Chương 23: Khó xử
Vân Khanh về nhà, chuyện đầu tiên là chạy đến bệnh viện thăm chị dâu. Nghe nói chị dâu bị té ngã ở sau vườn hoa, xuất huyết dẫn đến sảy thai. Bác sĩ không có cách nào đành phải nạo bỏ thai. Thật không may quá trình lại xảy ra biến chứng, hậu quả là tử cung của Tuyết San có vết thương, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn mang thai lại được. Kết quả này không chỉ đối với Tuyết San mà cả ông Tuấn, bà Hồng cùng Văn Quân đều sốc đến bàng hoàng gục ngã. Văn Quân là con trai kế thừa của ông Tuấn, cũng đã lấy vợ ba năm, đến hai mươi sáu tuổi mới nghe vợ có tin vui. Cả nhà vô cùng hạnh phúc, trong niềm hân hoan chào đón sự chào đời của đứa cháu quí hóa. Vậy mà bây giờ...bây giờ không chỉ mất thai, mà về sau con dâu cũng không thể sinh con lại nữa. Như vậy đối với ông Tuấn, với bà Hồng đúng là một đả kích thật lớn.
Lúc Vân Khanh đến phòng bệnh, chị dâu Tuyết San rất tiều tụy nằm khóc trên giường. Mẹ Tuyết San và bà Hồng đang ở an ủi cô. Vân Khanh bước đến, cũng thân thiết nắm tay, ôm vai cô động viên. Tuyết San biết cô vì nghe tin cô ấy có chuyện mà bỏ dở chuyến công tác ở Hồng Kông để về thăm, liền cảm động ôm lấy cô hai chị em cùng khóc. Vân Khanh dỗ dành chị dâu xong, cũng căn dặn chị cố gắng tịnh dưỡng để mau hồi phục. Sau đó cô bước ra ngoài nhìn quanh mấy lượt vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi của anh trai, liền hỏi nhỏ với bà Hồng. Bà Hồng kề tai cô nó Văn Quân trong lòng buồn bực từ sáng sớm đã không biết đi đâu. Vừa nghe xong, Vân Khanh liền nổi nóng. Chị dâu đang yếu ớt lại buồn rầu suy sụp đến như thế, anh trai làm chồng lại không ở bên an ủi chăm sóc vợ, viện một cái cớ do buồn lại là muốn đi đâu giải khuây đây? Vân Khanh máu nóng xung thiên liền muốn chạy đi kiếm anh trai áp giải đem về cho chị dâu.
Cô muốn lái xe đảo đi hết các điểm ăn chơi quen thuộc của anh trai mà cô biết, vừa đi vừa gọi điện thoại. Phải gọi đến gần mười cuộc Văn Quân mới nghe máy, lại trả lời anh đã về đến nhà. Vân Khanh cũng không hỏi thêm, tắt máy rồi chạy ngay về nhà.
Lúc cô vào nhà, nhìn thấy trong nhà còn có thêm một người đàn ông đang ngồi ở phòng khách. Là Văn Quân say rượu và anh ta đưa Văn Quân về nhà. Vân Khanh bước đến lịch sự chào hỏi anh ta, sau đó mới nhìn sang người anh trai yêu quí của mình xem ra cái bộ dạng gì kia? Văn Quân uống say đến đỏ hết mặt mũi, áo sơ mi cũng nhăn đúm lại, cà vạt cũng kéo lệch đi, đầu tóc mình mẩy nhìn y như một tên ma men đầu đường xó chợ nằm dài gác chân lên thành ghế, một bộ dạng hết sức khiếm nhã. Vân Khanh chịu không nổi nữa, nắm Văn Quân vực dậy, gắt lên:
- Anh hai!
Văn Quân say đến hết biết gì. Mặc cho cô em gái kêu gào, anh cứ ừ ừ hừ hừ, nhưng cũng không có ý định tỉnh lại. Người đàn ông kia thấy vậy mới cản Vân Khanh, khẽ nói:
- Em chắc là Vân Khanh phải không? Lâu ngày không gặp, em nhận ra anh không? Anh là Chí Công, bạn học cũ cấp ba của Văn Quân nè!
- A! Anh Chí Công sao? – Vân Khanh lúc này mới nhìn kĩ lại người đàn ông kia, mỉm cười – Thật lâu lắm rồi mới gặp anh! Em thật sự suýt không nhận ra, hihi!
Chí Công cũng cười cười:
- Anh cũng đi du học mấy năm, mới vừa về nước, làm bên địa ốc Nam Thắng. Mấy tháng trước cũng mới gặp lại Văn Quân, cũng có hỏi thăm em. Nghe Văn Quân nói em lớn lên càng xinh đẹp hơn, anh cũng không tin cho lắm. Bây giờ gặp rồi thì mới hay, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy!
Vân Khanh cười ngượng:
- Mấy anh bạn của anh hai cứ mỗi lần gặp em là đều trêu chọc em à. Em cũng vậy thôi, chỉ là so với hồi trước trông già đi thì có.
- Đâu có. Thật sự là em bây giờ trông đẹp hơn. Này là anh khen thật, chứ nếu trêu chọc em thì anh sẽ nói em mà cắt tóc ngắn, mặc đồ con trai em sẽ đẹp trai hơn Văn Quân. Đó, như vậy mới là trêu chọc. Hì hì!
- ...
Vân Khanh cũng chỉ cười cười, xã giao đôi ba câu với Chí Công rồi Chí Công cũng từ biệt ra về. Tiễn Chí Công ra cửa xong, Vân Khanh mới quay lại, nhìn anh trai nằm nghiêng ngã trên ghế, vẻ rất mệt mỏi. Cô muốn kéo anh dậy, nâng anh lên lầu bất chợt nghe Văn Quân nói mớ một câu: "Con ơi! Con của ba ơi! Đừng bỏ ba...đừng bỏ..."
Nội tâm của Vân Khanh bị xoắn một cái. Hóa ra anh trai cũng không phải vô tâm. Nỗi đau mất con, một đứa con tràn đầy mong đợi thật đâu dễ chịu gì! Anh trai bình thường ham chơi, cũng thích đi quậy nhưng làm chuyện gì cũng có chừng mực, cũng biết cân nhắc mà đến hôm nay phải uống say đến mất hết hình tượng thế này, quả nhiên cũng bị đả kích không nhỏ. Vân Khanh thở dài, thôi thì không trách anh nữa, để anh ngủ một giấc đi rồi tỉnh lại sẽ nói chuyện. Cô nghĩ xong, liền nâng đỡ Văn Quân dậy dìu anh đi về phòng. Lúc đặt anh trai xuống giường, Vân Khanh lại nghe giọng Văn Quân nho nhỏ than khẽ: "Tôi muốn con tôi. Một đứa con cũng khó đến như vậy sao! Con ơi!"
Vân Khanh trở về phòng, cứ suy nghĩ hoài về câu nói của Văn Quân. Văn Quân cũng không phải là một người vô trách nhiệm, anh lại muốn có con đến như thế, nếu anh biết anh đã có một đứa con gái ba tuổi với Lan Uyên, anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Còn cả ba mẹ nữa, họ đang đau khổ vì chị dâu không thể sinh, không thể có cháu ẵm bồng, nếu để họ biết được bản thân vẫn còn một đứa cháu đang lưu lạc, họ sẽ nghĩ sao, sẽ vui mừng đón nhận hay không? Vân Khanh loắn quắn trong lòng, không thể ngủ yên. Bé Hân thì cần cha, cần người chăm sóc, còn anh trai thì cần con, cả nhà cô cũng cần cháu. Thế nhưng cả nhà sẽ không muốn chấp nhận Lan Uyên. Nếu như để họ biết có sự tồn tại của bé Hân, dù họ thương cháu, nhận cháu cũng chính là sẽ chia cắt tình mẹ con giữa Lan Uyên và bé Hân. Còn có cả chị dâu nữa. Chị dâu Tuyết San vừa mất thai, không còn khả năng làm mẹ bây giờ đột nhiên lại bể chuyện anh trai trước đây từng có con riêng, chắc chắn chị sẽ tổn thương đến không chịu đựng nổi. Tình cảnh thế này, cô lại là người đứng giữa nắm giữ bí mật then chốt, lại không biết nên xoay sở làm sao thật sự là nhức nhối trong lòng. Nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, nghĩ nhiều quá mà quên mất nghĩ đến chuyện của bản thân mình. Vâng, cô lại quên mất bản thân cũng đang bối rối, chếnh choáng trong cổ cảm xúc mông lung gọi là rung động. Lúc này mới nhớ lại, nghĩ lại dáng vẻ bỏ chạy như muốn tránh yêu tà của Lan Uyên, tự nhiên Vân Khanh thấy xót xa. Lần đầu tiên cô có cảm xúc với một người, còn chưa kịp xác định rõ đã làm người ta hoảng sợ. Thật, nghĩ đến là thấy cay!
---------------
Triệu Kit: Có ai hết hồn vì Triệu Kit viết một ngày cả bảy tám chương truyện không? Nghe ngầu ghê hen? Ngưỡng mộ chưa? Nhưng thật ra...Kit khai báo thật, một chương truyện này có chừng hai trang word à. Viết được 8 chương cũng có mười mấy trang chứ có bao nhiêu. Trong khi bộ Nghìn Dặm Sơn Hà Đối Giai Nhân ngày viết được 5 chương, mà một chương từ 3 -4 trang word, tính ra ngày hơn 20 trang. Bởi vậy cũng chưa đủ để tự cao. Hihi. Nhưng xét ra Kit viết rất nhanh chứ nhỉ? Mà có ai thấy chất lượng của bộ này so với mấy bộ trước lời văn có cứng cỏi hơn chưa? Với lại tình tiết có ổn định không? Hợp lí không?
À, đáng ra muốn thêm kịch tính chút mà hồi tối đọc được cái cmt của bạn nào đó kêu đừng drama quá, cho nên Kit thu vén lại, tém tém bớt. Hành quá cũng thấy tội, dù sao cũng con mình, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro