Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nếu cô không phải là em gái của Văn Quân

Vân Khanh trừng Đỗ Quyên, sau đó kề tai Đỗ Quyên nói nhỏ:

- Đừng có nói lung tung trước mặt con bé.

Đỗ Quyên nhìn theo mắt của Vân Khanh, cũng đoán được vài phần, liền tròn to mắt chỉ tay vào bé Hân hỏi nhỏ Vân Khanh:

- Nói vậy hổng lẽ...là con ông Quân đó hả?

Vân Khanh thở dài, gật nhẹ:

- Bồ giữ bí mật giùm mình. Chuyện này không thể để lộ ra nếu không cả nhà mình sẽ nổi gió mất.

- Bí mật cái đầu bồ! – Đỗ Quyên bĩu môi – Ai mà thèm nhìn đến mấy cái chuyện ong bướm của ông anh cà chớn của bồ! – Quay sang bé Hân, Đỗ Quyên tươi cười nựng mặt bé trêu hỏi – Bé con ơi, nói cô nghe con tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?

Bé Hân rất dễ gần, nghe Đỗ Quyên hỏi, lại nhìn sang Vân Khanh thấy Vân Khanh không có tỏ thái độ gì liền vui vẻ cười đáp với Đỗ Quyên:

- Dạ, con tên Mạc Lan Hân, năm nay con ba tuổi.

- Mạc Lan Hân? Sao nghe tên con bé này quen quen vậy nhỉ ?

Đỗ Quyên quay sang Vân Khanh hỏi. Vân Khanh còn chưa đáp, bé Hân đã lên tiếng trước:

- Mẹ con là Mạc Lan Uyên.

- A! – Đỗ Quyên mở to mắt quay sang nhìn Vân Khanh – Mẹ nó làm trong công xưởng của nhà mình phải không Khanh? Hình như làm kế toán phải không nhỉ?

Vân Khanh không nói, chỉ khẽ gật đầu. Đỗ Quyên lại nâng mặt bé Hân lên nhìn nhìn nó rồi gật đầu đánh giá:

- Chậc! Bé con, con dễ thương thật đó! Trông con còn dễ thương hơn cô Vân Khanh của con hồi nhỏ nữa! Lớn lên nhất định là đại mỹ nhân đó nha!

Bé Hân quay sang Vân Khanh nhíu mày hỏi:

- Ba ơi, đại mỹ nhân là gì?

- Đại mỹ nhân là gì hả? Chính là cô đây nè, bé cưng! – Đỗ Quyên vừa nói, vừa véo má bé con nựng nịu.

Bé Hân chu môi làm điệu bộ ghét bỏ, tránh thoát khỏi tay Đỗ Quyên mà chui vào lòng Vân Khanh.

- Ba ơi, con không chơi với cô này! Ba đưa con đi tìm mẹ đi ba!

Đỗ Quyên nghe bé nói, thật sự muốn phun khói. Mặt cô cười mà như khóc hỏi Vân Khanh:

- Trời ơi, Vân Khanh! Bồ làm sao để dụ được con bé này gọi ba ngọt xớt thế hả? Rồi còn "ba đưa con đi tìm mẹ" nữa kia à? Ôi bé con ơi, con làm cô muốn xỉu mất!

Vân Khanh không hơi đâu dây dưa với Đỗ Quyên, ôm bé Hân lên tay, quay lại trừng mắt với Đỗ Quyên, cẩn thận dằn thêm một tiếng:

- Nhớ giùm mình đó, không được nói ra lung tung!

Đỗ Quyên nhướn mắt một cái thay cho trả lời. Nhìn Vân Khanh bế bé Hân ra khỏi cửa, tự nhiên cô mắc rùng mình một cái. Không biết tại vì sao, nhưng tự nhiên nghĩ đến việc cô bạn thân của mình vậy nhưng là "ba" của một đứa trẻ khác, cô thật sự muốn cười ra nước mắt ấy!

Lúc Lan Uyên bước ra khỏi công xưởng, cô nhìn đồng hồ cũng đã sắp mười giờ đêm. Cô thở dài một tiếng, lê tấm thân mệt mỏi hướng ra nhà giữ xe của công xưởng. Nhà xe bây giờ trống không, chỉ còn mỗi một chiếc xe của mình cô. Lan Uyên dẫn xe, bước lên đề máy. Thật thảm hại, chiếc xe khốn khổ lại trở chứng, không nổ máy được rồi! Lan Uyên than thầm, giờ này quá khuya cũng không còn tiệm sửa xe nào mở cửa. Thân cô là phụ nữ, nếu đi xe ôm thì hơi nguy hiểm, còn đi taxi về đến nhà cũng hơi ngán tiền. Đang lúc cô đứng ngẩn ngơ ở cổng công xưởng phân vân thì nghe tiếng bé Hân gọi lớn:

- Mẹ ơi, mẹ!

Lan Uyên nhìn lại, nhận ra thật là con gái mình, cô vừa vui mừng vừa hồi hộp, liền đón bé ôm vào lòng, còn chưa kịp hỏi bé làm sao đến được đây thì đã nghe tiếng Vân Khanh vang lên:

- Chúng ta về nhà đi!

A! Chúng ta về nhà? Câu này nghe sao sao ấy nhỉ? Lan Uyên còn chưa biết nói gì để từ chối Vân Khanh thì bé Hân lại rót vào tai cô một câu đầy tò mò:

- Mẹ ơi, ba có đồ dành cho mẹ!

- ...

Lan Uyên ngạc nhiên nhìn Vân Khanh. Vân Khanh chỉ cười cười, hướng về phía chiếc xe Lexus của mình nói:

- Lên xe về thôi! Bé Hân chắc cũng buồn ngủ rồi!

Lan Uyên cũng không nói gì, dắt tay con gái theo cùng Vân Khanh ngồi vào xe. Vân Khanh thắt dây an toàn cho hai mẹ con xong, mới nổ máy cho xe từ từ chạy đi. Suốt dọc đường, Vân Khanh không nói, Lan Uyên cũng không nói. Bé Hân thì buồn ngủ quá, được mẹ ôm lên tay không đến mấy lâu sau đã gục vào lòng mẹ ngủ ngon. Vân Khanh vừa lái xe, vừa trộm liếc nhìn qua hai mẹ con cạnh bên. Thật không hiểu, một tiểu thư trời sinh ra đã được cưng chiều như cô mà mỗi khi ở bên cạnh hai mẹ con này đều hết lòng phục vụ tận tụy đến như thế vậy mà vẫn không chiếm được tí thiện cảm nào với người ta ấy mới đau!

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ của mẹ con Lan Uyên, Vân Khanh xuống trước mở cửa xe để Lan Uyên bế bé Hân xuống. Vân Khanh lại giành lấy chìa khóa trên tay Lan Uyên, giúp cô mở cửa nhà để cô thuận tiện bế con đi vào. Lan Uyên vào nhà rồi, đặt bé Hân xuống giường liền muốn đóng cửa. Vân Khanh bất chợt chặn lấy cửa, lại đưa tay bắt lấy tay Lan Uyên nắm chặt. Lan Uyên giật mình, vội rút tay, trợn mắt hỏi:

- Cô làm gì vậy?

Vân Khanh cúi mặt xuống thở dài một hơi sau đó một lần nữa nắm lấy tay Lan Uyên, trước khi Lan Uyên lại vùng vẫy muốn rút tay, cô đặt một cà mên cách nhiệt lên tay Lan Uyên nói:

- Vất vã như vậy cũng nên lưu ý sức khỏe một chút, ăn nhiều hơn mới có sức để mà gắng gượng.

Nói xong, cô buông tay cũng quay mặt đi thật nhanh giống như sợ Lan Uyên sẽ từ chối nhận lấy. Lan Uyên nhìn theo bóng lưng Vân Khanh, cho đến khi thấy cô ấy bước vào xe cô mới đóng cửa nhà lại, nhưng lại đứng ở đó rất lâu. Chiếc xe bên ngoài vẫn chưa nổ máy nhưng không hiểu tại sao...trong lòng cô cứ cảm giác có một điều gì đó thật khó chịu.

Năm phút, mười phút, rồi mười năm phút trôi qua, chiếc xe kia vẫn không nổ máy. Lan Uyên đứng bên trong cửa nhà nhìn trộm ra thấy Vân Khanh vẫn ngồi bên ghế lái, phóng ánh mắt vô hồn nhìn hướng vào cánh cửa khép kín của nhà cô. Lan Uyên thở dài trong lòng. Biết làm sao đây? Giữa hai người có quá nhiều thứ không thích hợp, ngay cả muốn mở cửa, làm bạn cũng không thể được huống hồ chi người kia đối với cô hình như còn có một tâm tư khác. Lan Uyên nén lại lòng mình, buông một tiếng thở dài, rồi khóa chặt cửa bước vào. Đúng vào lúc cô đóng lại chốt khóa, ở ngoài kia cũng có tiếng nổ máy xe rồi chiếc xe cũng rời đi. Lan Uyên nghe được, cũng nhẹ thở ra một tiếng. Cô mang cà mên trên tay đặt lên bàn, mở nắp ra thấy là một phần mì gà tiềm mùi thơm rất hấp dẫn. Người kia đã đoán cô đi làm về khuya sẽ đói bụng nên cố ý mua đồ ăn cho cô. Thật không nghĩ sống đến tận lúc này, lần đầu tiên có được một người tinh tế và quan tâm cô đến như vậy! Lan Uyên cầm đũa gắp một đũa mì nuốt vào mà nước mắt cảm động rơi tràn ra bên khóe mi, rơi xuống cả bát mì kia. Cô gượng nuốt mì, vừa lau nước mắt, lòng lại nói thầm: "Vân Khanh, nếu như cô không phải là em gái của Văn Quân thì tốt biết mấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro