Chương 29: Em muốn xác định mình không phải mơ
Vân Khanh theo Lan Uyên vào căn phòng trọ, bé Hân nhìn thấy cô liền vui mừng đến hét lên. Lan Uyên dỗ dành con bé ngoan ngoãn ở chờ một bên, cô kéo Vân Khanh vào phòng tắm, đưa một bộ đồ mặc nhà của mình cho cô ấy thay. Ngay lúc cô định bước ra, Vân Khanh bất ngờ kéo cô lại, ấn chặt cô vào tường nhà tắm ghì lấy cô mà hôn mạnh. Lan Uyên hết sức bất ngờ vì hành động bột phát của Vân Khanh. Lúc cô muốn đẩy ra, lại nghe giọng Vân Khanh ở bên tai cô nức nở thổn thức:
- Lan Uyên! Em yêu chị! Thật sự em yêu chị! Chị có thể không thích em, nhưng xin đừng ghét bỏ em. Chị có thể không yêu em, không chấp nhận em. Nhưng xin chị đừng cự tuyệt em chỉ vì em là em của Văn Quân. Cầu xin chị! Em cầu xin chị!
Sau những lời khẩn cầu da diết đến thắt lòng kia, Vân Khanh cũng quyết đoán chớp lấy thời cơ xâm chiếm vào khoang miệng Lan Uyên hôn đến cuồng nhiệt. Lan Uyên không bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc mình rơi vào tình cảnh này, cô muốn đẩy ra, thế nhưng tự trong nội tâm cô lại có một chút gì đó quyến luyến, nuối tiếc với nụ hôn cuồng dã này của Vân Khanh. Cô luôn lãng tránh Vân Khanh, từ chối Vân Khanh, cự tuyệt Vân Khanh, thế nhưng tận trong thâm tâm cô luôn luôn phải thừa nhận Vân Khanh chính là người đem đến cho cô tất cả những gì mà cô luôn mong ước mà không dám mơ. Phải. Vân Khanh có thể cho cô tất cả, tình yêu, hạnh phúc và tổ ấm thật sự cô cần. Cô tin là như thế. Thế nhưng...Vân Khanh là em gái của Văn Quân. Là em ruột có khuôn mặt giống hệt với Văn Quân. Và cũng là một trong những người cô phải giữ khoảng cách, không thể quá thân cận. Ấy nhưng mà... nếu gạt bỏ lí trí, thì con tim cô, cô hiểu rõ, trái tim cô cần Vân Khanh!
Vân Khanh hôn đến bất chấp, bằng tất cả tâm tình, tất cả mong nhớ lo lắng mấy ngày qua cô dồn hết vào nụ hôn này. Môi cô dây dưa quyến luyến, đầu lưỡi xâm chiếm kiên quyết công phá sự phòng thủ, tránh né, khép mình của Lan Uyên. Ở bên dưới tay cô cũng không ngừng ôm xiết lấy hông của Lan Uyên. Đời người có mấy lần có thể cuồng phát, vậy thì phải nhân đây cuồng phát cho hết mình. Vân Khanh nghĩ như thế, và cũng muốn làm như thế! Chẳng mấy khi có thể chạm vào Lan Uyên, cô không để cô ấy có cơ hội cự tuyệt. Cô không cho phép cô ấy lại tiếp tục cự tuyệt!
Lan Uyên đang choáng váng trong tâm tư hỗn loạn của mình, lại bị nụ hôn vũ bão của Vân Khanh làm chếnh choáng mơ màng. Thế nhưng khi tay Vân Khanh nổi loạn muốn chui vào bên trong cơ thể cô, Lan Uyên lập tức trấn tỉnh. Cô bắt lấy tay Vân Khanh, đẩy mạnh cô ấy ra. Cả hai người cùng lúc thở hổn hển. Lan Uyên không nhìn thẳng Vân Khanh, chỉ ném quần áo khô vào cô ấy và nói:
- Em tắm gội thay đồ đi! Bé Hân ở bên ngoài. Chị đi coi bé!
Lúc Vân Khanh tắm ra, Lan Uyên đã dỗ bé Hân ngủ trên giường. Chiếc giường nhỏ, đơn sơ Lan Uyên ôm bé Hân nằm một góc, vẫn còn dư ra một khoảng bên ngoài. Vân Khanh bước đến giường, nhìn bé Hân đã ngủ say bên cạnh Lan Uyên rồi nhìn đến chỗ trống còn lại trên giường. Lan Uyên không nói gì, cũng tránh không nhìn thẳng Vân Khanh, chỉ đặt tầm mắt vào con gái để tránh rơi vào tâm thái khó xử. Vân Khanh ngồi xuống, nhìn hai mẹ con rất lâu sau đó cúi xuống hôn lên trán bé Hân đã ngủ say rồi cũng nằm xuống song song với bé, lại choàng tay qua nắm lấy tay Lan Uyên ở bên kia. Lan Uyên vốn đã muốn rút tay, nhưng không hiểu sao cứ nửa muốn rút nửa lại không đành lòng. Sau đó, cô nghe tiếng Vân Khanh thở dài. Cô ấy nhắm mắt lại, chỉ buông một câu nghe mà đau thắt cả lòng:
- Chị không biết tôi lo lắng cho hai mẹ con đến thế nào đâu. Tôi thật nhớ hai người, nhớ đến không chịu nổi!
Trái tim của Lan Uyên nghe mà run rẩy. Cô không dám nhìn thẳng Vân Khanh. Cô không thể đối diện với cô ấy, không biết nên làm sao với cô ấy. Cô ấy cứ như thế này thì phòng tuyến nào của cô cũng vỡ hết mất...
Một lúc lâu sau, không nghe Vân Khanh nói thêm gì nữa, Lan Uyên mới khẽ nhìn qua, phát hiện ra cô ấy vậy mà đã ngủ say. Nhìn vẻ mặt ngủ lúc này của cô ấy, Lan Uyên thật sự phải ngậm ngùi nuốt nước mắt vào tim. Hẳn là mấy ngày qua cô ấy phải khổ sở lắm! Phải rất mệt mỏi, rất căng thẳng mới ra bộ dạng kiệt quệ đến như thế này! Vân Khanh ơi, cô như thế này, tôi phải làm sao đây?
Vân Khanh ngủ được một giấc ngon, đến khi tỉnh dậy, việc đầu tiên là cô bật thẳng người hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm. Đến lúc nhìn thấy mẹ con bé Hân đang ngồi cạnh đó tròn mắt nhìn cô, Vân Khanh vừa vui mừng vừa xúc động, bước đến kéo cả hai mẹ con ôm ghì vào lòng. Bé Hân thấy cô vừa sáng sớm đã biểu lộ kì quặc liền mỉm cười trêu chọc nói:
- Ba xấu quá! Ba ngủ cũng xấu hơn người ta! Ngủ dậy còn nhõng nhẽo muốn ôm mẹ! Ba còn xấu hơn bé Hân nữa!
Vân Khanh cười cười, cô cúi xuống hôn hôn lên trán bé Hân. Cô không nhìn thẳng Lan Uyên, nhưng Lan Uyên vẫn nhìn thấy trong đôi mắt cô vẫn còn rưng rưng ngận nước. Lan Uyên khẽ nói:
- Đi rửa mặt đi rồi cùng ăn sáng!
Vân Khanh cũng nghe lời, buông hai mẹ con ra, hướng vào toilet. Thế nhưng chưa đi được một bước đột nhiên quay lại, từ phía sau cô ôm lấy Lan Uyên, ghì lấy cô ấy, hôn lên cổ, lên má, lên tai rồi khẽ nói:
- Cho em ôm một chút đi! Em muốn xác định mình không phải nằm mơ!
- ...
Lan Uyên sững người trong giây lát. Vẫn để yên cho Vân Khanh ôm lấy. Mất một lúc sau, mới khẽ cất giọng trầm trầm:
- Con nó đang nhìn kìa! Đừng có làm trò nữa!
Tiếng bé Hân cười khúc khích vang lên. Vân Khanh cũng không để ý, hôn hôn Lan Uyên thêm miếng nữa mới chịu buông ra. Lan Uyên vừa nấu đồ ăn sáng, vừa nghe tiếng Vân Khanh phấn phích vừa đánh răng vừa ca hát trong toilet, cô bất chợt cũng nở nụ cười. Cảm giác này, cảm giác hạnh phúc này thật ấm áp!
Bữa ăn sáng này cũng rất đơn sơ, Lan Uyên nấu mì sợi, thêm rau, thịt và trứng gà thôi vậy mà ăn lại ngon còn hơn cả nhà hàng. Vân Khanh ăn một hơi sạch bách cả tô lớn, một giọt nước cũng không còn. Bé Hân nhìn cô ăn ngon mà cười đến nghiêng ngửa. Lần đầu tiên bé ngủ dậy được nhìn thấy "ba", được ăn sáng cùng "ba" và cả mẹ. "Ba" lại còn biểu hiện thân thương đến như thế! Bé Hân níu ngón tay Vân Khanh vẻ mặt mong chờ nói:
- Ba ơi! Từ nay về sau ba ở lại với mẹ và con đi ba! Con nhớ ba lắm. Con không muốn ba đi nữa đâu!
- Bé Hân!
Lan Uyên dằn con lại. Sợ con bé nói linh tinh làm Vân Khanh khó xử. Không ngờ Vân Khanh chỉ xoa đầu bé, nhỏ nhẹ nói:
- Ừm. Sẽ ở lại với con. Từ nay về sau, hai mẹ con ở đâu cô sẽ ở đó.
Lan Uyên ngạc nhiên nhìn Vân Khanh. Vân Khanh cũng ngước lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc đối mặt này, cả hai đều có rất nhiều nghi vấn, lại không biết nên nói làm sao, hỏi làm sao. Cuối cùng, Vân Khanh nói trước:
- Chuyện của trước đây....
- Chuyện trước đây, xin em đừng nhắc đến. Tôi không muốn nói, cũng không muốn nghĩ đến.
- Ừ. Được. Như vậy thì nói chuyện sau này. Lan Uyên, từ nay về sau để em ở bên hai người. Cho em chăm sóc hai mẹ con chị nha!
- Vân Khanh! Em – Lan Uyên muốn nói, lại đột nhiên nghẹn ngào. – Em không cần làm như vậy. Tôi không muốn...
- Nhưng em muốn. Em là muốn chăm sóc người em yêu. Lan Uyên! Em nghiêm túc nói với chị em yêu chị! Em muốn cùng chị và bé Hân xây dựng hạnh phúc gia đình. Em là nói thật, làm thật.
- Không cần! – Lan Uyên gắt lên – Vân Khanh, em...em làm đủ lắm rồi! Em đối với bé Hân tốt lắm. Chúng tôi cảm kích em. Thế nhưng, với vai trò một người cô, em đã làm đủ rồi! Xin em, em về đi, không cần làm thêm gì cả.
Vân Khanh bất ngờ đứng dậy, kéo Lan Uyên đứng thẳng lên, mặt đối mặt nhìn nhau. Cô nhìn thẳng vào mắt Lan Uyên, cũng kéo mặt Lan Uyên bắt nhìn thẳng vào mắt mình cô nói:
- Chị nhìn thẳng em đi! Em muốn chị trả lời em, chị cũng có cảm giác với em có phải không?
- Vân Khanh!
- Lan Uyên à! Em yêu chị, là rung động, là yêu thích. Không phải vì bất cứ điều gì khác. Lan Uyên, xin hãy tin em. Xin hãy nhìn vào trái tim em, cho em một lần cơ hội!
------------------
Triệu Kit: Viết khúc này, tự nhiên thấy tủi thân thấy sợ. Haizz!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro