yêu thì tâm của em, toàn bộ trái tim của em choáng hết đều là hình ảnh của chị. Tất cả mọi thứ trên đời này đối với em đều không quí giá bằng chị. Lan Uyên, em sẽ không chứng minh, nhưng em tin chị sẽ cảm nhận được.

Cô nói xong, cũng không như mọi khi còn quyến luyến từ biệt hai mẹ con mà liền xách túi quay mặt đi thẳng ra cửa. Lan Uyên nhìn theo bóng lưng của Vân Khanh rời khỏi, tự nhiên trong lòng dậy lên một hồi chua xót. Có phải chăng sự thận trọng quá mức, sự dè dặt tột cùng của cô đã tổn thương đến tình cảm của Vân Khanh? "Vân Khanh ơi, em bảo chị nên làm sao đây? Em vốn là một công chúa, tương lai có thể tỏa sáng trên bầu trời rực rỡ, nhưng nếu vì chị mà hủy mất mọi thứ của em, đến một lúc nào đó em chợt hiểu ra, tỉnh ra em sẽ oán hận chị, rời bỏ chị! Vân Khanh! Chị thật sự rất sợ! Chị không muốn, không muốn phải chịu thất vọng thêm một lần thứ hai!"

Vân Khanh đón taxi đi đến nhà hàng Vĩnh Phát theo như đã hẹn với ông Hiếu của tập đoàn Hải Phong. Nhà hàng này chuyên món Việt Nam nhưng qui mô khá lớn, lại còn liên doanh mở rộng thêm một khu khách sạn ở phía sau. Nếu như với một người bình thường vào đây, chắc hẳn điều mà họ chú ý chính là sự sang trọng, bắt mắt của gian chính nhà hàng. Nhưng với một người am hiểu thiết kế, có kinh nghiệm "nhìn sâu" như Vân Khanh, cô cũng dường như phát hiện có một sự chu đáo không đơn giản trong phong cách phục vụ của nhà hàng này. Tại sao khách lạ đều ngồi ở gian ngoài, khách quen thì mới có thể vào phòng VIP? Nhà hàng này quả nhiên cũng rất chiếu cố khách quen đây nha! Vân Khanh bình thản bước đi theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ bước lên lầu bốn. Bước vào phòng VIP, Vân Khanh cũng lịch thiệp cúi đầu chào từng vị trong bốn người đàn ông trong phòng. Bốn người đều là trung niên, hơn năm mươi tuổi, đều là người Bắc, kể cả ông Hiếu cũng như vậy. Ông Hiếu bảo Vân Khanh ngồi, cô cũng khẽ mỉm cười, ngồi xuống, sau đó muốn lấy bản vẽ ra trình bày thì ông Hiếu giơ tay ngăn cản:

- Này! Cũng không vội! Đã đến đây rồi thì dùng bữa trước, nói công việc sau! Nào, mời cô gái trẻ một li!

- Dạ! Dạ xin lỗi, à cháu xin phép được gọi các chú là chú được không ạ? - Vân Khanh thận trọng nhìn bốn vị trong phòng.

Ba người kia nhìn nhau, nhướn nhướn mắt, chỉ có ông Hiếu thì lên tiếng, vẻ rất bất mãn:

- Ở đây bọn tôi già lắm à? Nếu cô cảm thấy dùng bữa với những ông già này không thích hợp vậy thì cô có thể đi về được rồi!

- A! – Cháu...Xin lỗi!... Em mời các anh!

Vân Khanh nói xong cũng đưa li rượu lên nhấp môi sau đó vẻ mặt nhăn nhó như nếm vào thứ rất khó chịu, cô nhíu nhíu mày, lại cầm khăn giấy cúi mặt lau miệng. Ông Hiếu thấy Vân Khanh nghe lời, thái độ cũng hoà hoãn hơn. Ông lại rót tiếp li thứ hai, li thứ ba, đến li thứ tư thì Vân Khanh uống không nổi nữa gục xuống bàn. Ông Hiếu chỉ chờ có thế, liền đứng dậy, kéo nới cái cà vạt trên cổ ra, quay sang nhướn nhướn với ba người bạn đi cùng nói:

- Ở đây còn rất nhiều thứ rất hay, các anh cứ từ từ ở chơi! Tôi đi trước!

----------------

Triệu Kit: Nếu tôi để truyện ở chương này rồi đi viết truyện khác, có vì hồi hộp mà hăm quánh tác giả hôn? Hehe!

Nói chứ Kit dễ thương lắm, làm sao mà nỡ chơi ác độc giả, tàn bạo với nhân vật được? Cơ mà tối qua tám với vị đại mỹ nhân hai tuổi rưỡi đến nửa đêm, năng suất hơi bị giảm. Hi, đừng buồn Kit nha, nhưng ko có bù chương được. Kaka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro