Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tôi yêu chị

Đến khu vực hẻm xx, quận 9 mà ba Chí Trung nói, Vân Khanh đảo xe quanh quất tìm kiếm hết mấy chục vòng, vẫn không thấy bóng dáng mẹ con Lan Uyên đâu. Cô cầm hình mẹ con bé Hân hỏi thăm những căn nhà ở đầu hẻm nhưng người ở đây không có thói quen để ý người dưng, hơn nữa mẹ con bé Hân chuyển đến cũng không lâu, người ta đều không biết. Trời cũng sắp tối rồi, Vân Khanh chỉ còn thiếu điều đi gõ cửa từng nhà, trưng hình mẹ con bé Hân ra mà hỏi thăm. Thế nhưng việc ấy là không tưởng. Đừng nói chi ở đất Sài Gòn này người ta rất cảnh giác người lạ, cô đi gõ cửa từng sợ sẽ làm người ta hoang mang. Quan trọng nhất là mẹ con Lan Uyên muốn tránh mặt cô, cô đi tìm kiểu đó chỉ tổ tốn công vô ích, ngược lại có khi còn đánh động để Lan Uyên biết cô đang tìm mà tránh cô kĩ hơn.

Trời sụp chuyển tối, đã vậy còn bắt đầu đổ mưa. Vân Khanh ngồi trên xe hơi, nhìn ra ánh đèn hiu hắt trong màn mưa mà thở dài thê lương. Họ ở gần đây, cô đã tìm đến tận đây mà vẫn không tìm được họ. Không lẽ ông trời thật sự không cho cô gặp lại họ thật sao?

Trong một căn phòng trọ ở trong cùng hẻm, Lan Uyên đang dạy bé Hân nắn nót tập viết. Bé Hân gò một chữ b rồi một chữ a sau đó ghép lại đọc thành ba. Phát âm được tiếng ba, bé Hân bất chợt lại nghĩ đến, liền quay sang Lan Uyên, vẻ mặt phụng phịu nói:

- Mẹ ơi, con nhớ ba!

Lan Uyên xoa tóc con gái, an ủi con bé:

- Bé Hân! Ngoan, tập trung học đi con.

- Tại sao ba không đến thăm mình vậy mẹ?

- Bé Hân!

Đôi mắt tròn xoe của bé Hân đột nhiên ngận nước:

- Ba hứa là khi nào con nhớ ba, ba sẽ đến. Nhưng con nhớ ba lắm rồi, tại sao ba không đến vậy hả mẹ?

- ...

Lan Uyên không biết làm sao mà giải thích với con. Con bé đối với Vân Khanh thật sự tin yêu như ba ruột thật vậy. Mặc dù cô có nói sao, giải thích sao con bé vẫn cứ khăng khăng nói muốn Vân Khanh là ba, rồi cũng nhất định xem Vân Khanh chính là ba. Cô thì lại ngại phải nói thật quan hệ giữa Vân Khanh với bé, và cũng không muốn nói đến ba ruột của bé cho nên cứ ậm ờ qua loa. Vậy mà con bé cố chấp, kiên định chỉ gọi Vân Khanh là ba. Lan Uyên nói không được, cũng không biết nên nói sao nên mặc kệ luôn.

Đang lúc đấy, ngoài trời mưa vẫn rất to, Lan Uyên lại nghe trước đường có tiếng người đi qua lại hối hả, lại lao xao nói chuyện với nhau:

- Ở đầu hẻm có tai nạn xe kìa! Chiếc xe hơi Lexus đâm đầu vào cột điện, trong xe hình như là một cô gái trẻ. Không biết có bị làm sao không?

- Có gọi công an chưa? Cô gái đó say rượu hả?

- Không biết nữa. Ra coi sao đi! Biển số xe tứ quí, chắc là con nhà giàu.

- ...

Mấy người bên ngoài bàn luận với nhau, sau đó đội mưa đi ra đầu hẻm xem vụ tai nạn. Lan Uyên nghe đến người lái xe Lexus bị tai nạn là nữ, lại còn biển số tứ quí thì trong tim đã giật thót từng hồi. Có lẽ nào là cô ấy không? Cô ấy sao lại tìm được đến đây? Không phải đâu? Không thể! Thế nhưng... Nghe bên ngoài tiếng chân người đội mưa ra xem càng đông, tâm cô càng hoảng hốt dữ dội. Có nên ra xem thử hay không? Chắc là không phải đâu? Nhưng nếu thật đúng là cô ấy...

Lan Uyên càng nghĩ càng rối rắm cả lên. Không được, phải ra xem thử một chút xem sao! Nghĩ xong, cô quay sang bé Hân nói:

- Bé Hân, con ngoan ngoãn ngồi đây tập viết. Mẹ ra ngoài đó chút xíu sẽ quay lại ngay.

Bé Hân ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cúi đầu xuống nắn nót viết cho thật đẹp chữ ba. Lan Uyên lấy trong cốp xe cái áo mưa phủ vào người rồi mới chạy ra ngoài hướng đến đầu hẻm xem thử.

Lúc cô đến nơi, hiện trường thật sự có một chiếc xe Lexus còn đang sáng đèn, đâm thẳng vào cột điện đến móp cả đầu xe. Cửa xe bị mở ra, nhưng không nhìn thấy người trong ghế lái. Mọi người đứng bên hiên các nhà gần đó nhìn xem. Lan Uyên bước đến gần, nhìn kĩ chiếc xe, nhận ra thật đúng chính là xe của Vân Khanh liền hoảng hốt. Cô chạy đến nhìn trong xe, rồi hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm. Tại sao không thấy người? Vân Khanh xảy ra chuyện gì rồi? Không lẽ....

- Vân Khanh! Cô ở đâu rồi? Cô có làm sao hay không?

Giọng Lan Uyên hoảng hốt kêu to. Trong màn mưa, không nhìn thấy được cô ấy đang rơi nước mắt, thế nhưng giọng nói nghẹn ngào như thế, phải là xúc động thật lòng.

Mọi người đứng đó nhìn Lan Uyên bấn loạn đang mở cửa tìm kiếm người trong xe. Lan Uyên thật sự sợ lắm. Cô không muốn Vân Khanh có chuyện. Cô ấy thật sự không nên có chuyện, càng không nên ở một nơi gần cô như thế mà xảy ra chuyện...

- Tôi ở đây, Lan Uyên!

- ...

Lan Uyên quay đầu nhìn lại. Vân Khanh đứng ở phía sau cô, toàn thân ướt sũng, bộ dạng hết sức nhếch nhác, thảm thương nhìn về cô. Ngay lúc Lan Uyên chưa kịp phản ứng, Vân Khanh nhào đến ôm xiết lấy cô, gục lên vai cô òa khóc thành tiếng:

- Tại sao vậy? Tại sao lại âm thầm bỏ đi? Cô chán ghét tôi đến như thế sao? Cô có biết cô đi như vậy tôi sợ hãi lắm hay không? Tôi lo lắng cho cô như thế nào cô biết không? Lan Uyên, cô muốn tôi làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?

Vân Khanh khóc tức tưởi, khóc hết bao nhiêu ấm ức bao nhiêu khổ sở trong lòng ra một lần luôn. Lan Uyên bị cô ôm lấy, nghe cô khóc đến thương tâm mà không biết phải mở miệng làm sao? Giữa cô và cô ấy dù sao thì...

- Lan Uyên, tôi trân trọng nói với chị, tôi yêu chị. Tôi thật sự yêu thích chị. Mặc kệ chị có chấp nhận tôi hay không. Nhưng xin chị đừng tránh né tôi. Chị có thể không cần nhìn đến tôi, nhưng xin đừng bắt tôi không thể nhìn thấy chị. Tôi cầu xin chị!

Vân Khanh nói xong cũng sụp quì xuống chân Lan Uyên mà khóc. Lan Uyên cũng nghẹn ngào, trong lòng ngổn ngang vạn mối, không biết nên phản ứng thế nào? Vân Khanh như thế này, cô phải làm sao đây? Phải đối xử với cô ấy làm sao đây?

- Cô làm gì vậy? Đứng lên trước đi! Đừng làm người ta chú ý!

Lan Uyên đỡ Vân Khanh đứng dậy, Vân Khanh vẫn nước mắt giàn giụa, tay nắm chặt tay Lan Uyên, giọng gấp gáp nói:

- Lan Uyên, làm bạn gái của em đi. Để cho em quan tâm chị, yêu thương chị. Cho em chăm sóc chị và bé Hân cả đời này có được không? Lan Uyên!

- Vân Khanh!

Lan Uyên cũng không nhịn được nữa rồi, nước mắt cô cũng hòa cùng nước mưa một thể. Cô nhìn bộ dạng tội nghiệp của Vân Khanh, cô thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể nào đáp lời cô ấy. Vân Khanh lúc này trông thật thê thảm. Không thể tin nổi đây chính là cô gái vừa cách đây không lâu còn rạng rỡ, sáng ngời trong buổi triển lãm quốc tế ở Hồng Kông! Lan Uyên đẩy Vân Khanh ra, gạt nước mắt, gượng gạo nói:

- Về nhà! Người cô ướt hết rồi. Về nhà thay đồ trước đã!

-----------------------

Triệu Kit: Màn này có làm ai cảm động được ko? Kit cũng ko biết nữa, Kit chưa từng có cơ hội tỏ tình...huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro